Chương 15 (1)

Editor: Sa Hạ

Văn Cảnh đi đến trước quầy bán vé liền dừng lại.

Ở xa phía sau anh, trông Leo có vẻ rất lo lắng nhưng không dám tiến tới để ngăn cản anh khi đang ở nơi đông người.

Cô nhân viên xinh đẹp mỉn cười nhìn về phía Văn Cảnh, nói: "Tiên sinh, xin hỏi anh ——"

Cô nàng còn chưa nói xong thì chiếc vòng tay trên cổ tay Văn Cảnh liền rung lên.

Một chấm đỏ lóe lên trên chiếc vòng tay màu đen.

Ánh mắt Văn Cảnh hơi trầm xuống.

Tạm dừng hai giây, anh liền lấy tai nghe ra và đeo vào tai.

Âm thanh bình tĩnh của Yu truyền tới.

"King, tôi nhớ rõ lần cuối anh về Trung Quốc cách đây hai năm trước, anh có nói qua một câu với Văn Dục Phong."

Yu chuyển sang nói bằng tiếng Trung, chậm rãi lặp lại một lần ——

"Chỉ những người an cư lạc nghiệp mới thích hợp nuôi mèo."

"........"

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh.

Rõ ràng bốn người họ mỗi người một nơi, Yu lại càng cách họ hơn trăm dặm, nhưng Leo cùng Todd đều không hẹn mà cùng cảm nhận được không khí giằng co giữa hai người bọn họ.

—— Mà cả hai người thậm chí hoàn toàn không biết Yu đã nói gì với King.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu.

Yu hạ thấp giọng.

"Anh thật sự chuẩn bị dừng ở đây chưa, King?"

"........"

Văn Cảnh trước sau không có mở miệng rốt cuộc cũng lên tiếng.

Anh đè xuống sự táo bạo trong đáy mắt, duỗi tay kéo khẩu trang xuống.

Sau đó anh nở một nụ cười nhạo:

"—— đùa cái gì vậy."

Lời nói và ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến cho nụ cười của nhân viên phía sau bàn soát vé liền cứng nhắc.

Văn Cảnh bỗng nhiên quay người đi ra bên ngoài sân bay, không thèm quay đầu nhìn lại.

Bàn tay siết chặt khẩu trang, từng gân xanh nổi lên trên làn da trắng nõn.

Nụ cười trên khuôn mặt của anh cũng không có biến mất, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như muốn giết người.

—— Xem cô ấy như là 'mèo'?

Nghĩ tới bộ dáng thướt tha duyên dáng trong chiếc váy đỏ khi lần đầu gặp, đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu, Văn Cảnh chậm rãi đè nén cảm xúc cuồng bạo đang dâng lên trong lòng.

Anh cụp mắt xuống.

........ Con mèo nhỏ cũng không khác với con hổ mới sinh lắm, có chút giống.

Chờ tất cả mới thứ kết thúc, anh phải trở về nhìn xem con hổ con đã trưởng thành xinh đẹp đến mức nào.

*

Một năm sau.

Trong một văn phòng ở tòa nhà tại thành phố T, Trung Quốc.

"Đã đến giờ tan sở rồi, người bận rộn! Cùng nhau ăn cơm không?"

Nữ đồng nghiệp mỉn cười vỗ vỗ lên ngăn tủ, sau đó đứng dựa vào vách ngăn nhìn về phía cô gái vẫn còn đang đánh bàn phím.

Tô Đồng cử động ngón tay, thu xếp lại tại liệu đặt bên cạnh, ngẩng đầu nhìn qua nữ đồng nghiệp.

"Cô đi trước đi, tôi còn chưa hoàn thành xong bản thảo."

"Cô nha........" Nữ đồng nghiệp kia đứng thẳng người dậy cảm khái nhìn Tô Đồng một cái: "Người không biết còn tưởng cô được nhận lương nhiều hơn cả bọn tôi đấy —— cô chăm chỉ quá."

Tô Đồng cũng biết đối phương đang nói đùa, cũng không có trả lời lại, lực chú ý quay lại trên màn hình.

Văn phòng rất nhanh liền không còn ai cả.........

Hai mươi phút sau, ngón áp út trên tay phải của Tô Đồng gõ nhẹ lên phím Enter cuối cùng.

Sau đó, cô thở một hơi dài nhẹ nhõm và từ từ cử động cánh tay cùng cơ thể cứng đờ của mình.

Lưu và sao lưu lại bản thảo xong, trước khi Tô Đồng chuẩn bị rời đi liền liếc mắt nhìn qua thông báo của MSN.

—— thật là có mấy tin nhắn mới.

Người gửi tin: Susan.

Tô Đồng vừa click mở, nhìn thấy nội dung liền ngây ngẩn cả người ——

"Đồng, nói cho cậu biết một chuyện."

"Giáo sư cố vấn khoa chúng ta đã qua đời một tuần trước. Mất vào cái ngày xảy ra án kiện cướp bóc giết người."

"Tuy rằng lúc trước ông ta đoạt bài báo cáo của cậu, nhưng dù sao cũng là giáo sư của chúng ta, cũng không nghĩ tới ông ta sẽ......"

"Cuối tuần này chính là lễ tang của ông ấy, cậu có muốn đến không?"

".........."

Nhìn thấy tin tức này, Tô Đồng liền lâm vào trầm mặc.

Qua hai giây, cô nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu ngón tay, đôi tay một lần nữa lướt trên bàn phím.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top