Ngoại truyện 2: Lạc niệm
Ngoại truyện 2: Lạc niệm
Bước từng bước lên nên tuyết lạnh, tam bộ nhất bái ta một đường từ Càn Thanh Cung đến Trường Xuân Cung hy vọng nhanh một chút được gặp ngài ấy. Nhìn bảng chữ treo cao trên cánh cửa cung Trường Xuân cảm giác khoảng khắc này đáng quý hơn tất thảy.
"Két" cửa mở, một thân ảnh mảnh mai mặc thanh y. Ngài ấy – hoàng hậu nương nương ngồi trên chiếc ghế trúc thần sắc an hòa bình tĩnh xong trong đấy mắt lại ẩn chứa giọt lệ long lanh. Ta có chút sững sờ, bỗng nhiên không biết nói gì, một chữ cũng không thốt nên lời chỉ kinh ngạc nhìn người.
Minh Ngọc bên cạnh thấp giọng thúc thít: " Nương nương đi đứng bất tiện."
Ta bước từng bước chậm chạp, hình như rất lâu mới chạm được đến vạt áo nương nương. Trên kỳ bào tỏa ra mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, ta quỳ xuống vùi mặt vào đầu gối nàng lệ rơi đầy mặt " Nương nương, Anh Lạc đã về!"
Ánh mắt nàng lướt về phía ta, thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ
- Ta đã đuổi ngươi đi rồi, còn quay lại đây làm gì?
- Nương nương, Anh Lạc nghe người tỉnh lại vô cùng vui mừng. Thân thể người đã hồi phục chưa?
- Chuyện của bổn cung không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi đi!
Ta bàng hoàng không ngờ người lại nói lời tuyệt tình như vậy
- Nương nương, người đuổi nô tài đi. Nô tài biết đi đâu?
Hoàng hậu nương nương đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, cố kiềm giọng bi thương
- Bổn cung sẽ viết cho ngươi một đạo thánh chỉ để ngươi được xuất cung về nhà.
Ta ôm lấy nương nương, liên tục lắc đầu, nước mắt không cầm được rơi lã chả
- Không! Hoàng hậu nương nương! Trường Xuân Cung mới là nhà của Anh Lạc. Mẫu thân Anh Lạc mất vì sinh khó, phụ thân ghét bỏ mang nô tài vứt trên sông, nếu không có tỷ tỷ thương xót cứu nô tài, mang về chăm sóc thì nô tài đã không sống nỗi đến bây giờ. Cái nhà đó nô tài không về. Nô tài chỉ muốn ở bên cạnh nương nương, chăm sóc cho người, hầu hạ người.
Nàng hạ thấp tầm mắt nhìn đến ta, buồn bã cười
- Thế nhưng Anh Lạc, ngươi có biết Trường Xuân Cung nay đã không còn được như xưa. Mà ta cũng chỉ là một phế nhân. Ta không muốn ngươi vì bảo vệ cho ta mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chốn hậu cung. Anh Lạc, ngươi đi đi, đừng ở bên cạnh một kẻ nhu nhược như ta.
Ta vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười với nàng
- Anh Lạc không đi. Cho dù người thật sự không thể đi lại được nữa, Anh Lạc cũng sẽ bên cạnh người, cả đời làm gậy chống đỡ cho người. Cho dù người bị thất sủng, hậu quan bị phế thì Anh Lạc cũng sẽ ngày ngày bưng trà rót nước, kể chuyện làm người vui!
Bàn tay nàng mềm mại lạnh như băng gắng sức ôm lấy ta khóc nức nở "Anh Lac!"
Nàng vuốt lại mái tóc nhiễm tuyết của ta khẽ nói
- Bổn cung trước là hoàng hậu sau mới là nữ nhân. Cho dù là nữ nhân cũng là nữ nhân của hoàng đế. Anh Lạc, cuộc đời ngươi còn dài như vậy, mười năm rồi lại mười năm ở bên cạnh một người không có hy vọng như ta.. Tội tình gì?!
Ta không đáp, cố giữ nụ cười, cẩn thận ốm lấy nàng xoa nhẹ lưng. Như ta đã làm suốt mấy năm qua.
Mấy năm bên nàng ta vẫn nhớ. Nhớ như in lần đầu gặp gỡ tại lễ vạn thọ của hoàng hậu. Nàng phượng bào kim quang sáng tỏa đẹp không sao tả siết, bàn tay chậm rãi lướt nhẹ triều phục " Không phải tơ vàng, cũng không phải tơ bạc, rốt cục là làm từ gì?!"
