Chương 16 (2)
Editor: Sa Hạ
Vừa bước vào sảnh sân bay, Tô Đồng ngước mắt lên nhìn Susan.
Khi ánh mắt cả hai người chạm nhau, bọn họ đều sững sốt trong giây lát.
Không đến hai giây, Susan nhỏ giọng hoan hô chạy tới cho Tô Đồng một cái ôm nhiệt tình ——
"Đồng yêu dấu, một năm không gặp làm sao cậu trở nên xinh đẹp như vậy? Còn có chừa đường sống lại cho bọn tớ hay không?"
Tô Đồng mỉn cười ôm lại: "Cậu cũng vậy nha."
Sau khi tách ra, cô lại trêu ghẹo: "Hơn nữa tớ nghe nói trước đó không lâu cậu vừa mới đăng ký được trang web tin tức lớn nhất thế giới —— trong lớp chúng ta hiện tại người nổi bật nhất chính là cậu."
Nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Susan khó nén được: "Vậy cậu không nhìn thấy bộ dạng trước đó của tớ thảm như thế nào." Cô nàng xua xua tay, giả vờ không muốn quan tâm đến nó: "Nhưng mà tớ báo cho cậu một tin để đề phòng —— người trong lớp hiện tại nổi bật nhất cũng không phải là tớ."
Vừa nhìn thấy biểu tình của Susan lộ ra vẻ đồng tình, Tô Đồng sửng sốt.
Cô chớp chớp mắt: "Không phải là .......Erica chứ?"
Susan chậm rãi gật đầu.
Cảm xúc đồng tình trong mắt càng lớn.
"Lúc trước tạp chí 【 điều tra 】bị cậu lấy được vị trí, cô ta ghi hận cậu khắc sâu trong xương tủy. Sau khi xảy ra sự việc kia của giáo sư, đại khái là cô ta rất vui vẻ khi người khác gặp họa, chỉ tiếc là cậu không cho cô ta một cơ hội để cười nhạo thì đã xuất ngoại —— hiện tại oán khí của cô ta đã nghẹn được một năm."
Ánh mắt Tô Đồng cực kỳ vô tội, thở dài: "Tớ bị người ta hận như vậy sao?"
"Ai bảo cậu xuất sắc như vậy?"
Susan vui đùa nhẹ nhàng đẩy Tô Đồng một cái: "Chuyện còn chưa xong, tháng trước cô ta vừa mới đính hôn cùng với một phú nhị đại ở thành phố G —— cô ta còn ước gì cậu tới tham dự đó."
"Vậy cậu nên nói với tớ sớm hơn, tớ nhất định sẽ không tới." Tô Đồng đùa đáp lại.
Susan: "Loại chuyện này trốn không thoát —— không nhắc tới cô ta nữa, ngày mai đám tang sẽ không tránh khỏi náo nhiệt. Hôm nay cậu ngồi trên máy bay trong thời gian dài như vậy cũng đã mệt mỏi, tớ đưa cậu đến khách sạn trước."
"Được."
Tô Đồng đáp lời, Susan mỉn cười nắm lấy cánh tay cô xoay người.
Chỉ là mới quay được một nửa liền đụng phải một người đàn ông đội mũ len đang đi tới, cô bị lùi nửa bước.
"Xin lỗi xin lỗi ——"
Người nọ xin lỗi liền vội vàng rời đi.
Từ đầu tới cuối hai người cũng không hề chạm mắt nhau.
Susan ngây người vài giây mới phản ứng lại, xoa bả vai đau đến mức nhíu mày.
"Trông cũng nhỏ nhỏ gầy gầy, còn không cao bằng tớ, sao lại đụng người đau đến như vậy ——......Đồng? Cậu đang nhìn gì vậy?"
"........."
Tô Đồng từ bóng dáng người nọ thu hồi ánh mắt.
"Không có gì." Tô Đồng cong mắt cười nói.
Cô có cảm giác hình như mình đã từng nhìn thấy bóng lưng này ở đâu đó........Chắc là do cô quá đa nghi rồi?
