Chương 16 (3)
Chiếc xe chạy qua gần hết cái trang viên liền dừng lại trước cửa một biệt thự.
Tô Đồng bước xuống xe, đảo mắt nửa vòng, cuối cùng dừng lại một bóng dáng trên bậc thang.
Đôi môi đỏ mọng của cô liền cong lên, cười khẩy.
"Qủa nhiên là phú nhị đại, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ."
Susan đi tới bên cạnh Tô Đồng cũng dừng lại.
Cảm nhận được những ánh mắt kinh diễm nhìn lại đây, khóe mắt Susan như có như không liếc qua Tô Đồng một cái:
"Nếu cậu muốn thì hoàn toàn có thể gả cho một người tốt hơn cô ta."
"Vậy thì không được." Tô Đồng cười trả lời, ánh mắt nhìn sang: "Tớ sợ kết hôn."
Tất nhiên là Susan không tin.
Cô bĩu môi, cùng Tô Đồng bước lên bậc thang, đối diện với những ánh mắt đó.
Nhân vật chính của bữa tiệc đêm nay —— Erica đã sớm được thông báo Tô Đồng đã đến. Lúc này cô ta kéo tay vị hôn phu của mình đứng ở phía trên bậc thang, trên mặt nở nụ cười từ trên cao nhìn xuống hai người đang bước lên bậc thang.
Nhưng khi nhìn thấy bộ lễ phục mà Tô Đồng đang mặc hấp dẫn rất nhiều ánh mắt mọi người xung quanh, Erica nhịn không được sự khó chịu trong mắt.
........ Nó vĩnh viễn giống như thế này.
Chỉ cần cô gái này ở đây, bất kể bản thân có ăn mặc lộng lấy thế nào thì ánh mắt của mọi người vẫn luôn đặt trên người cô gái này.
Thậm chí kể cả hôm nay bản thân mình là nữ chính duy nhất của bữa tiệc, Tô Đồng cũng đễ dàng cướp đi hào quang vốn thuộc về cô ta.
Erica ghen tỵ đến đỏ mắt.
Nhưng cô ta vẫn phải duy trì nụ cười.
Nếu nói có cái gì cô ta tin tưởng bản thân có thể thắng được Tô Đồng, đại khái chính là........
Erica vô tình siết chặt cánh tay vị hôn phu của mình.
"Đồng, chào buổi tối."
"......." Vừa nghe thấy Erica chủ động chào hỏi mình, Tô Đồng liền biết sẽ có chuyện phiền phức ập tới.
Trong lòng cô thở dài, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn qua.
"Chào buổi tối, Erica."
Hai vị nữ thần làm mưa làm gió thời đại học Tô Đồng và Erica có mặt tại bữa tiệc, hơn phân nữa khách mời của bữa tiệc đều chú ý sang đây.
Rất nhiều người đang nói chuyện với nhau liền dừng lại, sôi nổi nhìn về phía nơi này.
Susan lén nghiêng người đi, đưa lưng về phía Erica đối mặt với Tô Đồng tức giận lên tiếng: "......Phải đứng vững Đồng, lấy kỹ thuật diễn của cậu ra để áp đảo khí thế của cô ta."
Tô Đồng dở khóc dở cười nhìn Susan một cái.
"A, tôi quên giới thiệu với cô."
Lúc này, Erica đã kéo người đàn ông bên cạnh đi tới, cười đến phong tình vạn chủng: "Đây là vị hôn phu của tôi, Joe."
Tô Đồng gật đầu với đối phương một cái.
Ánh mắt Joe nhìn Tô Đồng mang theo một tia kinh diễm, điều này làm cho trong lòng Erica càng thêm tức giận.
Sau đó cô ta liền quay lại, làm bộ như vừa chú ý tới, ngữ khí có chút kinh ngạc nhìn Tô Đồng.
"Đồng, tối nay cô tới cùng với Susan sao?.........Hai người đều không có bạn nam đi cùng hả?"
Tô Đồng ngước mắt, thần sắc nhàn nhạt đối diện với cô ta.
Erica theo bản năng dời mắt sang chỗ khác, nở nụ cười tiếc nuối với Joe ——
"Nhìn em này, em quên thông báo quy tắc bữa tiệc cho các cô ấy."
Cô ta lại mỉn cười hối lỗi: "Nhưng mà tôi còn tưởng rằng trong trường hợp này đều sẽ dẫn theo bạn trai đến tham dự, là do tôi sơ sót."
Sự thù địch không hề che giấu khiến cho nụ cười trên mặt Susan không thể duy trì được.
Lời nói của Erica vừa dứt, Susan liền lạnh mặt.
Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy Tô Đồng đáp lại một cách bình tĩnh ——
"Ở đâu, rõ ràng là do bản thân tôi quên dẫn theo bạn trai."
Lời tự giễu nhẹ nhàng làm cho bầu không khí dịu lại một chút, có một vài người phối hợp khẽ cười vài tiếng.
