CHAP 7.2
.
"Em cẩn thận một chút! " - Triết Hạn lo lắng, dìu cậu ngồi ngay ngắn mới cài dây an toàn.
"Cám ơn anh!"
Cung Tuấn nói nhỏ, cậu không phải quá say, chỉ là hơi men làm cho khó chịu, choáng váng đến không muốn nhúc nhích.
Nhìn Triết Hạn vào xe, cậu mỉm cười nhắm mắt nghỉ một lát, cảm nhận được tay anh đặt lên trán đo nhiệt cậu mới nắm lấy, khẽ siết lại tỏ ý hối lỗi.
"Em ổn mà! Chỉ có chóng mặt thôi!"
"Ừ! Ngủ đi! Đến nhà anh sẽ gọi!"
Thấy cậu không sao Triết Hạn mới chú tâm lái xe, đường về không quá xa , lâu lâu anh lại nhìn qua xem xét người con trai đỏ bừng bên cạnh mình.
Khi xe dừng lăn bánh thì Cung Tuấn liền mở mắt, đầu quay vòng nên cậu không ngủ được chỉ nằm đó tịnh dưỡng, đến nơi liền biết ngay.
"Xuống đây! Anh đỡ em!"
Triết Hạn nhẹ nhàng dìu cậu đi lên nhà, Cung Tuấn ngoan ngoãn tựa vai anh đi từng bước .
Khi hai người chật vật đến nơi thì anh đem cậu vào phòng, đặt người xuống giường liền chạy đi lấy nước ấm và khăn nóng.
Cậu hé mắt nhìn anh lo lắng chạy ngược xuôi như vậy thì rất áy náy, tâm cũng nhói đau ân hận.
"Em uống nước đi!" - anh ngồi xuống giường đỡ cậu dậy, kề môi ly nước ấm giúp cậu nhấp từng ngụm nhỏ.
"Hạn Hạn, em xin lỗi ~ "
"Được rồi! Anh hiểu, ngủ đi! "
Anh nhéo mũi cậu, định đi xuống bếp nấu chút cháo trắng thì tay đã bị ai kia giữ lại. Cung Tuấn nhắm mắt nói nhỏ, giữ người ngồi lại.
"Em không ngủ được! Ngồi với em một lát đi!"
"Rồi rồi! Anh sợ em! "
Triết Hạn phì cười cái tính trẻ con nổi dậy của cậu, ngồi kề bên ngắm người yêu dần chìm sâu vào giấc, còn nói không được, chưa gì muốn ngủ mất rồi.
Anh đưa tay vén lại tóc mái phủ xuống trán của cậu, bàn tay do nhiễm hơi lạnh chạm vào khiến Cung Tuấn rụt người, vô thức rên nhẹ tựa như vuốt mèo cào vào lòng anh.
Nháy mắt tim Triết Hạn đập hẫng một nhịp, anh nhìn cậu chăm chú, lòng thầm nghĩ nếu ngay bây giờ muốn thì Cung Tuấn sẽ không thể phản kháng quá kịch liệt.
Cậu có hơi men sẽ không trách được anh, thuận tiện cả đôi, không cần phải vắt óc suy nghĩ khiến cậu chấp nhận cho anh.
"Tuấn Tuấn ~ ... chúng ta làm đi! Chịu không!?" - anh kề tai cậu thầm hỏi, híp mắt giảo hoạt như mèo tiếp lời.
"Em không nói là đồng ý rồi !"
.
Triết Hạn gặm tai Cung Tuấn, nhẹ nhàng day miết chọc người mới ngủ kia bị phiền muốn quay đi, còn lầm bầm nói.
"Ư~ ...tránh ra! "
"Không được nuốt lời đâu!"
Anh lấn tới hôn cậu, còn nhân lúc người ta không ý thức mà luồng chiếc lưỡi hư hỏng qua càng quét.
