CHAP 1

🌟 AN NHIÊN 🌟

Au: seasophie

P: Triết Hạn x Cung Tuấn

W: hiện thực hướng (rcp) ,ngọt ngào và HE.

- Fic ngắn chữa lành một chút vết thương của lòng tôi và mọi người.
- Không cao trào chỉ có mật ngọt, hàng ngày trôi qua yên bình và ấm áp.

❤️ CHAP 1 ❤️

Triết Hạn uể oải bật dậy, có chút không cam lòng rời khỏi chiếc giường ấm áp .

Nếu hôm nay không phải nhập về lô hàng lớn thì anh sẽ không đày đoạ bản thân dậy sớm như vậy, nghĩ đến tính cách thích lải nhãi của Tiểu Vũ thì Triết Hạn cam phận lê thân đi vệ sinh cá nhân.

Khi anh đến được cửa hàng nhỏ của mình thì đã gần giờ nghỉ trưa, phía dưới cửa hông quả nhiên đậu xe chở hàng vẫn đang dỡ từng thùng lớn xuống,Tiểu Vũ còn cầm trên tay danh sách bận rộn đối chiếu từng món.

Triết Hạn nhanh chân chạy đến, cười cười khoác vai thằng bạn thân hoà hoãn, nhìn hắn không vui quay mặt đi thì âm thầm lè lưỡi, chỉ là tối qua chơi game nên ngủ quên chút thôi mà.

"Sao mày không đợi mai hẳn đến!"

"Xin lỗi mà! Tô Tô đâu!? Không phụ ông à!?" - Triết Hạn nhìn quanh, chỉ có hai nhân viên kho đang khinh hàng và Tiểu Vũ.

"Nó đang bận việc rồi! "

Tiểu Vũ liếc ngang, quay lại kiểm mấy thùng cuối cùng.

Triết Hạn cũng không làm phiền hắn mà đi vào cửa hàng lớn ở dưới, bên trong không quá đông khách nhưng vẫn khá tấp nập. Nhân viên bán hàng đang hướng dẫn khách về mấy loại hình mới ra , chỉ kịp gật đầu chào anh một cái.

Triết Hạn dạo quanh một vòng, ưng ý cách sắp xếp kệ mới, rất bắt mắt và thu hút, anh phải thưởng thêm cho khâu thiết kế .
Anh vòng qua khu tượng lưu niệm, mắt lập tức toả sáng nhìn tượng Luffy mới được bày lên, mẫu này anh chưa có nha.

"Ông chủ ....!!!! Không được đâu! Anh Tô sẽ la tụi em!" - cậu nhân viên bán hàng nhanh mắt chạy chắn trước Triết Hạn.
Cậu phải vì tiền thưởng tháng này mà đấu tranh a~

Chủ của cậu cái gì cũng tốt chỉ là không thèm quan tâm doanh thu cửa tiệm, mấy mẫu giới hạn trước để trưng bày hút khách đều bị anh cướp đi.
Anh Tô đã mấy lần căn dặn, còn bị lấy liền trừ thưởng bọn họ nha.

"Tôi là chủ hay cậu ấy là chủ !? "- Triết Hạn rất mất hình tượng hau háu nhìn báu vật trong lòng mình.

"Dĩ nhiên là anh Hạn rồi.... "

Cậu nói mà lòng thầm niệm ,ai bảo mỗi tháng trả thưởng là anh Tô chứ! Có trách hãy trách đúng người nha~

"Cậu tránh ra~" -Triết Hạn lôi kéo, thấy tường ngăn không thèm động liền ra sát chiêu.

"Thưởng nhân đôi! Thế nào!? "

Anh đưa hai ngón tay hươ nhẹ nhẹ trước mặt cậu nhân viên nhỏ của mình, cuối cùng rất thoả mãn ôm tượng hình thân yêu đi lên văn phòng ở tầng trên.
Tiểu Vũ đã chờ sẵn ở thang máy, quăng cho cậu xấp giấy cần ký tên, còn rất không nể mặt lên án hành vi cưỡng đoạt của ông chủ tiệm.

"Không tiền đồ!"