Tô Đồng cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo tay Susan nói cười rời đi.
Mà ở phía sau khúc rẽ cách hai người không xa, người đàn ông gầy gò đã nhanh chóng thay đổi hình dạng. Anh ta nở nụ cười dựa vào cửa sắt chỗ cầu thang thoát hiểm, quay đầu lại nhìn về phía phương hướng hai người rời đi, sau đó lôi tai nghe từ trong cổ áo ra ——
"Nhiệm vụ hoàn thành."
"......."
Tại một ngôi nhà cách sân bay thành phố G hàng chục km.
Yu xoay chiếc ghế lại hướng về phía sô pha.
Người đàn ông đang ngồi trên sô pha xăn tay áo sơ mi lên, lô ra cánh tay thon dài, cơ bắp săn chắc, đang gõ gõ laptop đặt trên chân.
"King."
Yu lên tiếng.
Người đàn ông ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên, đường cong gương mặt sắc lạnh, con ngươi thâm thúy hút hồn.
"Leo đã hoàn thành nhiệm vụ."
King ừ một tiếng, cụp mắt nhìn xuống màn hình laptop theo dõi thời gian thực ở sân bay.
"Gửi đối thoại của các cô ấy qua đây."
Anh vươn tay gõ gõ vào một cái nút trên tai nghe.
"Todd, có bị phát hiện không?"
"Vẫn ổn." Todd khoe khoang những từ tiếng Trung mà mình đã học được.
Ánh mắt của King không hề giao động: "Trực giác của cô ấy rất tốt, đừng bị phát hiện."
Todd: "Nhất định ổn."
Kết quả là mười phút sau, Todd liền không ổn được nữa ——
"King, có người khác ở cùng các cô ấy..........Còn nhiều hơn một nhóm."
King nhíu mày: "Leo."
"Đã biết, lão đại." Leo tươi cười hớn hở lên tiếng.
Liên lạc kết thúc.
Người thanh niên nhỏ gầy lẫn trong đám người gỡ tai nghe xuống, động tác thong thả quấn sợi dây thành từng vòng từng vòng, sau đó để vào thùng.
Sau khi ngước mắt lên, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Đường nét trên gương mặt không có gì nổi bật, dường như chỉ còn lại đôi mắt đầy sắc lạnh.
*
Sáng sớm hôm sau, Tô Đồng mặc một bộ đồ màu đen, đi cùng Susan đến tham dự tang lễ.
Tang lễ kiểu Tây trang nghiêm nhưng không bi thương, cho nên mặc dù phía trước là đưa tang nhưng bạn bè thân thích người mất vẫn tụ tập lại gần thấp giọng nói chuyện với nhau.
Những sinh viên như Tô Đồng và Susan muốn tạo khoảng cách với bọn họ nên không có câu nệ như vậy.
Trong chốc lát, khi Susan hàn thuyên với hội bạn thân thời đại học quay trở lại mang đến cho Tô Đồng một tin tức xấu.
".......Party gia đình?" Tô Đồng khẽ chau mày, rất nhanh liền giãn ra, đôi mắt cong cong: "Nếu là party gia đình cô ta thì tớ càng không cần thiết phải đến đâu nhỉ?"
"Cậu đừng mơ đẹp như vậy." Susan trêu ghẹo: "Erica còn trông chờ cậu đến đó —— cậu chính là 'khách quý'."
Tô Đồng xua xua tay, vui đùa.
"Không được, tớ không có sở thích tự đưa mình đến cửa để người ta chế nhạo, đợi lễ tang kết thúc tớ sẽ chuồn đi."
Nhưng hiện thực chứng minh rằng kế hoạch tốt đẹp như vậy hơn phân nửa sẽ không được như ý.
Vất vả đợi đến khi lễ tang kết thúc, Tô Đồng còn chưa tạm biệt với Susan thì đã bị Erica vừa vặn bắt được.
