CHAP 12

🌟 CHAP 12 🌟

Tối nay Triết Hạn vẫn thẫn thờ về nhà trong cô đơn, nhìn căn nhà không có ánh đèn và người chờ anh về , liền trở nên hiu quạnh.
Anh đứng nghĩ bên ngoài rất lâu, có cảm giác không muốn bước vào nơi lạnh lẽo gọi là nhà ấy.

Anh theo thói quen lấy điện thoại gọi cho cậu, mỗi ngày đúng khung giờ sáng trưa tối đều gọi đi và chỉ nhận lại thông báo thuê bao quen thuộc.

Sau đó chỉ đón nhận thất vọng cùng nỗi nhớ dày vò mà bước vào nhà.
Ánh đèn vừa được bật Triết Hạn liền nhận ra biến đổi, kệ giày có dịch chuyển ,anh mừng rỡ chạy ngay vào phòng gọi tên Cung Tuấn.

Nhưng ánh mắt rất nhanh ủ rủ mất đi sức sống, ngoài trừ anh thì không có ai ở đây cả.
Đảo mắt nhìn quanh Triết Hạn liền hiểu ra , cậu có quay về, nhưng không phải vì tha thứ cho anh mà chỉ lấy đi vài thứ thuộc về cậu.
Tủ quần áo đã trống một nửa, những món trang trí nhỏ yêu thích cũng bị mang đi rồi.

Triết Hạn bất lực ngã ngồi xuống giường, ôm lấy đầu tự dày vò bản thân, anh quả nhiên đã chạm vào giới hạn của Cung Tuấn, cậu không định sẽ về lại bên anh nữa rồi.

Nếu anh vẫn mãi chờ đợi như thế này thì chắc chắn sẽ đánh mất cậu, Triết Hạn đã bỏ qua rất nhiều điều khác nhưng chỉ có Cung Tuấn là anh chưa bao giờ muốn vuột khỏi lòng mình, anh biết rõ cậu quan trọng đến thế nào.

.

Ngay trong đêm Triết Hạn đã thu dọn hành lý chạy ngay ra sân bay, tìm chuyến bay sớm nhất.
Mấy tiếng ngồi chờ làm thủ tục anh chưa từng rời khỏi ý nghĩ về cậu, nỗi nhớ khao khát trong lòng dằn xé đến quặn đau, thúc giục anh bất chấp tất cả tới gần Cung Tuấn hơn.

Bây giờ anh cần được ôm cậu, cầu mong tiếng nói ấm áp ấy khẽ cười bên tai, chỉ có nhìn thấy cậu thì lòng Triết Hạn mới có thể bình tâm lại.

Vừa xuống máy bay, Triết Hạn lập tức gọi cho quản lý của Cung Tuấn. Anh chỉ nói ngắn gọn mình đã đến và muốn biết nơi ở của cậu, tuy phía đầu dây kia có chừng chừ , cuối cùng vẫn đồng ý gửi qua cho anh địa chỉ.

.

Đây là khu vực của các studio chuyên dùng lên ảnh cho minh tinh. Theo lịch trình Triết Hạn nhận được thì nửa tháng nay Cung Tuấn đều làm việc tại đây, ở hẳn trên xe chuyên dụng chứ không về khách sạn.

Cậu gần như làm việc liên tục, nghỉ ngơi rất ít, thậm chí còn yêu cầu rất gắt gao với chính mình.
Quản lý Từ cũng vì vậy mới thoả hiệp với Triết Hạn, hắn đau đầu vấn đề này mấy bữa nay , mà nói thì Cung Tuấn cứ bỏ ngoài tai.

Triết Hạn đến trước studio Tuấn tử đang làm việc, anh gọi cho cô bé quản lý, chờ khoản năm phút thì cô ấy chạy ra cửa đón anh.
Vì quản lý Từ đã lên tiếng nên cô đành phải làm theo, còn cẩn thận căn dặn đừng phiền đến Cung Tuấn, cậu ấy sẽ nổi giận nếu biết cô dám dẫn anh vào.

"Cậu ấy đang làm !?" - Triết Hạn hạ giọng hỏi, nhìn đồng hồ điểm hai giờ trưa liền nhíu mày.

"Đang nghỉ chờ chuyển cảnh ạ!"