"Kệ tao~ Mẫu này giới hạn đó, chỉ về được ba tượng tao không lấy trước là có lỗi với bản thân." -Triết Hạn yêu thích cọ cọ mặt không muốn rời đi.

"Hên cho mày Tô Tô hôm nay không đến! Lo mà về bỏ két sắt giấu đi!"

"Ờ~"

"Còn nữa~ kí hết đống này , lên đọc hợp đồng mới gửi qua rồi mới được về ! Nhớ không!?"

"Nhớ rồi!!! "

Anh phẫy tay đuổi thằng bạn đi, dành thêm mấy chục phút ngắm nghía đã thèm mới đành lòng buông tay ngó đến công việc tồn động trên bàn.

Triết Hạn vò đầu đọc mấy trang giấy chi chít chữ, mấy năm rồi anh vẫn không quen được công việc giấy tờ này.
Dù Tô Tô và Tiểu Vũ có giúp phần lớn thì thân là ông chủ cuối cùng anh cũng trốn không thoát.

Ngồi mọt trên bàn đến khi bụng réo lên thì mới tạm vơi đi, anh ngước nhìn giờ đã điểm bảy giờ tối.
Trễ vậy hèn chi thấy đói, Triết Hạn dọn dẹp sơ, kiếm hộp đựng bảo bối cẩn thận rồi mới yên tâm xách đem về.

.

Hôm nay trời khá lạnh, anh lười vận động nên quyết định mua phần ăn nóng về nhà tự thưởng.
Ngừng trước quán ăn quen thuộc thì anh nhớ đến hôm nay là cuối tháng, Triết Hạn phân vân cuối cùng vẫn mua thêm một phần bún chua ít cay rồi mới lái xe về nhà.

Đến nhà, Triết Hạn đầu tiên là đem
Bảo bối đặt lên kệ, phía trên sắp xếp trật tự toàn bộ sưu tầm quý giá của anh.
Mỗi khi rãnh Triết Hạn thích nhất lau chùi và ngắm bọn chúng, trong lòng vui vẻ thoả mãn lên không ít.

Sau đó anh quyết định ăn trước rồi tắm sau, bụng đói đã biểu tình từ nãy, thêm mùi vị cay nồng khó cưỡng cứ bay ra thực muốn chết người mà.
Nhưng khi đổ phần đầu tiên ra thì chuông cửa đã reo lên, Triết Hạn không ngạc nhiên chỉ bình thản đi mở cửa.

Không ngoài dự đoán của anh, Cung Tuấn đội gió lạnh đến, khuôn mặt đẹp trai trắng bệt đang vui cười đến híp mắt chào anh.

Cậu quen thuộc đi vào, cởi áo khoác treo lên khung, hai tay hà hơi  liền ngẩn lên hít hít mùi vị mê người tản ra.

"Bún chua cay ~!!!! " - cậu reo lên, chạy ngay xuống bếp, còn nhanh tay gắp một đũa nóng hổi lên ăn.

"Này~ tô đó của anh! Của em ở trong nồi ấy! Cái này siêu cay , em muốn mất giọng à!"

Triết Hạn chạy lại giật lấy, nhíu mày nhìn cậu lè lưỡi tìm kiếm nước cứu hoả liền không nhịn được bật cười.

Đã hơn ba mươi mà vẫn hấp tấp như vậy, trẻ con đến mức quá đáng rồi, hèn chi mấy năm nay hình tượng thanh xuân vẫn không chuyển đổi hoàn toàn được.

Cung Tuấn uống cạn cốc nước lớn rồi mới tự mò đi ăn phần của riêng cậu, chua ít cay đặc quyền .
Cậu híp mắt hưởng thụ vị ngon nóng ấm đến líu lưỡi, dù cậu thường được nhân viên mua cho nhưng cảm nhận khác hoàn toàn khi ăn với anh.

Cảm giác hạnh phúc khiến cậu vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc do bận lịch trình đều bay biến đi hết.

"Ăn chậm thôi! Ngày mai em định làm gì!?"

Triết Hạn nhẹ nhàng hỏi, nhớ đến mỗi tháng cậu chỉ có một ngày riêng để nghỉ ngơi, nhưng đều dùng phân nửa thời gian chạy đến nhà anh.