Chỉ là làm sao Erica sẽ dễ dàng buông tha như vậy được?
"Hắc, cô vậy mà còn chưa có bạn trai sao?" Erica mở to hai mắt: "Tôi nhớ lúc còn học đại học có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô mà."
Nói xong Erica liền quay sang vị hôn phu của cô ta: "Joe, chắc anh không biết lúc trước học đại học, Tô Đồng ở trường chúng em được hoan nghênh như thế nào đâu........"
"Đồng, không bằng như vậy đi ——" Erica cười nhìn qua: "Tại nơi này tối này, tôi giới thiệu cho cô một người bạn trai được không?"
Nghe thấy cái ngữ khí cường điệu kia càng lúc càng quá đáng như đang sỉ nhục người khác, Susan hoàn toàn nổi giận.
Cô nàng bước lên một bước:
"F ——"
Trước khi cái từ F nói ra khỏi miệng, Tô Đồng đã nhanh tay kéo người lại.
Sau đó cô đón nhận ánh mắt đắc ý đầy khiêu khích của Erica, bình tĩnh nở một nụ cười.
Dưới nhiều ánh mắt của bao người, cô gái vẫn xinh đẹp và khéo léo như cũ.
"Thật đáng tiếc, không cần........Bởi vì tôi theo chủ nghĩa độc thân."
Sau đó mọi thứ đều yên tĩnh.
Erica kinh ngạc nói: "Cái gì?"
Đây không phải là một lời nói đùa.
Susan cũng có chút trở tay không kịp, quay đầu nhìn về phía Tô Đồng, nhanh chóng cho cô một ánh mắt ra hiệu.
.........Nếu chỉ vì một con bitch như vậy mà ép buộc bản thân theo chủ nghĩa độc thân thì quá không có lời rồi.
Nhưng Tô Đồng vẫn thờ ơ, thái độ bình tĩnh càng khiến cô trở nên lạnh lùng và gợi cảm.
"Celibatarian (người theo chủ nghĩa độc thân)."
Cô chậm rãi lặp lại một lần nữa, âm thanh rất êm tai.
"........"
Hiển nhiên Erica cũng không nghĩ tới mình có thể ép buộc người ta để nghe được một đáp án như vậy, há miệng không biết phản ứng như thế nào.
Ánh mắt tất cả mọi người cũng thay đổi.
Trong đó có một số người thầm trao đổi, đều đang nói kiểu "Cô gái này rốt cuộc là bị sao vậy".
Có bệnh sao?
Chắc là vậy.
Chỉ có mỗi Tô Đồng biết rõ "chủ nghĩa độc thân" chỉ là một cái cớ.
Là cái cớ để cô có thể tránh khỏi tâm lý khiếm khuyết của mình.
Tô Đồng cụp mắt xuống.
Dưới những lời thì thầm sôi nổi thì một giọng nói hài hước mang theo một chút bất đắc dĩ vang lên từ một bên khác.
"—— em yêu."
"Em sao lại nhẫn tâm như vậy?"
"........."
Ba cô gái đứng ở vị trí trung tâm đồng thời sững lại.
Giọng điệu lười biếng..........
Màn xuất hiện ấn tượng........
Còn gọi "em yêu"..........
Tất cả đều mang tới một cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu.
Lần đầu tiên trong tối nay Tô Đồng cảm thấy hối hận —— có lẽ cô không nên tới chỗ này.
Nhưng tiếc là đã quá muộn.
Người đàn ông đã đi tới bên cạnh cô, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các cô gái có mặt ở đây, nhưng anh vẫn hạ thấp tư thái lên tiếng dỗ dành ——
"Là anh sai rồi, em đừng tức giận."
"........"
"Nếu em trở thành người theo chủ nghĩa độc thân thì anh cũng chỉ có thể tuẫn tình."
"........."
Từ đầu tới cuối Tô Đồng vẫn luôn bình tĩnh trong bộ phim tối nay, nhưng ngay lúc này từ biểu cảm, ánh mắt đến cổ, cô cảm thấy cứng ngắc.
Vài giây trôi qua, cô đành phải cam chịu, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to ý bảo "Anh rốt cuộc muốn làm gì."
Nhưng đôi mắt màu xanh vẫn bình tĩnh nhìn Tô Đồng đầy thâm tình.
Chỉ có điều sâu trong đôi mắt ấy đang kìm nén cảm xúc gì đó.
Tô Đồng thấy bộ dạng đối phương đầy thâm tình, cô nhìn không ra sơ hở ở chỗ nào liền không khỏi cảm thán kỹ thuật diễn của người này còn xuất sắc hơn so với mình.
Lúc này Erica cũng mới hoàn hồn.
Cô ta nhìn người đàn ông vừa xuất hiện bằng ánh mắt phức tạp.
Mặc dù một năm trước người đàn ông này chỉ xuất hiện được vài tuần, nhưng cô ta tin rằng chỉ cần gặp qua người đàn ông này thì đều sẽ giống cô ta —— cả đời không thể nào quên được.