"Nhìn xem, đây không phải là sinh viên yêu thích nhất của giáo sư chúng ta đây sao?"
Cách nghĩa trang nơi người giáo sư được chôn cất một quãng đường dài, Erica cũng không hề cố kỵ mà lớn tiếng.
Cô ta cười ha hả bước lên phía trước, chị em tốt của cô ta giữ chặt lấy cánh tay Tô Đồng.
Bộ dáng kia muốn bao nhiêu thân thiết thì có bấy nhiêu thân thiết.
"Lúc trước tạp chí 【 điều tra 】có một danh ngạch, chỉ có một —— giáo sư không nói hai lời liền đưa cho Đồng."
Erica cố tình hướng về phía Tô Đồng chớp chớp mắt: "Tin tức quý giá như vậy, Tô Đồng còn được giáo sư chỉ định làm phóng viên đó! Cô nói đúng không, Đồng?"
Đa số trong lòng mọi người đều biết rõ ràng lúc trước chuyện đó như thế nào, lúc này nghe thấy Erica nói vậy, những người trung lập hay những người đứng về phía Tô Đồng đều không nói chuyện, còn những người đứng về phía Erica đều mang bộ dạng muốn xem trò hay từ Tô Đồng.
Lấy tình trạng hiện tại của Erica, người ở vế sau vẫn chiếm đa số.
"........"
Tô Đồng bị nghẹn cười vài giây trước khi toàn thân đều sắp nổi hết da gà.
Sau đó cô giơ tay gạt đi cánh tay Erica đang vòng lấy cánh tay mình xuống, cự tuyệt.
"Tôi còn phải nhanh chóng bắt chuyến bay về, không còn nhiều thời gian để ở lại đây. Hôm nào gặp lại."
"Ai ——"
Erica vội vàng kéo Tô Đồng lại: "Lần trước tốt nghiệp cậu liền vội vàng đi mất, tiệc chia tay cũng không tham gia —— party đêm nay cậu đến xem như là khách mời, cũng không thể thả bồ câu cho các bạn cùng trường chứ."
Tô Đồng còn chưa kịp nói gì thì những người khác đã bắt đầu phụ họa theo.
Trong đám người, thế lực Susan quá mỏng manh đành bất đắc dĩ nhìn Tô Đồng, nhún vai, bày ra biểu tình 'cậu xem đúng y như tớ nói'.
Cảm xúc nhàn nhạt trong mắt Tô Đồng đọng lại thành một tia sắc bén.
Đôi môi đỏ của cô liền cong lên, nhìn Erica cười như không cười.
"Được a."
"Nếu cô đã nhiệt tình mời như vậy, tôi nhất định sẽ đến trình diện."
Khí thế đột nhiên thay đổi bất ngờ trong chốc lát khiến cho Erica không kịp phản ứng lại.
Khi cô ta vội vàng đáp lại bằng một nụ cười, định thần lại và muốn mở miệng bắt chuyện thì Tô Đồng đã rời đi không quay đầu lại.
Tô Đồng đi chưa được bao xa, Susan liền đuổi theo.
"Wow, Đồng, với kỹ thuật diễn xuất này của cậu mà chỉ đi làm phóng viên thì thật là đáng tiếc —— rõ ràng cậu chính là diễn viên trời sinh."
"Cậu đừng khen như vậy, tớ sẽ bay lên trời mất." Tô Đồng vui đùa nói.
"Nhưng mà cậu định chuẩn bị gì bây giờ?"
"Party buổi tối a —— cậu khí thế nghênh chiến như vậy, ngàn vạn lần đừng nói với tớ cậu không hề chuẩn bị gì nha!"
"Cậu cũng biết là tớ có kỹ thuật diễn mà." Tô Đồng mỉn cười kéo cánh tay Susan: "Cho nên đương nhiên là tớ không hề chuẩn bị. Tùy cơ ứng biến đi."
"........."
Susan trợn mắt há miệng nhìn Tô Đồng.