Từ khi anh rời xa thế giới thị phi đó thì Cung Tuấn đã như vậy, dù cậu ngày càng bận rộn cũng không bao giờ quên ghé thăm anh .

Từng tháng rồi từng năm trôi qua, Triết Hạn cứ ngỡ tình cảm anh em này dần sẽ phai nhạt, anh cũng quá chai sạn để chú tâm, đành tuỳ duyên.
Chỉ không ngờ Cung Tuấn kiên trì hơn anh nghĩ, cậu ngày ngày quan tâm ,dùng đôi cánh vững chãi qua từng chông gai bảo hộ anh khỏi những phiền phức năm xưa mang lại.

Triết Hạn thực tâm biết ơn, càng thêm trân trọng cậu em qua bao năm vẫn bên cạnh anh.
Nhưng anh không muốn kéo cậu xuống vũng lầy tình ái này, Cung Tuấn thiện lương tốt đẹp xứng đáng đắm chìm trong hào quang , không nên vì anh mà chôn vùi ước mơ của cậu.

"Trưa mai em phải về đoàn phim rồi! Tháng này em phải quay bù cảnh, không được nghỉ! "

Cậu ai oán than vãn, không nhắc đến quảng đường tám tiếng chạy xe đến đây vốn để cho cậu ngủ bù hôm qua thức trắng. Nếu biết Triết Hạn sẽ tức giận, có thể cấm cậu qua tháng sau luôn.

"Ngốc tử! Vậy còn chạy đến đây làm gì !"

Anh kiềm nén muốn cốc cái đầu ấy, thở phì cúi xuống ăn nốt đũa cuối.

Triết Hạn đứng lên pha ly chanh gừng cho cậu, sợ mai thằng ngốc đó sẽ bị cảm đến đọc thoại cũng khó khăn.
Cung Tuấn không giấu được hạnh phúc nhận ly nước ấm, thực ra chỉ cần nhìn thấy anh thì bao mệt nhọc đều không đáng nhắc đến.

.

Hai người nói vài chuyện linh tinh riêng, không khí dung hoà khiến tâm trạng liền thả lỏng, Cung Tuấn vừa ăn no đã gục lên xuống.
Cậu đưa tay xoa mí mắt nặng trĩu cố kéo lại tinh thần nhưng Triết Hạn nhìn ra được, anh buộc cậu phải đi ngủ sớm .

"Nhưng..." - Cung Tuấn luyến tiếc, chỉ mới gặp anh được nửa tiếng , cậu sợ mai không dậy sớm nổi để lỡ thêm tháng này.

"Không nhưng nhị gì cả! Em đi ngủ ngay cho tôi nhờ !"

Triết Hạn cương quyết đi lại kéo tay cậu dậy, giật luôn điện thoại trong tay rồi đẩy người vào phòng khách.
Khi ép được người lên giường anh vẫn chưa yên tâm ,lấy ghế ngồi canh chừng khiến Cung Tuấn dở khóc  dở cười.

Sau mấy lần không khuyên được, cậu dần bị chiếc giường êm ấm đánh bại, mi mắt chống đối khẽ xụp xuống.
Cung Tuấn muốn mở lên nhưng bất lực, vừa nặng vừa mỏi cậu chỉ đành nhắm lại, lòng thầm nhủ sẽ nghỉ năm mười phút liền dậy.

Nhưng thực tế cậu liền chìm vào giấc ngủ sâu, lịch trình dày đặt, thức mấy đêm liền đã đánh gục chàng trai nhiệt tình ấy.

"Đồ ngốc bạch ngọt này ! "

Triết Hạn mắng nhẹ rồi lại gần nhìn Cung Tuấn, cậu em của anh đã gầy đi rất nhiều rồi.

Năm đó lúc concert cậu trong mắt anh thật hoàn hảo, có chút da thịt thêm phần đáng yêu.
Nay nổi tiếng hơn, lịch trình gần như kín cả năm thực sự đánh gục cậu, lâu rồi anh không thấy cậu cười vui vẻ trên show nữa, nụ cười thật tâm cũng nhuốm màu mệt mỏi rồi.