Ta kiềm hoảng hốt len lén liếc nhìn nàng lòng liền ngẫn ngơ.
Đêm khuya sương lạnh, ánh trăng mông lung rơi vào cung Trường Xuân, vô tình phác họa nét giai nhân khẽ cười " Phạt ngươi làm một bộ thường bào khác cho bổn cung, đổi bằng đuôi nhung hươu"
Trời đang lặng gió, chợt nỗi cơn mưa, trùng trùng điệp điệp cánh hoa nhài phiêu đãng giữa không trung, mà người đứng đó từ khi nào lặng thinh nhìn ta bảo vệ hoa.
Đêm đó đúng vào Thất Tịch, ta ở hậu viện bày bát nước và kim châm cùng đám người Minh Ngọc cá cược. Kim châm của ta mãi không nỗi, ta tràn đầy phẫn uất hất đỗ mọi thứ.
"Thế sự sẽ không luôn đúng ý người. Là người thì sẽ có lúc thất bại, cho nên ngươi phải học cách kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi nội tâm đủ mạnh mẽ. Đợi đến một ngày ngươi không còn bị người khác kìm kẹp. Đợi đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa."- động tác đặt kim vào chén nước của thiếu nữ áo tím thật nhẹ nhàng. Nàng khẽ mĩm cười, tay nâng tay ta. Dưới nét bàng bạc của trăng sương, vẻ mặn mà dịu dàng như cánh hoa của nàng làm trái tim ta quấn riết rồi chìm vào trầm luân vô tận.
Thân thể nàng không tốt, ta ở bên cẩn thận hầu hạ. Có những đêm trời lạnh bệnh hen tái phát, ta lo lắng chạy ra chạy vào nào thuốc nào trà. Nàng vốn không thích gừng, ta vì nàng đờm đặc khó thở nên lén cho thêm gừng vào trong trà. Ta cố ý rót đầy chung, cầm chén trà ấm cung kính dâng lên
- Nương nương uống trà. Nô tài có bỏ thêm gừng xáo mật ong. Biết nương nương không thích, người có thể phạt Anh Lạc, nhưng đừng để thân thể không tốt.
Nàng nhìn vào chung trà hồi lâu, rồi thổi thổi nóng nhẹ nhàng nhấp một ngụm xong nhăn mày
- Anh Lạc ngốc! Sau này với bổn cung đừng hết ngốc có được không?
Thiếu nữ vận hoàng bào tay nâng niu chiếc khóa trường mệnh bằng vàng thuần, mắt tĩnh như đêm huyền, dáng mãnh tựa hồng nhan, cả người toát ra một loại khí chất cơ hồ đã đi qua thâm trầm nhân sinh nhưng từ đầu đến cuối đều không đọng lại chuyện của nhân gian. Nàng mĩm cười thuần khiết nói với ta " kể từ hôm nay bổn cung sẽ dạy cho ngươi đọc sách viết chữ. Không thể để phí một tài năng như ngươi."
Mỹ sắc khuynh thành, so với tất thảy giai nhân trong hậu cung vừa tĩnh lặng u hoài lại thuần khiết đằm thấm. Ta mài mực, nàng chấm nghiên vài nét bút đã họa chữ tinh giai. " Phú Sát Dung Âm – Ngụy Anh Lạc". Tim ta như khắc khoải xoay người ôm nàng không kìm được lòng áp má lên má nàng. Giai nhân mới nãy còn mĩm cười khẽ kinh hoảng run rẫy lệch tay đâm cán bút thẳng vào ngón tay, máu đỏ rỉ ra trên giấy tuyên thành. Người bị thương là nàng mà ta lại cảm thấy đầu ngọn tim tê điếng, ghé mái đầu xanh áp môi mút lấy giọt máu đào. Mày cong khẽ nhíu, nàng bối rồi trách móc
- Sao ngươi dám vô lễ với bổn cung?
Ta giật mình lùi sau mấy bước. Bút lông trên tay nàng cũng rơi xuống thảm gấm. Chuông gió lay động đinh đinh đang đang, lồng đèn đỏ treo ngoài cữa khẽ đung đưa hắt tầng quang mờ ảo lên bóng bạc mơ hồ của ta và nàng.
Mấy năm qua theo nàng học chữ nghĩa, ta đã biết thích thú nghĩa là gì. Ta nhớ nàng từng bảo tên của ta viết ra rất đẹp nên ta tập viết rất chăm chỉ. Là để viết tên ta cạnh tên nàng. Nàng còn nói nữ nhân phải hiểu biết cho nên nhất định phải học nhiều, đọc thật nhiều.