Hai giây sau trong đầu cô vang lên một hồi chuông báo động ngẩng đầu lên ——
"Không được không được, tớ tuyệt đối không thể nhìn cô ta áp đảo cậu được —— tớ dẫn cậu đi thuê lễ phục, đêm nay nhất định phải áp đảo toàn trường!"
Lời cự tuyệt bên miệng còn chưa nói ra thì đã bị Susan kéo đi ra ngoài.
Nửa giờ sau, Susan lái xe đưa Tô Đồng đến cửa hàng lễ phục.
Susan nhìn chủ tiệm rồi chỉ vào Tô Đồng đưa ra một vài yêu cầu:
"Nhất định phải nóng bỏng nhất, gợi cảm nhất, có thể áp đảo toàn bộ —— tốt nhất là phải làm cho ánh mắt tất cả đàn ông không cách nào rời khỏi."
Chủ tiệm xoa xoa cằm đánh giá Tô Đồng từ trên xuống dưới, cuối cùng vừa lòng gật đầu, hướng Susan giơ một ngón tay cái.
Nói một hồi, Tô Đồng chỉ nghe được mơ hồ khẩu âm tiếng Anh, ngoại trừ các từ đơn đặc biệt, toàn bộ đều không nghe hiểu.
Đợi đến khi chủ tiệm đi tìm trang phục, Tô Đồng mới tò mò hỏi Susan: "Lời cô ấy vừa nói có nghĩa là gì?"
Susan liếc nhìn bộ ngực của Tô Đồng một cái, sau đó nháy mắt với cô.
"Chủ tiệm nói dáng người giống như cậu, không dẫm lên đứng trên cao một cách nóng bỏng thì không được."
Tô Đồng: "......"
Không bao lâu, chủ tiệm đã mang vài món lễ phục dạ hội đi ra.
Susan nhìn một bộ trang phục váy dài màu đỏ hồng, đôi mắt nhất thời sáng lên.
"Cái này cái này!"
Cô nàng chạy nhanh lên trước cầm lấy bộ lễ phục giơ trước ngực.
Một ký ức nào đó sâu bên trong hiện lên, Tô Đồng lập tức cự tuyệt ——
"Không cần."
Susan khó hiểu hỏi: "Vì sao??"
".......Có bóng ma tâm lý."
"??"
"Hay là đổi bộ khác đi."
Thấy Tô Đồng không muốn giải thích nhiều, Susan chỉ đành thở dài từ bỏ.
Cuối cùng, hai người nhất trí chọn ra một bộ váy đuôi cá hở lưng màu đen dài.
Chờ khi Tô Đồng từ phòng thử đồ đi ra, Susan thở một hơi thật dài ——
"Tối nay cậu nhớ rõ làm bộ không quen biết tớ, ngàn vạn lần đừng đứng bên cạnh tớ. Tớ không muốn mình tỉ mỉ trang điểm cả một đêm, kết quả đứng bên cạnh cậu lại như một con vịt xấu xí."
Tô Đồng bị cô chọc ghẹo liền bật cười.
Sau khi thanh toán xong, hai người liền rời đi. Hai phút sau, cửa hàng lễ phục lại một lần nữa bị đẩy ra.
Chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, chủ tiệm phía sau tủ ngẩng đầu: "Xin mời ——"
Nhìn thấy dáng vẻ người tới, chủ tiệm liền sửng sờ tại chỗ.
Người đàn ông làm như không thấy mà tiếp tục bước tới.
Thanh âm lạnh lẽo trầm thấp vang lên.
"Cho tôi một bộ tây trang."
".....A, được, tốt tốt, tiên sinh chờ một lát."
Chủ tiệm khôi phục lại tinh thần sau khi trầm mê vào nhan sắc đó, vội vàng lên tiếng.
Chỉ là cô vừa mới xoay người đi được vài bước thì nghe thấy người phía sau nói thêm một câu.
"Phải xứng đôi với bộ lễ phục của cô gái lúc nãy."
Chủ tiệm: ".........."
—— "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top