"Cậu ấy có ăn uống đúng giờ không!?"

Nghe anh hỏi cô bé ngạc nhiên nhìn qua, cô  bên cạnh Cung Tuấn đủ lâu để biết rõ mọi việc, chỉ có quan hệ với vị kia là do cô tự suy đoán.
Bây giờ xem ra quả nhiên hai người không bình thường, mấy hôm nay ông chủ cô tâm trạng xuống dốc chắc nguyên nhân từ người này.

"Có ăn đầy đủ, chỉ là không được ngon miệng thôi ạ!" - cô đáp lời, thở dài nhớ kiểu nhai nuốt vô vị của người kia.

Triết Hạn gật đầu không hỏi tiếp, im lặng theo cô đi hết dãy hành lang, đến trước phòng gần cuối thì ngừng lại.
Cô bé cẩn thận lấy ra thẻ tên đưa qua, mỉm cười ra hiệu mới gõ cửa đẩy vào.

Hai người thấy Cung Tuấn đang ngủ trên sofa đều đồng loạt hạ thấp âm thanh, cô bé nói nhỏ Triết Hạn cứ tự nhiên cô phải đi hỏi giờ bắt đầu cảnh sau.
Anh không rời mắt khỏi cậu chỉ gật đầu ra hiệu, khi cô đi khỏi anh mới bước gần về phía cậu.

Triết Hạn đau lòng nhìn Cung Tuấn đã ốm đi khá nhiều, khuôn mặt vốn bừng sức sống nay đã hốc hác xanh xao mặc cho lớp phấn phủ dày hơn bình thường.
Anh muốn chạm vào cậu nhưng sợ sẽ phá giấc ngủ nông nên chỉ ở bên cạnh,tự hỏi  không biết nên làm sao để cậu thôi tức giận, đừng tự đày đoạ bản thân thêm nữa.

Thấy Cung Tuấn tìm việc quên những muộn phiền mà anh càng thêm tự trách, cậu như vậy khác nào hành hạ anh.

.

"Um...Tiểu Yên ...Tiểu Yên!!!" - Cung Tuấn cau mày gọi trợ lý nhỏ của mình.

May sao cô bé đứng bên ngoài nghe tiếng liền đẩy cửa vào, thấy Triết Hạn muốn tránh sau phòng thay đồ cũng đành im lặng .

"Em đây!!!" - cô ứng thanh đáp.

"Lấy cho anh ly nước ấm và viên thuốc đau đầu!"

"Vâng ạ!"

Tiểu Yên rất nhanh đến cạnh túi riêng của Cung Tuấn lấy thuốc, thuận tay rót đầy cốc nước ấm từ bình nhiệt riêng .

Lúc này cậu mới mở mắt ngồi dậy, vẫn liên tục xoa trán , những giấc ngủ quá ngắn lại nông càng khiến tình trạng mệt mỏi thêm trầm trọng.
Cung Tuấn đã uống khá nhiều thuốc để duy trì tỉnh táo cần thiết, Tiểu Yên lo lắng thấy cậu lại ngã xuống ghế định nằm thêm chốc lát.

Nhưng lúc này chuông điện thoại đã reo, là báo thức giờ làm, cậu đành vực dậy tinh thần đứng lên chuẩn bị làm việc.

"Tuấn ca! Hay xin nhiếp ảnh lùi ngày được không!? "- trợ lý nhỏ hỏi, sợ sệt nhìn biểu cảm khó chịu của boss nhà mình.

"Đừng quản nhiều như vậy! Anh không thích phải nói thêm lần nữa!"

Cung Tuấn gắt, gần đây tâm trạng tồi tệ khiến tính tình cũng xấu theo.
Cậu sau khi thốt ra lời mắng lại áy náy nhìn cô bé, chỉ thở dài xua tay bỏ ra ngoài, còn dặn cô không cần theo khi nào xong sẽ tự anh về lại.

Chờ cậu đi thì Triết Hạn mới ra mặt, ái ngại nhìn cô bé khổ tâm, mong đừng để ý cậu đã nặng lời.
Tiểu Yên cười cười, cô còn không hiểu ông chủ nhà mình sao, nếu bình thường cậu ấy không bao giờ lại cáu gắt như vậy, chỉ vì vừa mệt vừa áp lực thêm tâm trạng luôn ủ dột mới khiến Cung Tuấn hành xử gắt gỏng.