- Nương nương đang đọc gì vậy?
Ta hiếu kỳ nhìn đến quyết sách với mấy thứ ngôn ngữ kì quái mà mấy vị giáo sĩ Tây Dương mang đến.
- Hoàng thượng rất xem trọng mấy thứ Tây Dương này, nên ta muốn học một chút. – Nàng châm chú đọc, thỉnh thoảng lại cau mày suy ngẫm rồi đôi mắt trong như nước lóe lên một tia tán thưởng.
Ta ngẩn ngơ cùng nhìn đến chữ viết Tây Dương đó. Dáng vẻ tầm thường, thật sự mê hoặc đến vậy sao? Bất quá nếu như nàng thích, ta cũng cảm thấy nó tốt. Ta từ nhỏ thất học, cũng chẳng ôm mộng tài sắc vẹn toàn, hoàn toàn khác biệt với nàng cầm kì thi họa thứ gì cũng thông khí chất thanh nhã ngâm hai câu " Một đoạn bụi trần. Nhân sinh bát khổ!"
"Một đoạn bụi trần. Nhân sinh bát khổ!" – Trương ma ma nói hoàng hậu nương nương tuy tài hoa thông tuệ xong lại quá lãnh đạm hiền lành. Người ôn hòa như nàng, không biết tính kế kẻ khác lại càng không cách bảo vệ chính mình, tồn tại trong cung cấm sẽ luôn phải khổ đau. Vậy thì có Anh Lạc ở đây, Anh Lạc thay người trù tính, không để đám nữ nhân thâm cung có dịp hãm hại người.
Hoàng đế sủng ái hoàng hậu, ta đứng cạnh bên nhìn hạnh phúc của nàng. Bỗng nhiên cảm thấy nữa vui nữa buồn. Rốt cục thì ta cũng đã hiểu thế nào là " một đoạn bụi trần. Nhân sinh bát khổ!"
Có lần Minh Ngọc nói
- Nương nương vạn phúc, luôn được hoàng thượng yêu chiều.
Mi dài rủ xuống che đi giọt sầu nơi khóe mắt, nàng khẽ cười
- Đó không phải ... đều không phải là thứ tình yêu mà ta mong muốn.
Ta thừ người. Vậy thứ tình yêu mà nàng mong muốn là gì? Phải chăng là do hoàng đế chưa từng yêu chỉ có sủng.
Sủng ái của đế vương như nước chảy cuồn cuộn khiến hoàng hậu nương nương không thể không báo hoàng ân. Nàng thiên thu còn liều mạng mang thai. Nàng sinh khó, ta sợ hãi nắm chặt tay nàng, cảm nhận được từng cơn run rẫy.
Ngày Vĩnh Tông chào đời, cả nước mừng vui, hoàng đế mở quốc khố ân xá toàn dân.
- Anh Lạc đừng khóc, đừng lo lắng, bổn cung không sao?
- Anh Lạc, ngươi ở bên cạnh hầu ta được bao lâu rồi?
- Anh Lạc, ngươi muốn gả đi không? Ta giúp ngươi tìm một nơi tốt.
Ta sững sờ sau đó khẽ lắc đầu
- Anh Lạc đời này chỉ theo hầu nương nương thôi!
Ta bỗng nghe như có tiếng thở dài.
- Anh Lạc, ngươi nhìn đi, đưa nhỏ này thật đáng yêu. Ngươi bế nó đi!
Ta xúc động ôm đứa trẻ vào lòng, nâng niu như thể con mình, trong lòng bỗng dưng lo sợ vô cớ.
Nàng biết không, nụ cười này của nàng chỉ có ta nhìn thấy. Đối diện với hoàng thượng, nàng luôn có nụ cười như hoa như ngọc nhưng lại lãnh đạm xa cách. Ta vẫn nhớ những khi hoàng thượng đến nàng vừa pha trà vừa nói việc hậu cung.
- Có nàng sắp xếp trẫm rất yên tâm! – Hoàng thượng vỗ nhẹ lên tay nàng đầy tin tưởng.
Người Ngụy gia đến nói cha ta ngã ngựa, nương nương muốn ta hồi phủ. Chỉ là.. ta vẫn luôn không yên tâm để nàng lại một mình. Một mình dù cạnh nàng có phu quân là hoàng đế.
