CHAP 16

🌟 CHAP 16 🌟

Cung Tuấn theo Triết Hạn và mẹ anh vào nhà, bất ngờ bên trong còn có thêm một vị khách khác.
Cậu ngạc nhiên nhìn thân ảnh bé con im lặng ngồi sẵn trên bàn, biểu tình cậu nhóc rất lạ, gần như vô cảm chẳng thèm ngước nhìn khi họ đi vào.

Cung Tuấn nhìn qua anh dò hỏi, Triết Hạn chỉ nhún vai lắc đầu tỏ ý bản thân anh cũng không biết gì.

"Tiểu Tuấn ngồi đi! Đừng khách sáo! "

"Vâng ạ!" - Cậu cúi người đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn, phía đối diện với mẹ anh.

Không khí lúc đầu có phần ngượng ngùng nhưng nhờ Triết Hạn ở giữa điều hoà nên rất nhanh đều trở nên tự nhiên.

Cung Tuấn mỉm cười nghe anh pha trò, lại thấy bác gái trở về thân thiết như xưa mà trong lòng không khỏi vui mừng.
Cậu chỉ cần nhìn thấy hai mẹ con anh hoà thuận, đừng vì cậu mà tranh chấp thì đã mãn nguyện rồi.

.

"Bảo Bảo, con ăn thêm đi!" - bà gắp thêm thức ăn mềm để vào chén đứa bé, nhóc vẫn một mực cúi đầu ăn, từ khi khai tiệc chưa hề mở miệng nói một lời.

Bà thấy ánh mắt khó hiểu của hai người liền không ngăn được thở dài, gác đũa trên tay xuống, từ từ nói ra phiền lòng của mình.

"Con nhớ Nhà tình thương mà con xây dựng khi còn là diễn viên chứ!?" - bà hỏi Triết Hạn.

"Vâng! Mỗi tháng con vẫn đóng góp chưa từng dừng lại! Sao vậy mẹ, có khó khăn à !?"

Anh vừa uống muỗng canh vừa trả lời, trên danh nghĩa là do mẹ anh đứng tên nên việc quản lý bên đó liên hệ với bà rất bình thường.
Nếu quả thực có vấn đề thì anh sẵn sàng giúp đỡ, đây cũng là điều mà anh nên làm.

Bà lắc đầu, tài chính của nhà tình thương rất ổn định.
Chỉ là trường hợp của Bảo Bảo quá đặc thù, nên mãi không giải quyết được, cuối cùng quá thời hạn họ đành phải liên lạc hỏi ý bà.

"Cậu nhóc này thì có vấn đề gì ạ!?"

Cung Tuấn ở bên cạnh buộc miệng thắc mắc, nhìn bé vẫn đang ăn rất ngon miệng, có chút bất thường.

"Bảo Bảo bị tự kỷ nặng, do chịu đả kích từ gia đình nên mới thành ra thế này!" - Mẹ Triết Hạn nói ra đáp án cho những biểu hiện kỳ lạ của nhóc.

Từ bạo lực gia đình mà cậu nhóc đã phải chịu cảnh mồ côi, cha bị giết còn mẹ thì cảnh lao tù.
Nhóc không qua được cú shock đó liền tự khép bản thân, không nói, không cảm xúc... chỉ sống như một cái máy.

" Khi đến Nhà tình thương đã như vậy! Mẹ cũng dẫn đi khám rất nhiều nơi đều không có kết quả!" - bà thở dài, thương xót đưa tay vuốt nhẹ đầu nhóc con.

Bảo Bảo cũng không phản kháng, dù nghe bên tai chuyện cha mẹ mình vẫn dửng dưng như không.
Mắt chỉ chăm chú chơi khối lập thể trên tay, có vẻ như mọi việc đều không chạm được đến tâm bé.

Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau, nhận thấy trong mắt đối phương nhiều phần không nỡ.
Họ không biết thì thôi, đã biết thì sao đành bỏ rơi cậu nhóc đặc biệt này.

"Mẹ có dự định gì không!?

Triết Hạn quay sang bàn bạc, anh lo lắng mẹ mình đã lớn tuổi không thể chịu lao lực chăm sóc thêm bé ấy.

"Bên phía Nhà tình thương không đủ người nên mới gửi sang cho mẹ, chờ họ liên hệ với thân nhân được sẽ đón Bảo Bảo về!"

"Lâu không !?"

"Mẹ nghĩ chắc khoảng một tháng! Nhóc ở đây đã ba ngày rồi, rất ngoan, không gây phiền hà gì cả!"

