Chương 11 (2)

Editor: Sa Hạ

6 giờ sáng, Tô Đồng vội vàng đi xuống lầu.

Sau khi đi ra khỏi thang máy, cô đang định bước ra khỏi hành lang thì nhìn thấy một người đàn ông đang dựa vào tường đứng đợi bên cạnh cửa.

Bước chân Tô Đồng không khỏi dừng lại.

Cô có chút kinh ngạc hỏi: "..........Văn Cảnh?"

Thân hình người đang nhắm mắt nghỉ ngơi khẽ nhúc nhích.

Đôi mi khép chặt run rẩy mở ra.

"Sao anh lại ở đây?"

Tô Đồng nhíu mày hỏi: "Sắc mặt còn kém như vậy —— cả đêm anh không ngủ đúng không?"

"Có ngủ một chút."

"......Chỉ là có mấy con chuột quấy rầy nên không ngủ được."

Không biết bởi vì nghỉ ngơi không đủ hay là do nguyên nhân nào khác mà thanh âm của anh có chút trầm thấp.

Ngay cả đôi mắt đó cũng rất lạnh lẽo.

Sau đó anh nhìn Tô Đồng: "Sao em dậy sớm vậy?"

Lông mày Tô Đồng càng nhíu chặt hơn khi nhớ lại tin nhắn đe dọa nhận được sáng nay.

"Vân Thâm có khả năng xảy ra chuyện, tôi phải đến trường xem."

"........"

Thông tin về những người xung quanh Tô Đồng nhanh chóng lướt qua trong đầu anh, Văn Cảnh liền nhướng mày.

"Một người khác cùng nhóm với em?"

"Đúng vậy."

Tô Đồng gật gật đầu, đồng thời đi ra ngoài: "Anh muốn đi cùng sao?"

Văn Cảnh nhìn mặt trời bên ngoài tòa nhà.

Tính theo thời gian mà nói, chuyện xảy ra tối hôm qua có lẽ đã bị truyền đi.

Không biết chừng cũng sẽ có người không biết sống chết mà đâm tới đâu.......

"Hôm nay không đi, tôi còn có việc."

Đi ra khỏi chung cư Tô Đồng liền nghe được lời này, không khỏi thấy ngoài ý muốn liền quay đầu lại.

Trong tầm mắt của cô là bóng lưng mảnh khảnh của người đàn ông rời đi theo hướng ngược lại.

Như cảm nhận được cái nhìn của cô, bàn tay phải của anh vốn dĩ đang đút trong túi liền rút ra, quơ quơ trên không.

Mang theo một chút phóng túng thoải mái.

Tô Đồng ngẩn ra.

Có việc?

Chẳng lẽ.........Thời gian này còn phải đi phục vụ khách sao?

Ánh mắt Tô Đồng nhìn tấm lưng kia đầy phức tạp.

Nhưng cô cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người bước nhanh rời đi.

.........................

Khoảng chừng 12 giờ trưa, Susan lo lắng chạy tới trường tụ họp với Tô Đồng.

"Thế nào?" Susan chạy lên: "Trong trường vẫn không có tin tức của cậu ấy sao?"

Thần sắc Tô Đồng nghiêm trọng.

"Ừm..........Bên cục cảnh sát nói thế nào?"

Biểu tình của Susan có chút khó xử.

"Tớ cho bọn họ xem tin nhắn, nhưng bọn họ không quá tin tưởng, nói là có thể là trò đùa dai của bạn bè."

Cô nàng có hơi do dự, mới chần chừ nói tiếp: "Hơn nữa Vân Thâm là du học sinh ngoại quốc, cục cảnh sát bên kia......."

Ánh mắt Tô Đồng lạnh lẽo.

"Thái độ có lệ thôi phải không?"

"........"

Susan không trả lời, hai giây sau mới gật đầu ——

"Hơn nữa xác thật không đủ thời gian để lập án."

