Chương 7
Một năm sau ——.
Thẩm Thất nằm trên chăn đệm, tay chân bị cố định chặt hai bên. Hai chân y mở rộng, sương đen nồng đậm bay lượn giữa hai chân y nhưng lại không có một giọt máu chảy ra.
Thẩm Nhất ngồi sụp bên cạnh, một tay xoa bụng giúp y, chăm chú nhìn cái bụng phập phồng. Da bụng y mỏng dính gần như trong suốt, có thể nhìn thấy màu đen mơ hồ đang chuyển động bên trong.
"Ca ca, em sẽ chết ư?" – Thẩm Thất nhỏ giọng nói. Y đau đến trắng bệch mặt, mái tóc xõa tung thấm đầy mồ hôi, dính lên mặt y.
"Không đâu." - Thẩm Nhất lặng lẽ nắm chặt tay y: "Nhịn một chút."
Sương đen đi vào, hạ thân như bị xé rách khiến Thẩm Thất đau đến chết lặng. Y chịu đựng thống khổ kịch liệt, dần dần mất đi ý thức.
Thẩm Thất bị ánh sáng sáng ngời đánh thức.
Y nhíu nhíu mày muốn tỉnh dậy, bị một bàn tay ấm áp che lên mắt, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm dễ nghe, thanh thúy như ngọc thạch khẽ chạm vào nhau: "Từ từ thôi, cẩn thận kẻo mắt bị thương."
Y dựa vào lồng ngực quen thuộ, cẩn thận làm quen với ánh sáng quá chói mắt. Trước mắt y là đôi mắt đào hoa sáng ngời đen trắng rõ ràng, chỉ cần khẽ liếc nhẹ cũng đủ câu hồn người khác, đôi môi hồng nhuận như hoa đào tháng tư hơi cong lên, thậm chí còn xinh đẹp hơn đóa hoa kiều diễm, khuôn mặt trắng như ngọc không nhiễm chút bụi trần, dưới ánh nắng xinh đẹp như tiên tử trong tranh.
"Đi thôi." – Người đó đỡ Thẩm Thất ngồi dậy, kéo tay y, đi dọc theo con đường đá nhỏ, cùng nhau xuống núi. Tay người đó rất lạnh, lạnh như đá ngọc quý giá, bàn tay lạnh lẽo đó được Thẩm Thất nắm chặt, dần dần ấm lên.
Hai người nắm tay đi thật xa, miếu thờ sau lưng bị một cơn gió thổi qua, tan thành tro bụi.
Dưới ánh chiều tà sắp xuống núi của buổi hoàng hôn, hai người cùng hòa vào tiếng người ồn ào của thôn nhỏ dưới chân núi. Đến khi trăng lên giữa trời, hai người cùng bước ra. Thôn nhỏ phía sau yên tĩnh như phần mộ khổng lồ, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.
Thẩm Nhất đứng ở cửa thôn, ngẩng đầu nhìn tấm biển rách nát, nói từng chữ: "Thẩm. Gia. Thôn."
Đôi mắt đào hoa nhắm lại, một dòng chất lỏng đen sền sệt chảy xuống, Thẩm Thất kiễng chân, cẩn thận lau nó đi.
Hắn cười thoải mái, nắm tay đệ đệ, xoay người rời đi, Thẩm gia thôn phía sau bốc cháy ngùn ngụt, dần biến mất dưới ánh trăng sáng mát lạnh.
Trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng hát vui sướng của Thẩm Thất.
"Thất Thất muốn đi đâu?"
"Chỉ cần được ở bên cạnh Nhất Nhất ca ca, đi nơi nào cũng được nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top