"Đây là chìa khoá xe chuyên dụng của Tuấn ca, anh ấy ba ngày này đều ở trên xe. Quản lý Từ nói em giao lại cho anh! "

Tiểu Yên vừa nói vừa lấy chìa khoá trong túi đeo đưa qua.

"Cám ơn em!"

"Em ra với anh ấy đây! Chụp xong ba cảnh nữa sẽ tan ca, tầm sáu giờ mới xong, em nghĩ anh nên tranh thủ về khách sạn nghỉ ngơi đi ạ!"

"Chắc vậy! Gần đây em có biết khách sạn nào không!?" - Triết Hạn hỏi, vốn muốn được ở cạnh Cung Tuấn nhưng chắc cậu ấy vẫn chưa nguôi giận , anh đành tìm trước nơi nghỉ hôm nay.

"Dạ không ! Đi xe mất gần một tiếng thì có , nên tụi em phải sắp xếp ở trên xe lưu động để tiện hơn!"

"Vậy à! Để anh thử tìm xem sao! Cám ơn, em làm việc tiếp đi! Anh đi trước đây!" - Triết Hạn gật đầu chào tạm biệt cô bé trợ lý rồi theo lối cũ quay ra.

Anh nhìn quanh rất nhanh tìm thấy bãi xe lưu động được trưng dụng, khi chắc chắn vị trí xe của Cung Tuấn mới yên tâm rời đi.

Bắt xe chạy gần một giờ để đến khách sạn ,Triết Hạn tranh thủ lấy tạm một phòng thường, tắm rửa sạch sẽ lại thuê xe đi mua trước thức ăn khuya cho Cung Tuấn.

Trên đường đi anh tìm được vài địa chỉ quán ăn được đánh giá khá tốt, nhìn qua menu thì chọn được nơi ưng ý.
Triết Hạn nhờ nấu suất đặc biệt theo yêu cầu, anh nhìn đồng hồ, vẫn còn đủ thời gian chạy đến trước khi Cung Tuấn tan làm.

.
.

Cung Tuấn mệt mỏi đẩy cửa xe vào, cậu vẫn còn nhức đầu nên chỉ muốn tắm xong nằm ngủ một giấc.
Vốn định bỏ qua cái bụng đang réo gọi thì mùi thơm nhẹ lan vào mũi, vị ngọt thanh này rất hợp ý của cậu.

Nhìn qua thấy hộp nhỏ vẫn còn khói toả  lên, cậu đoán chắc do Tiểu Yên chuẩn bị trước nên không nghĩ ngợi liền ngồi vào bàn.

Cháo tôm bắp nóng hổi rất gợi vị khiến Cung Tuấn lập tức muốn thử, sau một ngày dài làm việc miệc mài mà được ăn món nóng mềm thì còn gì bằng.
Ăn một muỗng liền ngạc nhiên nhận ra nó theo vị ngọt yêu thích. Cung Tuấn hài lòng ăn thêm muỗng nữa, lòng thầm khen Tiểu Yên tinh tế ,tháng sau nhất định lên lương cho cô bé .

Sau khi thoả mãn xoa nhẹ bụng đã no, Cung Tuấn đứng dậy đi vào phòng tắm nhỏ.
Triết Hạn từ xa nhìn cậu ăn xong mới thở ra an lòng, chỉ cần thấy cậu vui vẻ dùng hết khẩu phần thì bao nhiêu mệt nhọc của anh cũng tan biến.

Anh còn tinh ý nhắn tin cho Tiểu Yên dặn dò về thức ăn đã chuẩn bị, tránh cho ngày mai Cung Tuấn sẽ hỏi.
Xong thì lại luyến tiếc chẳng muốn rời đi, Triết Hạn tìm góc tối ngồi nhìn vào cửa sổ xe của cậu.
Định bụng khi nào cậu ngủ thì anh sẽ về ,bây giờ ở gần hơn một chút vẫn thoả mãn được phần nào nỗi nhớ đang kêu gào trong lòng.