Thật lòng Triết Hạn cảm thấy rất xót xa , nhìn cậu phấn đấu không kể sức khoẻ của bản thân mà anh lại không thể ngăn cản.

Rồi tên này lại đem thời gian quý báu dùng trên người anh, kẻ đã không còn giúp gì được cho cậu nữa... có phải ngốc đến khiến người chua xót hay không !?

Nếu nói không động tâm thì anh tự dối lòng , nhưng lý trí luôn nhắc nhở rằng cuộc tình này sẽ lắm chông gai, sẽ hại đến cậu ấy.
Triết Hạn có thể điên với cuộc đời của mình, nhưng anh không dám đem Tuấn tử của anh ra đánh cược.

.
.

Gần trưa hôm sau Cung Tuấn mới tỉnh, cậu vò đầu nhìn điện thoại điểm mười một giờ . Nuối tiếc buổi sáng được thấy Triết Hạn , bây giờ hẳn anh đã đến cửa hàng rồi.

Cậu ểu oải lê thân đi vào nhà vệ sinh, dự định tranh thủ ghé gặp anh một chút trước khi ra sân bay.
Nhưng sau đó khi nhìn bóng lưng quen thuộc của ai dưới bếp , Cung Tuấn mừng đến ngỡ ngàng. Cậu vui vẻ bước vội đến gần anh, giọng nói vút cao hơn bình thường.

"Hạn Hạn, anh hôm nay không ra cửa hàng sao !?"

"Còn không phải vì con sâu lười nhà cậu sao!?" - anh vờ bực bội trả lời, tay cầm xẻng vụng về đem phần thịt bò mới làm để ra đĩa.

Khi nhìn hai phần ăn đơn giản để trên bàn, Cung Tuấn tròn mắt ngạc nhiên. Tuy thịt bò bittet rất dễ làm, nhưng với "nam nhân tránh xa nhà bếp" trước mặt cũng là thử thách không nhỏ.
Cậu vẫn có chút ngẩn ngơ khi nhận dao nĩa từ anh khiến Triết Hạn khó nén giận cốc trán cậu một cái.

"Dẹp cái mặt đó cho tôi! "

"Au~ anh nhẹ chút! Em hôm nay còn dùng nó kiếm tiền đó!"

Cung Tuấn lè lưỡi nói, vờ xoa xoa lên trán không chút tổn thương chọc Triết Hạn bật cười. Anh lắc đầu hướng cậu ta hiệu, ăn nóng sẽ ngon hơn một chút.

"Um~ rất ngon ạ!" - cậu nhắm mắt nhai nhai hưởng dụng, cười tươi đến mang tai nịnh nọt anh.

Dù biết hơn phân nửa là cậu giả vờ nhưng Triết Hạn lười vạch trần, yên tĩnh tự ăn phần bò có chút quá lửa của mình, cũng không tệ lắm, dĩ nhiên chẳng so được với Cung Tuấn nấu.

"Khi nào em ra sân bay!? " - Anh hỏi, tay rót ly nước ấm đưa qua, thói quen này gần như đã ảnh hưởng đến cậu .

"Tầm một giờ ạ!"

Cung Tuấn ực một hơi, đã khát rồi liền dành rửa chén với chủ nhà. Cậu nghe anh nói phía sau, tay thì vẫn chú tâm dọn sạch bếp .

"Anh chở em đi! Sẵn tiện sẽ ghé cửa hàng một chút!"

"Vậy à! Em đỡ tốn tiền xe rồi!"

"Nhanh đi! Coi chừng trễ sẽ phiền lắm !"

"Vâng!"

Triết Hạn nghe cậu trả lời thì nhìn lại giờ, còn nửa tiếng liền thở ra một hơi.
Anh vốn chẳng đến cửa hàng , nhưng nếu không nói vậy cậu sẽ sợ phiền đến anh mà từ chối.

Cung Tuấn bao năm qua vẫn thế, tận lực không muốn anh làm gì cho mình.

Khi nhìn cậu vui vẻ như vậy chỉ vì một bữa ăn khiến lòng Triết Hạn nhói đau, có phải anh đã vô tình với cậu quá rồi không !?

🌟 CHAP 2: tuần sau 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top