Chương 10 (3)

Editor: Sa Hạ

Chờ lên lầu đi vào căn hộ mà hai người thuê, Văn Cảnh kín đáo khóa lại cửa chống trộm ở phía sau.

Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Tô Đồng.

"Em có thể dẫn anh đi tham quan một chút được không?"

Tô Đồng liền ngẩn ra.

Tuy do dự một chút nhưng cô vẫn gật đầu.

"Ừm, tôi cùng anh đi vào."

"......."

Văn Cảnh nhìn Susan trừng mắt tức giận, anh vẫn đi vào và làm như không biết chuyện gì.

Anh lặng lẽ kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà cũng với cửa sổ, thậm chí là bên ngoài của sổ và những chỗ có thể leo vào được.

Sau khi loại bỏ hết những rủi ro, Văn Cảnh mới quay lại phòng khách.

Tô Đồng cầm theo hòm thuốc từ phòng ngủ đi ra.

"Tôi giúp anh bôi ——"

Từ 'thuốc' còn chưa kịp nói ra thì Văn Cảnh đã mỉn cười vẫy tay.

"Tôi còn có việc nên đi trước đây."

Mở cửa bước ra ngoài anh liền quay đầu nhìn lại Tô Đồng một cái: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Sau khi nói xong thì cánh cửa cũng đã đóng lại.

Hai người còn lại đứng trong phòng mờ mịt nhìn nhau.

Văn Cảnh đứng ở chỗ góc chết của camera bên ngoài, ý cười trên khuôn mặt nhạt dần.

Anh với tay lấy một cái tai nghe Bluetooth từ trong áo khoác ra nhét vào lỗ tai.

"......Tới rồi?"

"King, mấy người phía dưới này anh không cần phải ra tay đâu nhỉ?"

Tiếng cười không đứng đắn của Leo truyền tới đặc biệt lạnh lẽo trong gió đêm ——

"Tôi giúp anh giải quyết hết, thế nào?"

Văn Cảnh làm như không nghe thấy anh ta có ý dò hỏi.

Mi mắt anh cụp xuống, giọng nói bình tĩnh.

"Cất đồ rồi cậu rời khỏi đó đi."

Nói xong anh cũng không cho Leo có cơ hội để trả lời, Văn Cảnh lấy tai nghe xuống cất vào.

Anh đi ra khỏi góc chết với đôi mắt lạnh lùng, vào thang máy đi xuống dưới.

Ra khỏi chung cư, hai tay Văn Cảnh vẫn đút vào trong túi, bộ dàng cà lơ phất phơ không chút cảnh giác, đi ngang qua lùm cây kia nhưng mắt anh vẫn nhìn thẳng.

Cho tới khi thân ảnh của anh đi qua thật lâu, trong lùm cây mới vang lên vài tiếng động.

Hai người nhẹ nhảy ra bên ngoài.

Khi đặt chân xuống đất cũng không hề phát ra một chút động tĩnh.

Một trong số họ thực hiện mấy động tác ngôn ngữ của người câm điếc để xâm nhập vào chung cư cách đó không xa.

Sau khi hai người hai mắt nhìn nhau một hồi liền nhanh chóng lẻn vào bên trong.

Cùng lúc đó, tại sân thượng tòa nhà đối diện.

Chăm chú theo dõi | công kích | người đàn ông da đen to lớn với khẩu súng lục sniper ngáp một cái và thấp giọng phàn nàn.

"Chỉ là một cô gái biết một chút công phu mèo cào, sao phải cẩn trọng như vậy, trực tiếp đánh ngất một cái mang về không phải tốt ——"

".......A."

Bỗng nhiên có một tiếng cười trầm thấp vang lên phía sau hắn.

Trong nháy mắt, người đàn ông cảm thấy cả người đều sởn tóc gáy hết cả lên ——

Với khả năng chiến đấu ban đêm của gã thậm chí còn không nhận ra có người đến gần......Sao có thể?

Hắn ta đột ngột cúi thấp người, đồng thời giơ súng lên về hướng vừa mới phát ra âm thanh, giây tiếp theo liền bóp cò.

Nhưng mà đã quá muộn.

Hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo trong bộ quần áo đen đột nhiên tiến đến. Tiếp đó, cổ hắn liền truyền tới một trận đau nhức.

Lực tay bóp cò cũng yếu dần.

Trước khi người đàn ông nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen và đội mũ lưỡi trai.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

".......Mày muốn dùng cánh tay nào để đánh cô ấy?"

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

* Thời điểm có Tô Đồng

Văn Cảnh: Sợ tiếng súng / sợ đánh nhau / sợ tối 【 tiểu đáng thương.jpg】

* Thời điểm không có Tô Đồng

Văn Cảnh: Chọn bệnh viện đi / chọn cánh tay nào / muốn chết như thế nào 【 Tử Thần quang hoàn.gif】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top