Triết Hạn vẫn tưởng cậu đã thấm mệt, sau khi tắm xong rất nhanh liền ngủ, nhưng anh ngồi bên ngoài đã rất lâu mà dáng Cung Tuấn vẫn in bóng trên cửa.

Đèn xe vẫn sáng soi rõ chủ nhân bên trong,  tuy nằm trên giường nghỉ ngơi lại chẳng an giấc, Triết Hạn nhíu mày nhìn đồng hồ điểm gần hai giờ sáng.
Cậu không định sẽ thức sáng đêm chứ, rõ ràng hôm nay khi gặp cậu thì  nét mặt tiều tuỵ ấy là do không nghỉ ngơi đầy đủ .
Nhưng vì sao công việc kết thúc mà cậu vẫn không chịu ngủ sớm hơn.

Anh lo lắng cầm điện thoại nhấn gọi đi, thuê bao lại bị chặn .
Cũng không thể làm phiền trợ lý nhỏ lúc này, Triết Hạn chỉ có thể đau xót nhìn bóng dáng cô đơn của cậu in ra khung cửa.

.

Trong khi anh bên ngoài bất an thì ở trong Cung Tuấn lòng càng nặng trĩu, cậu rất mệt , ngẫm như chỉ cần nhắm mắt sẽ lập chìm vào mộng.

Nhưng sự thật thì cậu lại dành hầu hết thời gian ngồi thẫn thờ vô định, nhớ da diết rồi lại đau khổ, cứ lẩn quanh vòng tròn ấy mà dày vò tâm trí không yên.
Chỉ đến khi cơ thể quá sức chịu đựng thì cậu mới nhắm mắt ngủ được.

Đêm nay có vẻ vẫn không ngoại lệ, Cung Tuấn sợ bản thân kiềm không được thì sẽ gọi điện để nghe giọng nói trầm ấm đó.
Cậu lo lắng bản thân đã quá yếu mềm, dù ngăn thế nào cũng không ngăn được trái tim này in sâu hình bóng người đó.

Yêu anh đến hèn mọn, biết rõ anh không trân trọng tình cảm này lại không dám đối mặt nói lời chia tay với anh. Chỉ biết trốn tránh, chịu nỗi đau dằn xé mỗi đêm như vậy.

.

Gần bốn giờ sáng thì đèn từ xe của Cung Tuấn mới tắt, Triết Hạn không đành lòng,  nhìn thêm chốc lát mới rời đi.

Tim của anh rất đau nhưng bất lực không thể làm gì, đêm nay không dưới trăm lần anh muốn xông vào ôm lấy thân ảnh lẻ loi kia vào lòng, nhưng anh lại thấy sợ hãi , liền nhu nhược chùn bước.

Nếu Cung Tuấn gặp mặt liền chia tay với anh thì sẽ còn tồi tệ đến thế nào !?
Triết Hạn không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, anh trốn tránh chỉ dám đứng xa nhìn cậu, chờ đợi khi cậu nguôi giận mới tìm cơ hội tiến gần hơn.

Mấy ngày sau đó Triết Hạn đều mượn danh Tiểu Yên để chuẩn bị bữa ăn cho Cung Tuấn, vì anh hiểu khẩu vị của cậu nên thức ăn rất được đón nhận.
Ngay cả nước ấm hay những quan tâm nhỏ nhặt đều được anh quan sát và nhắc nhở cô trợ lý nhỏ.

Nhìn tình cảnh hai người trước mặt Tiểu Yên nao nao trong lòng, nuối tiếc thay họ, cứ như vậy người chịu khổ chỉ có bản thân họ thôi.

Việc Cung Tuấn thiếu ngủ thì Triết Hạn bất lực, cậu vì suy nghĩ quá nhiều nên mới khiến cơ thể rơi vào tình trạng khó khống chế như vậy.
Triết Hạn đã tìm hiểu những cách thông dụng vẫn không cải thiện, đêm nào cũng ba bốn giờ sáng cậu mới ngủ được.
Cứ như vậy thời gian dài sợ là Cung Tuấn sẽ không chịu được mà đổ bệnh.

.

Hôm nay, Tiểu Yên tìm cơ hội gặp mặt để trao đổi với Triết Hạn, cô bé lo lắng cho sức khoẻ của ông chủ nhà mình, giờ đã tiều tuỵ đến hai mắt đầy thâm đen rồi.