Cung Tuấn trong vô thức bị cuốn theo, dâng lên hơi thở vẫn vương mùi men say của mình khiến Triết Hạn càng đắm chìm, thoá dịch không kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống viền cổ nhấp nhô.
Tiếng rên nhẹ cùng khung cảnh cấm dục làm đôi mắt anh dần nhiễm tình sắc.
"Ưm~ ... Hạn.."
Cung Tuấn từ giấc ngủ tỉnh dậy, cậu trong cơn mê choáng vẫn nhận ra người phía trên, chỉ là không thể ngồi dậy hỏi rõ mục đích của anh.
Trước khi hồi thần thì Triết Hạn đã theo vành cổ liếm tới xương quai xanh của cậu, hơi thở nóng phả lên da thịt sớm đỏ vì say nay lại càng kích thích.
Cung Tuấn mẫn cảm khẽ run rẩy khi tay người yêu chạm vào trong áo, không ngừng miết đầu ngực kích tình.
"Aaa~ ... Anh anh... làm gì !? Haa~...ngừng...aa~"
Cậu không ngăn được tiếng rên , thân thể cong lên như ham muốn tiếp xúc gần gũi nhiều hơn nữa.
Đưa tay cản anh thì bị người trên giữ lấy, còn kiềm xuống giường không cho động đậy, Cung Tuấn muốn ngồi dậy lại choáng váng ngã về , trong khi thân thể vẫn mặc Triết Hạn xâm chiếm.
Anh tham luyến mùi hương thân thể cậu , không ngừng đánh dấu ,những vệt đỏ ngày càng dày đặc trải dài xuống tới bụng dưới săn chắc .
Cung Tuấn bị men lẫn dục hống cho mềm nhũn, không ngừng vặn vẹo phản kháng trong vô vọng.
"Ha~... Hạn Hạn... đừng mà ~...aaa~" - nhận thấy anh chen vào giữ hai chân,cậu yếu ớt nói trong tiếng mị hoặc.
"Còn ngăn anh, rõ ràng em rất thích nha! "
Triết Hạn trườn lên hôn cậu, tay xâm nhập bên trong quần con chạm đến tinh khí sớm đã tỉnh giấc.
Bé con nóng bỏng run run trong tay anh, sớm đã tiết dịch trong ẩm ướt càng trợ giúp cho tay anh vuốt lộng.
"Aa~... anh...a...ha~..." - Cung Tuấn cầm tay anh ngăn lại, cơ thể cậu ngày càng nóng nhưng lý trí lại mờ mịt không thể chống đối.
"Ngoan~ ha~...cùng nhau ...được ...không !? ..a~"
Triết Hạn lại mềm nhẹ gặm viền cổ nhạy cảm của cậu, nhân cơ hội tự lấy phân thân áp gần nhau.
Xúc cảm kề bên lại được tay anh bao bọc khiến Cung Tuấn gần như bạo phát, tiếng rên thêm trầm thúc , ép Triết Hạn bừa bãi hơn.
Cậu mở đôi mắt đọng nước mờ mịt nhìn anh, hông nhỏ thuận theo dục vọng mà di chuyển hoà nhịp dần .
Toàn thân tê dại khi sắp đến cao trào, Cung Tuấn dùng hai tay đẩy vai anh ra, chân muốn khép nhưng Triết Hạn hiểu rõ liền vuốt nhanh hơn.
"Nga~...đừng....aa~... Hạn... em sắp....AAA~"
Cậu không thể ngăn tình triều đến liền ngửa đầu rên lớn, xuất ra dòng bạch dịch phủ cả lên tay anh.
Triết Hạn đưa lên nhìn, rất tà mị liếc cậu rồi liếm tinh hoa của người yêu.
"Tuấn Tuấn ~ thật ngọt nha!"
Cơ thể xụi lơ vẫn run rẩy đón nhận khoái cảm chưa kịp lui, Cung Tuấn thở hổn hển giương đôi mắt phủ mờ nhìn Triết Hạn kề gần mình.