"Thời gian lập án........" Tô Đồng nắm chặt tay, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay phát đau: "Nếu thật sự đúng như tin nhắn nói Vân Thâm nằm trong tay bọn họ.........Chờ tới đủ thời gian lập án thì cậu ấy cũng đã mất mạng."

Susan: "Có thật sự đúng như lời bọn họ nói không?"

"Không được."

Tô Đồng phủ nhận không chút do dự.

"Đem thẻ nhớ video giao cho họ, chính là giao át chủ bài duy nhất trong tay chúng ta ra —— đến lúc đó bọn họ muốn làm gì thì làm với chúng ta; đừng nói là không cứu được Vân Thâm, cậu cũng có thể sẽ bị bắt đi."

Susan gấp đến mức muốn khóc: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tô Đồng cụp mắt.

"Nói điều kiện —— hơn nữa với tiền đề chúng ta phải uy hiếp được bọn họ."

".........Susan, cậu nghĩ sao?"

Susan thở dài nói: "Tùy cậu quyết định đi, Đồng, cậu luôn là người tỉnh táo và lý trí nhất trong nhóm chúng ta."

"Được, vậy bây giờ cậu hãy đi tìm Erica."

"A? Tìm cô ta làm cái gì?"

"Bài báo cáo hôm đó của nhóm bọn họ cậu cũng đã nghe được, công việc bảo vệ là một trong những hạng mục chính của PMC. Quan hệ giữa tớ và cô ta không tốt, chuyện hỏi thăm chỉ có thể giao cho cậu làm."

Susan sửng sốt: "Cậu là muốn......."

Tô Đồng gật đầu.

"Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể đảm bảo tiến hành một cuộc 'đàm phán' được."

".......Được! Tớ đi liền đây!"

*

Một giờ sau, Susan liền mang theo tin tức và tài liệu liên quan quay lại.

Cơm trưa cũng không ăn, hai người liền bắt đầu liên hệ những tiểu đội PMC nguyện ý nhận nhiệm vụ bảo vệ.

Nhưng đều không ngoại lệ là sau khi nghe được đối tượng hai người muốn đàm phán là sòng bạc Eden, các tiểu đội đều từ chối nhận nhiệm vụ.

Bị từ chối lần cuối cùng, khi Tô Đồng tắt điện thoại thì trời đã tối sầm.

"Làm sao bây giờ Đồng......."

Susan hoàn toàn trong trạng thái hoang mang lo sợ.

Mặc dù lúc này Tô Đồng cũng bó tay, không có biện pháp khác.

Nếu tất cả các đội PMC mà họ có thể liên hệ đều từ chối nhận nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là..........Lúc này bọn họ xác thật đã trêu chọc vào thứ mà bọn họ không thể chống lại.

"......"

Tô Đồng đau đầu gõ gõ.

——

Tuy đã sớm lường trước được chuyện sẽ xảy ra nếu chọn chuyên ngành này, nhưng khi đụng phải quả thật là quá khó khăn.

Ngay giờ phút này, điện thoại di động Tô Đồng đặt bên cạnh liền rung lên.

Tô Đồng cầm điện thoại lên nhìn, màn hình hiển thị 'dãy số lạ'.

Rõ ràng là cuộc gọi đã được mã hóa.

Đúng như dự cảm, trong lòng Tô Đồng đột nhiên lỡ một nhịp.

Cô hít một hơi thật sâu, liền nhấn nhận cuộc gọi và đưa tới bên tai:

"Xin chào ——"

"Nghe nói cô tìm tôi."

Thanh âm khàn khàn bên kia đánh gãy lời nói của cô.

Tạp âm cũng đã được mã hóa.

Tô Đồng ngẩn ra:

".........Anh là ai?"

Nghe xong những lời này, một tiếng cười khàn khàn trầm thấp truyền tới:

"Tôi là King."

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Đồng:.........Mời không nổi, mời không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top