Chương 6: Minh Ngọc

Chương 6: Minh Ngọc

"Tương truyền mỗi một cữu biệt trùng phùng đều được dẫn dắt bởi sợ chỉ duyên tơ. Kiếp người tương dao đều từ đây mà dây dưa quyến luyến. Có lẽ giữa đôi ngã âm dương, trời cao thương xót cho ta tìm thấy bóng người cô liêu với nụ cười dịu dàng khắc khoải trong giấc mơ ta. Ngay lúc ta trơ mắt nhìn người đó chìm dần xuống hồ băng, ánh trăng bạc ở nơi nào đó trong tim ta tưởng chừng đã lãng quên lại sáng trong rực rỡ. Ngẫn ngơ...mông lung...đoán chừng người đó có phải là nàng?! Không...đều là lừa mình dối người..tự ôm vết thương lòng để cho bóng trăng kia vĩnh viễn rơi vỡ!"

Trong phòng ngủ ở cung Diên Hy màn trướng đỏ phất phơ, ánh đèn chập chờn. Phía sau tấm màn gấm Anh Lạc đang ngủ với bộ váy áo bằng lụa vàng. Lúc này hai tay nàng nắm lại ngay ngắn đặt lên bụng, đôi mắt tinh anh khép chặt có lẽ đang ngủ rất say. Thầm thở dài, mấy ngay qua sức khỏe Anh Lạc không tốt vậy mà đều chạy đến Dực Khôn Cung tìm Dung ma ma. Ta ngồi xếp bằng bay lơ lửng bên cạnh nàng, cẩn thận đưa ngón tay hóa đóm lữa xanh chầm chậm di chuyển đến ngực trái của nàng. Thấy người trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại, ta tiếp tục độ thanh khí vào ngọn lữa xanh đó. Mấy đêm liền ta đều dùng dưỡng tâm đăng độ khí cho nàng hy vọng sớm ngày thanh tẩy hắc khí trong tim nàng.

Bất thình lình ngọn đèn phất phơ, một nữ nhân từ đâu bước xuyên qua hồn ta kéo chiếc chăn gấm trên người Anh Lạc ra. Anh Lạc giật mình vội kéo chăn che mặt

-          Trầm Bích! Sao cô lại vào đây được?

Nữ nhân Trầm Bích đó có gương mặt kiều diễm, nụ cười thanh tú, nhõm người ngồi lên giường lém lĩnh nói

-          Ta trèo tường.

Anh Lạc nhíu mày

-          Đêm khuya như vậy đến để làm gì?

Trầm Bích bĩu môi

-          Còn không phải tại ngươi sao? Nếu không phải nghe tin ngươi ôm đau, ta cũng đâu đêm khuya trèo tường đến thăm!

-          Thăm bệnh có thể đến vào ban ngày. Ngươi biết ta đang bệnh còn nữa đêm đến là muốn hù chết ta.

-          Ngươi sao lại đanh đá như thế?! Không phải nói Lệnh phi nương nương đoan trang hiền thục lắm hay sao?!- Trầm Bích vừa nói vừa không khách khí đẩy Anh Lạc vào trong góc, giành ngay chỗ nằm tốt

Anh Lạc giật mình kêu a một tiếng rồi cực lực giành lại cái chăn

-          Ai nói ta đoan trang hiền thục chứ! Ta không quen ngủ chung với người khác, ngươi mau cút đi!

Điệu bộ ngượng ngùng của Anh Lạc khiến Trầm Bích không nhịn được cười rộ lên càng thêm xinh đẹp

-          Trời khuya như vậy ngươi còn bắt ta đi về, ngộ nhỡ ta nhiễm phong hàn thì ngươi sẽ mang tiếng bằng hữu xấu xa đó.

-          Ai là bằng hữu của ngươi hả?!

Trầm Bích nằm trên giường chống tay tựa đầu ủy mị mĩm cười

-          Cái con người ngoài lạnh trong nóng này! Nếu không là bằng hữu sao ngươi lại nhiều lần cứu ta, còn không ngại đắt tội với hoàng hậu. Với tính cách của hoàng hậu sẽ ghi hận ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, Trầm Bích ta sẽ bảo vệ ngươi, không để hoàng hậu hại ngươi đâu!