Toàn thân phủ bóng mồ hôi cùng vị xạ hương tình ái lập tức đem Triết Hạn đánh gục, anh nuốt nước bọt khô rát lập tức đè lên hưởng dụng.
Quan hệ thân xác vốn bất ngờ ập đến ,Triết Hạn không có chuẩn bị sẵn, anh đành dùng chất dịch của cậu để làm bôi trơn.
Tuy giúp được anh đưa ngón tay vào trong cậu nới rộng nhưng vẫn không đủ, khi Triết Hạn ướt đẫm mồ hôi không thể nhịn thêm liền chen phân thân vào mật huyệt còn khép chặt của cậu.
Vách động lập tức kéo căng kẹp lại khiến cả hai đều rên lớn, chỉ khác bên trong còn mang theo khoái cảm.
Triết Hạn là tên đã lên dây chỉ tiến không thể lùi, đành từng chút nhích vào, vừa tìm cách an ủi cậu thả lỏng thân thể.
"Haa~... Tuấn...aaa~... thả lỏng ! Em chặt quá...ha~"
"H...đau..quá..aa...đừng ...a!"
Cung Tuấn lắc đầu, cậu vì say men chỉ theo bản năng không biết nghe lý trí để phối hợp, khiến bản thân thêm chật vật.
Triết Hạn hiểu bản thân sắp khó nhịn thêm, anh đưa tay lộng vuốt tiểu Tuấn tạo hứng. Còn không ngừng tìm điểm nhạy cảm đánh lừa chú ý của cậu.
"Nga~... aa...ngoan~ .." - anh mỉm cười nhấp nhẹ theo nhịp tay.
Trong ngoài đều bị kích thích, Cung Tuấn càng thêm phóng túng hành động của Triết Hạn.
Cậu bị ôm lên áp lưng vào ngực anh, nhịp độ đưa đẩy trước sau cũng mạnh hơn, dần dần chính Triết Hạn cũng không kiểm soát được động tác của bản thân.
Bên trong cậu vừa nóng lại siết chặt tiêu hồn, không ngừng co thắt như muốn đem phân thân anh rút cạn.
"Aaa~... n...ngừng ....aa... nhanh quá...ha~"
"Ha...T...Tuấn...nóng...aaa~ thoải mái...a~"
Anh chìm trong dục vọng cậu mang lại mà cuồng dã thúc ép sâu hơn vào thân thể của người yêu.
Tiếng nước giao hoan lẫn vào tiếng va chạm xác thịt quẩn quanh khắp phòng nhấn chìm Triết Hạn, anh không hề nhận ra Cung Tuấn sớm đã mệt đến lả người.
"H...Hạn...aa...a... xin anh...đừng động...aaa~" - Cậu chỉ còn biết giao lại cho bản năng mà thụ nhận, không ngừng lắc đầu kháng cự.
Thân thể bị thôi thúc dính chặt theo Triết Hạn lên xuống không nghỉ, bên tai vang đầy âm thanh ái dục.
Phía dưới đã bị chất lỏng tràn ra ướt đẫm một mảng, còn không ngừng vì chuyển động của anh mà thêm ướt át, đến khi lý trí phủ đầy màu trắng thì Cung Tuấn cong người, ngửa cổ lên vai anh bật rên.
"Aaaa~...."
"Aa~... Tuấn....aa~ ... đến...!"
Triết Hạn gầm nhẹ sau khi đẩy sâu vào mật động lấp đầy tinh dịch của mình, anh còn thúc vài nhịp nữa mới ngừng cảm nhận sóng tình phủ đầy tâm trí.
Hai thân thể bóng nhờn tựa vào nhau chờ khoái cảm rút đi, Triết Hạn không thể không say đắm việc làm tình với cậu.
Qua bao cuộc vui, anh chưa từng bị mất khống chế đến vậy, thân thể Cung Tuấn cứ như sinh ra để khiến người trầm mê.
Thực may mắn vì người có được cậu là anh.
🌟 CHAP 8: tuần sau hoặc cúi tuần 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top