Chương 14 (1)

Editor: Sa Hạ

Một tháng sau, tức là tuần thứ hai sau khi Tô Đồng tốt nghiệp Khoa Báo chí của Đại học G, tin tức mới nhất trên web có thẩm quyền trong tạp chí 【 điều tra 】tuyên bố nội dung chuyên mục mới nhất ——

"Hang động cực lạc giao dịch tiền tệ: Tài liệu sòng bạc ngầm Eden."

Tin tức vừa phát ra, truyền thông oanh động, dư luận cũng dậy sóng, đồng thời cũng nhanh chóng gây áp lực lên các cơ quan điều tra phòng chống cờ bạc.

Không bao lâu khách sạn Eden 4 sao bị buộc phải đóng cửa với tội danh gồm "Sòng bạc ngầm dưới lòng đất" và "Nghi ngờ gây quỹ bất hợp pháp".

Vào ngày hôm đó, các giám đốc điều hành của công ty Eden Hotel tập trung trong một phòng họp để thảo luận tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng kinh doanh do tin tức xấu này gây ra.

Trong phòng họp, mỗi người đều đang bàn luận về ý kiến của mình, người ngồi chủ vị tức giận đập bàn ——

"Gỡ cái tin tức này xuống cho tôi! Mặc kệ các người dùng thủ đoạn gì, một giây đều không thể để lâu!"

Hắn quay đầu lại:

"Người phụ trách khách sạn đâu! Trước đó đã đảm bảo với tôi cái gì, video kia nhất định sẽ bị tiêu hủy?! —— cậu nói cho tôi biết tại sao đồ vật nhất định sẽ bị tiêu hủy làm sao lại xuất hiện trong chuyên mục 【 điều tra 】?!"

Quản lý và phó quản lý khách sạn bị điểm danh phê bình, lúc này không dám đi ra, hai người nhìn nhau.

Người phụ trách căng da đầu đưa bộ đàm tới trước mặt:

"Chuyện lúc ấy King đã đồng ý sẽ xử lý thích đáng........nhóm học sinh điều tra tin tức kia được 'mời' đến cũng đã bị thả đi, thật sự không nghĩ tới......."

"King? King nào?"

Người bên cạnh bước đến gần và nhỏ giọng nhắc nhở: "Đó là người của PMC...."

".........."

Người đàn ông dường như nghĩ tới gì đó, sắc mặt khẽ biến.

Qua hai giây, hắn liền lấy lại tự tin ——

"Vậy lại bắt toàn bộ nhóm sinh viên đó lại tới đây! Tôi mặc kệ các người dùng thủ đoạn gì, làm cho bọn họ ——"

Lời nói còn chưa hết, cửa phòng họp đã vang lên tiếng gõ nhẹ đẩy ra.

Thư kí vội vàng chạy vào trong.

Người đàn ông đứng ở chủ vị bực bội: "Tôi đã nói trong lúc họp không được phép làm phiền rồi sao?!"

Thư ký cuống quít giải thích: "Có một vị tiên sinh từ phía dưới lên đây.......Các bảo vệ ở dưới không thể cản được, lúc này hẳn là sắp lên đến ——"

Thư ký còn chưa kịp nói hết, cánh cửa phòng họp vừa mới khép lại một lần nữa bị đá văng.

Người đàn ông đứng bên ngoài thu chân lại, hai tay đút trong túi quần bước đến không nhanh không chậm.

Quần áo đen mũ đen, còn đeo chiếc khẩu trang màu đen cùng kính râm.

Mọi người trong phòng họp đều trợn mắt há mồm.

—— người trừ thân hình thon dài một màu đen đứng ở bên ngoài, bọn họ không nhìn ra bất kì thông tin gì.

Chờ đến khi người nọ đứng yên và nhìn chằm chằm vào đám đông đang ngồi thành vòng tròn qua lớp kính râm, cuối cùng bọn họ cũng có phản ứng.

"Anh, anh là ai?!"

Trưởng phòng bảo an gần như bật dậy khỏi ghế.