Cung Tuấn thấy anh nghe câu trả lời liền nhíu mày thì hiểu rõ trong lòng, lo lắng cho bà mệt mỏi.
Cậu vỗ nhẹ bàn tay anh an ủi, cướp lời nhìn bà nói rõ suy nghĩ của mình trước khi người kia kịp ngăn cản.

"Bác gái! Để con và Triết Hạn chăm sóc cho Bảo Bảo, đừng để bác quá mệt lại sinh bệnh, sẽ khiến Hạn Hạn lo lắng!"

"...Việc này ..."

"Cũng chỉ một tháng, con sắp tới không có lịch trình sẽ giúp đỡ được một phần! Bác đừng lo, tin tụi con đi!"

Cung Tuấn năn nỉ, đạp chân Triết Hạn dưới gầm bàn ra hiệu, anh bất lực phản kháng chỉ đành phụ hoạ.

Một thằng nhóc bảy, tám tuổi thôi mà, sao làm khó được anh... chỉ là thời gian của anh ở bên Tuấn tử liền bị chiếm dụng, lòng có chút không cam tâm.

Hai người ra sức phân tích kiêm xin xỏ, cam đoan... cuối cùng mẹ Triết Hạn cũng gật đầu đồng ý.
Dù sao bà thực sự đã già, mấy ngày nay thói quen bản thân đều thay đổi có chút không ổn.

Giao cho hai đứa chăm sóc bà cũng an tâm phần nào, nhìn bọn chúng ăn ý trao đổi ánh mắt mà bà thực tâm vui mừng.

.
.
.

Triết Hạn cùng mẹ mình dọn dẹp bàn tiệc, giao lại phần chăm trẻ cho Cung Tuấn.
Nói thật là anh không đủ kiên nhẫn, lại chẳng tinh tế được như cậu nên đành để cậu chịu khó vậy.

"Um... Bảo Bảo ...!" - Cung Tuấn ngồi đối diện nhóc gọi qua, bình tĩnh khi không nhận thấy chút phản ứng gì.

Cậu có trao đổi sơ với mẹ Triết Hạn, biết nhóc tuy ít nói nhưng về phương diện nghe hiểu vẫn bình thường, mọi yêu cầu đều được làm đúng.

Cung Tuấn lại không muốn cả tháng này sống chung với một cái máy nên mới tìm cách giao tiếp với nhóc, hoàn cảnh của nhóc đáng nhận được sự quan tâm từ họ.

Nhìn bé luân phiên tháo lắp khối hình gỗ trên tay mà trong đầu Cung Tuấn liền nảy ra một ý, anh lấy điện thoại tìm đoạn video về trò chơi này nhưng ở mức độ cao hơn. Mở lớn trên màn hình rồi từ từ đưa vào tầm mắt Bảo Bảo.

Quả nhiên không quá năm giây thì nhóc con kia đã chú ý, ngẩn lên nhìn cậu, tay muốn cầm lấy điện thoại nhưng lại rụt rè không dám.

"Nhóc thích sao!? Có muốn xem không!?"- Cung Tuấn vờ hỏi, mỉm cười thân thiện.

Đổi lại là cái gật đầu thật khẽ, ánh mắt to tròn chuyển qua nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt nhóc.

"Nói chú nghe nhóc tên gì !? Sau đó chú sẽ cho mượn xem !"

"...."

Cậu dụ dỗ ,hơi thất vọng khi Bảo Bảo lại cúi đầu im lặng.
Khi định bỏ cuộc tìm cách khác thì âm thanh nho nhỏ liền vang lên, trong trẻo và rất êm tai.

"...Tiểu Bảo!"

" Ồ ~ Tên rất hay! "

Cung Tuấn cười tươi bật lời khen, đưa qua điện thoại để nhóc xem, còn thuận tay xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mượt của bé.

Triết Hạn và cậu đều rất thích các tiểu thiên thần như thế này, đáng yêu lại trong sáng. Thiết nghĩ tháng tới đây hai người họ sẽ không khó thích nghi ,chỉ mừng là đã giúp được phần nào cho cậu nhóc đáng thương đó.

"Em giỏi lắm!" - Triết Hạn cúi người nói bên tai cậu, vừa đi ra đã thấy thành quả của Cung Tuấn, khởi đầu không tệ.

"Hì~ còn phải nói sao!"