Thế nhưng sau hơn một năm theo đuổi........
Erica cảm thấy bản thân không thể cười nổi.
Thứ duy nhất có thể giành chiến thắng cũng đã sụp đổ......
"A, thì ra các người vẫn luôn yêu nhau —— vừa mới nói giới thiệu bạn trai cho cô là do tôi lỗ mãng." Erica gượng cười.
"Nhưng mà Đồng, cô cũng thật là, lúc nãy nói bản thân theo chủ nghĩa độc thân giống thật như vậy là tôi giật mình........A, Joe, bên kia có mấy người bạn hồi đại học của em, anh bồi em qua chào hỏi một câu được không?"
Erica giả ý hàn thuyên xong liền chạy trối chết, mang theo vị hôn phu sang chỗ khác.
Susan cảm thấy giữa hai người có điều muốn nói, cũng kiềm nén sự kinh ngạc mà tránh đi.
Trước khi đi cũng không quên nhỏ giọng dặn dò Tô Đồng: "Tốt nhất cậu nên cách xa anh ta một chút......."
Không bao lâu trong sân lại một lần nữa náo nhiệt.
Mà ngay chỗ này chỉ còn có hai người đứng đối diện nhìn nhau.
Tô Đồng nhíu mày: "Sao anh lại ở ——"
Hai chữ 'chỗ này' còn chưa nói ra khỏi miệng thì sự chú ý của cô đã bị ánh mắt nóng bỏng của một cô gái đang đến gần cắt ngang.
—— tất nhiên, ánh mắt đó không phải hướng về phía cô.
"Xin, xin chào......"
Cô gái nhìn Văn Cảnh khẩn trương đến mức nói lắp: "Tối hôm trước có phải tôi nhìn thấy anh ở........Ở, ở Kingdom hay không?"
Nghe rõ được nơi đó khiến Tô Đồng sửng sốt.
Trong nháy mắt, những suy nghĩ kỳ lạ lướt qua từ sâu trong tâm trí cô.
Chỉ là còn chưa kịp bắt lấy thì cô liền bị một âm thanh hấp dẫn lại:
Cô gái kia đỏ mặt nói tiếp 'Hôm đó tôi còn muốn mời rượu anh......Khi đó là do anh cùng cô ấy cãi nhau nên mới lạnh như băng không muốn phản ứng sao........'
Tô Đồng: ".........."
—— lạnh như băng? Ai?? Văn Cảnh???
"Cô nhận sai người."
Tô Đồng nghe thấy âm thanh ôn hòa của Văn Cảnh.
Sau đó người đàn ông quay sang cô gái này, đưa lưng về phía cô, giọng nói vẫn mang ý cười như cũ ——
"Mời cô quay về, tôi không muốn làm cô ấy hiểu lầm."
Như vậy mà nói là lạnh như băng?
Tô Đồng khó hiểu nhìn sang.
Sau đó cô liền phát hiện cô gái đứng đối diện anh dường như đang sợ hãi, vành mắt đỏ lên, xoay người chạy mất.
Tô Đồng: "???"
Dưới ánh mắt mở mịt của cô, anh đã thu liễm ánh mắt lạnh lẽo với cảm xúc hung lệ sâu trong đáy mắt, quay người lại.
"Đã lâu không gặp." Ý cười trong mắt rất nhẹ: ".........Em yêu."
Tô Đồng thu liễm biểu tình.
"Chúng ta có cần phải gặp lại nhau không?"
"Nói không chừng, duyên phận là một cái gì đó rất thần kỳ."
"........."
Muốn tránh cũng không thể tránh khỏi, Tô Đồng chỉ có thể lựa chọn nói sang chuyện khác.
Cô nghĩ tới những nghi ngờ mà mình chưa kịp nắm bắt ——
"Anh đã đến Kingdom?"
"......"
Đáy mắt Văn Cảnh xoẹt qua một cảm xúc mờ mịt.
Trầm mặc hai giây, dưới ánh mắt ngày càng nghi ngờ của cô gái, anh mở miệng.
"Ngẫu nhiên sẽ đến quán bar."
Tô Đồng sửng sốt, tiện thể 'A' một tiếng, biểu tình hiểu rõ.
—— thiếu chút nữa đã quên nghề nghiệp của người này.
Buổi tối đi vào các loại quán bar cũng là bình thường.
Ừm, quá bình thường.
Leo và Todd ẩn mình nghe thấy toàn bộ quá trình đều nghẹn cười đến đau bụng.
Ánh mắt Văn Cảnh phập phồng có chút hung ác.
Nhìn vẻ mặt Tô Đồng 'tôi hiểu rõ', ánh mắt anh chợt lóe lên.
Lát sau, anh cúi người nói nhỏ, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười lạnh lẽo:
"Trước lạ sau quen —— không bằng đêm nay Tô tiểu thư lại gọi một lần nữa?"
Tô Đồng: "........??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top