Nàng đưa chuỗi ngọc luôn đeo trên cổ tay cho ta " Anh Lạc, hãy bình an!"
Đông phòng hỏa hoạn, Thất A Ca Vĩnh Tông tạ thế. Đêm tàn trăng lạnh lòng người bi ai. Nàng hỏi
- Hoàng thượng, thần thiếp là gì của người?
Hoàng đế lạnh lùng đáp
- Nàng là hoàng hậu của trẫm.
Nàng cười, tiếng cười tang thương còn hơn tiếng khóc
- Ngày nhận phượng ấn được sắc phong chính cung hoàng hậu, lòng thiếp xao động, cứ nghỉ chỉ cần cố gắng có thể tâm đầu ý hợp, xướng họa đề thơ như thuở ở Bảo Thân Vương phủ. Thần thiếp lại quên mất người là hoàng đế, luôn cảnh giác với con gái của đại quan triều thần. Thế nhưng hoàng thượng có biết thần thiếp chưa từng có lòng toan tính củng cố địa vị cho bản thân hay cho gia tộc. Vậy vì sao bàn cờ chính trị không buông tha cho con thần thiếp? Vì sao không tha cho Vĩnh Tông?
Lần đầu tiên kể từ khi xuất giá, nàng rơi lệ trước mặt hoàng thượng. Rồi bậc tiếng khóc đến tàn hơi.
"Nếu hoàng thượng không toan tính biết đâu chúng ta đã có thể sống chung đến bạc đầu!"
Vọng lâu cao đến ba trăm bậc, nàng bình thản ngẩn đầu nhìn ánh trăng. Không phục sức cung trang, tóc dài xỏa tung như suối thác, nàng ôn hòa ngắm nhìn chốn xa hoa kinh kì. Tự do tự tại nguyện vọng sở tâm, e rằng kiếp này đã không thể nào giữ được.
- Anh Lạc đã theo hầu ta được bao lâu rồi?
- Dạ đã được bảy năm.
- Lâu như vậy rồi sao? Bổn cung thay ngươi làm chủ tìm một nam nhân tốt gả ngươi?
- Anh Lạc không cần! Nô tài chỉ muốn cả đời ở bên cạnh hầu hạ nương nương.
- Xin lỗi.. Anh Lạc, đã hứa đợi ngươi trở về nhưng ta đợi không được rồi! Xin lỗi.. Anh Lạc, không thể cả đời ở bên cạnh bầu bạn cùng ngươi!
Tiếng chuông đồng ngân vang thanh như tiếng nàng gọi tên ta, lại nhẹ như gió thoảng.
Tang trắng trãi dài.. cuối cùng ta vẫn là về không kịp. Một chút thiện lương ôm trong tâm tưởng sớm cũng đã chôn theo nàng.
Ta ngẫn đầu, hốc mắt chua xót quỳ nhận chỉ thụ phong Lệnh Phi. Hoàng hậu nương nương, từ nay nàng không cần cố gắng nắm giữ quyền lực để bảo vệ Anh Lạc nữa. Từ nay Anh Lạc che chở cho người.
Đám lòng lang dạ sói hại chết nàng, người ba tấc lụa trắng, người rượu độc tiễn đưa, người đóng cữa tụng kinh, tất cả đều phải trả giá.
Mười năm rồi lại mười năm, cuộc đời Anh Lạc sao lại dài như vậy? Biết đến khi nào mới được gặp lại người. Ánh mắt của kẻ sắp lìa đời có lẽ sẽ nhìn được nhiều thứ hơn. Ta nằm trên giường bệnh nhẹ đưa vòng ngọc của nàng đặt lên ngực của mình thổn thức. Trong khói tỏa hư không, dường như nàng bước đến ôm chặt lấy ta cũng giống như những giấc mơ mấy mươi năm nay của ta, nàng vươn tay nắm lấy tay ta vỗ nhẹ
- Ta xin lỗi.. Anh Lạc, đã không giữ được lời hứa với ngươi. Nhưng ta biết dù thế nào đi nữa Anh Lạc cũng không ghét bỏ ta!
- Nếu Anh Lạc thực sự thương ta, thì hãy sống thật lâu, hãy bình an!
- Anh Lạc sẽ sống thay người. Những gì nương nương muốn làm, Anh Lạc thay người làm!
Ta mĩm cười với khoảng không trước mặt khẽ ngâm nga "Một đoạn bụi trần. Nhân sinh bát khổ! Ngươi qua trần thế, kiếp này đều tan thành mây khói!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top