Chương 10 (2)

Editor: Sa Hạ

Trực giác quá chính xác.

Khóe mắt của anh liếc sang trái một cái.

Dưới bóng cây chồng lên nhau dưới ánh trăng, có một người nhẹ đè thấp hơi thở.

Từ hơi thở kia anh nghe ra được cảm xúc đang ngo ngoe rục rịch.

.......Cũng không thể ở chỗ này mà động thủ được.

Văn Cảnh lạnh lùng nghĩ.

Còn người ở trước anh.

Tô Đồng nghe Susan nói xong liền nhíu mày.

"Kỳ thật tớ cũng......" Cô quay đầu nhìn về phía lùm cây đã được cắt tỉa.

Ngay khi nhìn tới, ánh mắt của cô đột nhiên bị một bóng người chiếm lấy.

"——tôi đưa các cô lên lầu."

Văn Cảnh trực tiếp chặn ở trước mặt Tô Đồng.

Không đợi Tô Đồng phản ứng thì Văn Cảnh một tay trực tiếp kéo cô gái nhỏ ôm vào trong lòng.

Lần này tốc độ cực kỳ nhanh không dùng chút lực nào làm Tô Đồng không kịp phòng ngừa liền ngã vào trong ngực anh.

—— chóp mũi có hơi đau.

Thân thể lại nhanh hơn đầu óc một bước, cô theo bản năng duỗi tay nắm chặt lấy khuỷu tay người trước mặt sau đó bỗng nhiên xoay người ——

'Phanh' một tiếng thật lớn đập xuống mặt đất.

Susan đứng một bên liền hốt hoảng, sau đó liền kêu lên một tiếng.

Mà tiếng kêu này cũng làm cho Tô Đồng hoàn hồn lại.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế cúi người về phía trước sau khi vật qua vai, ngược lại người bị quăng ngã trên mặt đất lại mang ánh mắt trong trẻo sâu hút.

"A xin lỗi ——" Tô Đồng chợt bừng tỉnh, ánh mắt hoảng hốt, vội vàng duỗi tay kéo người trên mặt đất đứng dậy: "Tôi phản ứng quá mức theo bản năng —— anh không sao chứ?"

Đôi mắt xanh lam kia chớp chớp, giống như giờ phút này mới cảm nhận được sự đau đớn.

Anh nhíu mày xoa vai ngồi dậy, thấp giọng bất đắc dĩ cười:

"Chậc......Em thật đúng là nhẫn tâm."

Susan kinh ngạc há to miệng đứng một bên, sau đó cũng chạy lại giúp đỡ Tô Đồng.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ áy náy của Tô Đồng, cô nàng cũng không buông tha ——

"Là anh quá lỗ mãng, trước đó đã nhìn thấy Đồng lợi hại như thế sao còn dám chạy tới động tay động chân vậy?"

Văn Cảnh giống như không nghe thấy sự nghi ngờ của đối phương, hai khuỷu vai hoạt động, cau mày thấp giọng tự nói.

"Hình như bị thương đến khớp xương.......Hẳn là đã sưng lên nhỉ? Không biết ngày mai còn có thể cầm đồ được hay không nữa......"

Tô Đồng nghe xong liền xấu hổ muốn trốn đi.

"Anh theo bọn tôi về chung cư, tôi giúp anh thoa thuốc được không?"

"—— Được."

Một giây cũng không buông tha, Văn Cảnh liền đồng ý với Tô Đồng.

Anh đưa tay xoa xoa bả vai, cụp mắt nhìn cô gái nhỏ.

Trong mắt cất giấu ý cười.

"Tôi sợ tối nên các em dẫn đường đi trước đi."

Tô Đồng: "......"

Cô trầm mặc hai giây, sau đó liền lôi kéo Susan còn đang muốn nói gì đó quay đầu đi về phía chung cư.

Cách mấy mét Văn Cảnh vẫn nghe thấy Susan oán giận ——

"Rõ ràng anh ta đã sớm có âm mưu rồi ......."

"Đồng, cậu chính là quá mềm lòng......"

"Nếu đợi lát nữa anh ta mà dám làm cái gì, tớ giúp cậu đánh....."

Văn Cảnh đứng im tại chỗ trong chốc lát.

Hai tay của anh đút trong túi quần, phía sau lưng là màn đêm vô tận.

Tiếng thở trong lùm cây kia lại đè ép xuống thấp nhất.

Rõ ràng là sự nóng nảy lúc nãy trước đó đã kiềm chế lại.

—— Chắc chắn là do hắn hiểu rõ một đòn vật qua vai vừa nãy nhìn rất nhanh gọn và lưu loát.

Tác dụng dọa dẫm hẳn là không nhỏ.

Ít nhất hắn cũng chưa nắm rõ được Tô Đồng lợi hại như thế nào, một con kia còn có mấy con chuột khác cũng sẽ không dám tùy tiện động thủ.

Văn Cảnh cụp mắt đi về phía chung cư, đôi môi cong lên thành một đường cong rõ ràng.

Khi cơ thể di chuyển, tại vị trí vai cùng khuỷu tay truyền tới một trận đau đớn tê dại.

Anh nhìn thoáng qua tòa nhà đầy bất lực.

Mặc dù anh đã chuẩn bị tốt khi đem người ôm vào trong ngực, nhưng vì sợ động tác không đạt được hiệu quả tốt nên áp lực đè trên vai khi tiếp đất rất mạnh.

Bị bầm tím một chút tất nhiên sẽ không tránh khỏi.

Bất quá......

Nghĩ tới đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời ấy, khóe môi Văn Cảnh lại kéo lên thêm.

Cũng không tính là thiệt.

........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top