"Không phải các người vừa mới.........Thảo luận về tôi hay sao?"

Giọng nói máy móc của người đàn ông đã qua xử lý trầm thấp đến đáng sợ.

"Anh là K, King?!"

Có người hoảng sợ liền kêu lên.

Người tới không trả lời.

Giây tiếp theo, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt có thứ gì đó xoẹt ngang qua, sau đó họ liền nghe thấy một tiếng 'cạch'.

Theo bản năng bọn họ nhìn về phía vị trí chủ vị ——

Một con dao găm dài cắm xuống nửa tấc.

Mọi người không nén được hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng.

Còn người ngồi ở ghế chủ vị suýt nữa té ngã khỏi ghế.

Âm thanh máy móc lại vang lên lần nữa:

"Mấy người tốt nhất là nên an phận, cũng không cần có ý đồ gọi bảo vệ đến —— toàn bộ hệ thống giám sát đã được ngừng hoạt động vào 10 phút trước, mọi tín hiệu liên lạc đã bị gián đoạn, hệ thống an ninh toàn bộ bị tê liệt. Nói cách khác ——"

Anh dừng lại, hất cằm về phía dao găm cắm ở chỗ người chủ vị.

Nụ cười lạnh lẽo:

Cho dù mấy người có ấn xuống thì bọn họ cũng không lên được."

"Anh.........Anh........."

Âm thanh của người chủ vị đều run lên: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

King không nói chuyện.

Anh nâng tay lên.

Trên bao tay chống đạn màu đen có một chiếc máy ghi âm bluetooth.

Anh nhấn nút phát.

Một âm thanh quen thuộc liền vang lên ——

".......Vậy lại bắt toàn bộ nhóm sinh viên đó lại tới đây! Tôi mặc kệ các người dùng thủ đoạn gì, làm cho bọn họ ——"

Sắc mặt người chủ vị liền biến đổi.

Đó đúng là lời hắn vừa nói ——, ngay trong phòng họp đã được bảo mật này mà nó đã được ghi âm lại.

Nhưng mà trong phòng hội nghị này làm gì chỉ có thảo luận một chuyện xấu xa này?

Nghĩ tới chuyện này người nọ đã đứng ngồi không yên.

Hắn ta liền muốn đứng bật dậy.

King đã sớm biết hắn sẽ có động tác này, trước khi hắn đứng dậy đã giơ tay lên ra hiệu.

"Ngồi cho vững."

Âm thanh máy móc vang lên tiếng cười trầm thấp.

Sau đó anh cất bước đi tới bàn hội nghị, xoay người ngồi vào.

Đôi chân dài bắt chéo nhau.

"Tôi tới chỉ để nói một chuyện."

"Việc tung tin này là do tôi sắp đặt —— cùng với nhóm sinh viên kia không có quan hệ."

Máy ghi âm trên tay anh gõ gõ xuống mặt bàn:

"Sau này nếu trong nhóm kia có bất kì một thành viên nào xảy ra sự cố gì đó —— đoạn ghi âm này, còn có cái khác nữa hay không, tôi đều sẽ trực tiếp gửi lên cho cơ quan điều tra liên quan."

Anh cười khẽ.

"Đương nhiên. Có khả năng lớn tôi sẽ ra tay trước các người một bước."

Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt thong thả lướt qua mỗi người tại đây.

Sau đó anh liền thấp giọng cười bước ra ngoài.

"Vậy thì các người phải có vận may......."

"Pháp luật ở quốc gia này không thể phạt người chết."

"!!!!"

Phanh một tiếng, cửa phòng họp liền đóng lại.

Mọi người đột nhiên hoàn hồn, hai mặt nhìn nhau, trên trán mọi người đều ướt đẫm mồ hôi.

Mà bên kia, sau khi King đã thành công rời khỏi, anh ấn vào máy truyền tin thông qua tai nghe với khuôn mặt vô cảm.

"Mặc kệ đe dọa hay là uy hiếp —— dù có bị trói, hãy để cô ấy trở về Trung Quốc trước 24 giờ tối mai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top