"Em cũng không biết phải làm gì, anh ấy nói e đi mua thuốc ngủ! Em sợ uống nhiều sẽ có tác dụng phụ!" - Tiểu Yên hấp tấp giải thích .

"Anh đã tìm ra nhà hàng chuyên về thảo dược rất tốt, sẽ mua cho cậu ấy thử! Em trước mắt cứ nói chưa mua được !"

"Vâng ạ! ...Vậy em quay về trước đây!"

Tiểu Yên nghe Triết Hạn nói có cách liền thả lỏng tâm trạng, thở phào nhẹ nhỏm chào anh để về làm việc, sợ Cung Tuấn tìm gọi sẽ không thấy mình.

Khi cô bé đi khỏi thì Triết Hạn mới quay người đón xe chạy đến địa chỉ đã tìm được, tuy thức ăn không tác dụng được như thuốc nhưng ít ra anh hy vọng giúp phần nào .

Cả đi và về cũng gần hai tiếng, khi Triết Hạn đặt phần ăn lên bàn xe cũng đã sáu giờ, trời nhá nhem tối và cũng nổi gió kéo mây tới, may sao anh về kịp nếu không mưa đến thì Cung Tuấn lại bỏ bữa thêm một lần.
Cậu bây giờ có ăn đúng giờ thì tốt, nếu không cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ có Triết Hạn là lo lắng đến loạn.

.

"Trời mưa rồi!" - Cung Tuấn nhẹ giọng nói, nhìn ra cửa sổ đã tối đen lại vang tiếng lách tách của từng giọt nước nặng hạt.

Tiểu Yên ngồi kế bên nghe thấy liền quay đầu nhìn, trong tâm lo lắng không yên muốn bước ra xem thử nhưng lại sợ bị phát hiện, nhất thời lúng túng đến chật vật.

Cung Tuấn cúi đầu ăn hết phần còn lại thì  thấy cô bé cứ ngó ra ngoài, lòng tò mò liền thuận miệng hỏi.

"Em sao vậy!? Định đi đâu à!?" - cậu đặt muỗng xuống, chống tay liếc qua.

"Dạ...không ...không có gì ạ!"

Tiểu Yên chột dạ lắp bắp, không dám ngước lên khiến Cung Tuấn khó hiểu.

Cậu nhíu mày chăm chú nhìn cô, rồi hạ tầm mắt đến chén cháo rỗng trên bàn ,trong lòng liền nhói lên, nghi ngờ lập tức sinh ra.

"Tiểu Yên! Em có gì giấu anh phải không!?"

"...."

.

Cung Tuấn đứng dậy, bỏ qua cô gái vẫn đang cúi mặt ngồi bên mà đi đến trước cửa xe, tiếng mưa rơi bên ngoài như thấm lạnh đến lòng cậu ,khiến cảm giác bất an ngày một lớn hơn.
Cậu không nghĩ nhiều liền lấy dù trên xe mở cửa bước ra, mặc cho Tiểu Yên có lên tiếng cản lại.

Nương theo ánh đèn đường mờ ảo, cậu đi quanh khu vực xe đậu vẫn không có ai. Cung Tuấn mặc cho gió lớn thổi tạt ướt cả người vẫn một mực tìm kiếm xa hơn, linh cảm ngày một mạnh mẽ giục cậu đi khỏi bãi đậu xe.

Đến bên dãy cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, cậu nhìn từ xa đã nhận ra hình dáng của người kia, anh cầm ly cà phê nóng đứng bên lề đường, mặc cho toàn thân sớm đã ướt đẫm nước mưa.

Tay cầm dù của Cung Tuấn khẽ run, kiềm nén xao động trong tâm mới dám bước về phía anh, càng gần thì nỗi nhớ trong lòng càng mãnh liệt.

Đến khi Triết Hạn nhác thấy bóng người mà ngước lên thì cả hai đều bị cảm giác trong lòng chi phối, vui buồn lẫn lộn đứng lặng im nhìn đối phương.

🌟 CHAP 13: TUẦN SAU 🌟

❤️ CÚI TUẦN ZUI ZẺ NHA CÁC TÌNH IU ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top