Cậu tít mắt đắc ý, vui vẻ nhìn qua cậu bé vẫn chăm chú xem đoạn video.
Có vẻ nhóc rất thích khối lắp ráp ,nên tranh thủ mua vài bộ để ở nhà giúp bé bớt cảm giác xa lạ.

.
.

Hôm nay cậu và anh vẫn theo kế hoạch sẽ đi về trong đêm, do hai người đều không mang quần áo, hơn nữa giờ có thêm Tiểu Bảo càng tranh thủ về sớm.

Qua hôm sau hai người sẽ dắt bé đi mua vài vật dụng cá nhân cần thiết, đồ của Bảo Bảo cũng không cần đem nhiều.

"Khi nào về đến nhớ gọi cho mẹ! Đây là balo của Bảo Bảo, có vài bộ quần áo và truyện đọc của thằng bé!"

"Con biết ạ! Mẹ vào đi ,đừng để lạnh!"

"Cháu chào bác! "

"Hai đứa nhớ cẩn thận! Lái xe chậm thôi!"

Bà cố quay lại dặn thêm vài lời rồi mới đi vào nhà, Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh thở dài một hơi lên xe chạy về.

Phía sau cậu nhóc vẫn chưa ngủ, còn mải mê vân vê khối gỗ trong tay, cậu sau khi cố gắng giao tiếp với bé thì bây giờ gọi tên nhóc sẽ có phản ứng, ít ra chịu ném qua một ánh mắt tỏ ý.

"Ngày mai chúng ta ghé cửa hàng của anh lấy vài mẫu lắp ráp mới cho Tiểu Bảo!"

"Cũng được! Cần đi mua thêm đồ dùng sinh hoạt! "

Cung Tuấn lơ đãng đáp, nhìn lại lịch trình mấy ngày tới, may mà không vào đoàn phim nên sắp tới sẽ đi làm thong thả hơn.

Cậu thích dùng thời gian cuối ngày ở bên Triết Hạn, nay lại có thêm Bảo Bảo , cảm giác khi đi làm về có người quan trọng chờ đợi mình thực sự rất tốt.

.

Khi về đến nhà cũng đã hai giờ sáng, Tiểu Bảo sớm không thức nổi mà nằm ngủ phía ghế sau.
Triết Hạn cẩn thận ngừng xe nhẹ nhàng tránh động đến bé con, Cung Tuấn mở cửa bế nhóc trên tay.

"Em cho Tiểu Bảo ngủ ở phòng khách đi! "

"Ừm~ em biết rồi!" - Cậu gật đầu, nhìn anh chạy đi đỗ xe thì quay vào nhà.

Tiểu Bảo khá nhỏ, đã bảy tuổi nhưng thân mình rất gầy lại nhẹ cứ như đứa trẻ năm sáu tuổi.
Cung Tuấn khẽ nhíu mày thương xót, cậu nên bồi bổ lại cho nhóc, tránh hạn chế phát triển sau này. Chỉ mong bé kiên cường sẽ đi qua được bước ngoặc này.

"Ngủ say ghê!?"

Tiếng Triết Hạn vang sau lưng đánh thức Cung Tuấn ngẩn người ngồi suy nghĩ từ nãy, tay cậu vẫn đang vuốt ve đỉnh đầu của Tiểu Bảo.
Cậu gật đầu với anh, đứng dậy thuận tay lấy chăn đắp ngang người bé. Cẩn thận chỉnh ánh đèn đủ sáng rồi mới cùng anh trở về phòng nghỉ ngơi.

.

Khi ra đến phòng khách Triết Hạn đột nhiên ôm lấy Cung Tuấn, áp môi bên tai cậu thì thầm, hạnh phúc mỉm cười nhớ lại mọi việc đã xảy ra hôm nay.

"Mẹ đã chấp nhận chúng ta! Tuấn Tuấn, em không cần phải buồn nữa rồi!"

"Anh cũng không còn khó xử nữa! Bác gái thực sự rất thương anh! "

Cậu nghe giọng anh nghẹn ngào liền siết chặt bàn tay, vòng qua ôm lại nam nhân của mình.
Đặt cằm lên vai anh hưởng thụ, hy vọng tất cả mọi việc đều sẽ mãi tốt đẹp như vậy, đừng chỉ như giấc mơ trong suy nghĩ của cậu.

❤️ CHAP 17: tuần sau ❤️

🌟 CÚI TUẦN MÁU CHẢY VỀ TIM NÀ ~ ZUI ZẺ NHA CÁC TỀNH IU 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top