Anh Lạc sau khi cực lực giành được một góc chăn rồi, hài lòng nói

-          Ta trước giờ không sợ mích lòng ai!

-          Biết ngươi ghê gớm rồi!

Trầm Bích cười cười đưa tay chọc eo Anh Lạc. Hai người cứ thế đùa giỡn trên giường, nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất không biết bao lâu thì cùng nhau ngủ thiếp đi. Đã lâu rồi ta không thấy lại dáng vẻ hoạt bát thương ngày của Anh Lạc. Thế nhưng hiện tại nàng ấy lại không dành nụ cười ấy cho ta. Lặng thinh nhìn nàng nằm bên người khác, có thiên ngôn vạn ngữ sớm đã chẳng thể cắt nghĩa giải bày cảm giác chua chát trong lòng này là gì?! Ta vội vàng xoay đầu dời bước rời đi.

Tiếng chuông trống vang vọng Tử Cấm Thành. Ta ngồi trên vọng lâu nhìn thấy các đại thần trong màu áo trắng đốt hương khấu bài hành lễ cứu trăng. Phải rồi hôm nay là đêm nguyệt thực.

Đêm nguyệt thực, không còn trăng, người không còn nhung nhớ, chắc lòng đã nguội. Nếu như có một ngày, chẳng còn ai nhớ đến ta, vậy thì ta sẽ xem lãng quên của người chính là một lời báo đáp, sau đó tự ôm vết thương lòng vĩnh viễn rơi vỡ cùng bóng trăng. Trong vô thức như bị sầu bi cắt thành muôn mãnh linh hồn, từng chút thấm nhuần kí ức vùi chôn. Không thể quay lại những ngày xưa ấy, càng không thể lau khô ánh lệ của người kia. Dẫu sao từ đầu chí cuối vốn chưa từng có lời hẹn ước, ta lấy cớ gì cho rằng Anh Lạc đã bóp nát những nguyện ước ban sơ. Hoàng tuyền yên ắng vẫn trãi rộng xa xăm chở đón ta, thở dài một tiếng toan ngoảnh bước rời đi, mặt ta đập ngay vào một âm linh, khiến bản thân hoảng sợ loạng choạng một lần nữa ngã từ trên trường thành xuống đúng ngay nơi ngày trước tử tận.

Lại ngã! Chết!

Ta nằm trên nền đất, một lúc tưởng đã chết nhưng chợt nhớ bản thân đã sớm thành quỷ mới thở dài nhẹ nhỏm.

Quỷ ảnh màu đen kéo theo những sợ hàn khí, lững lờ đỗ về phía ta. Một giọng nói âm linh rất trầm, còn trầm hơn ta

-          Nương nương, người không sao chứ?!

Ta trân trối nhìn quỷ hồn lượn lờ trước mặt

-          Minh...Minh Ngọc! Sao ngươi còn ở đây?! Không phải đã đi đầu thai rồi sao?

Minh Ngọc như một con ma nước nhìn thật thê thảm khóc lóc

-          Nô tỳ đứng trên vọng lâu nhìn thấy tên Sói xấu xa kia ức hiếp nương nương, không đành lòng nên mới quay lại giúp người. Lúc đi qua Nại Hà vì quá ngấp ngáp vô ý té dập mặt xuống vọng xuyên, bị nước âm hàn quấn lấy.

Ta lắc đầu, vung tay độ thanh khí thành ba đóm sáng xua đi hàn khí trên âm hồn Minh Ngọc. Được một lúc nàng ta mới trở về hình dáng tiểu cô nương sáng sủa đáng yêu.

-          Minh Ngọc à, ở âm phủ mỗi ngày có đến mấy ngàn lượt vong hồn, ngươi vì ta bỏ lỡ thời cơ đi đầu thai có đáng không?

Minh Ngọc chớp chớp mắt nhìn đến hàn quang trên người bốc cháy, tàn dư oán khí được dọn sạch trả lại hình dáng như xưa thì thở phào nhẹ nhỏm, nhỏe miệng cười

-          Không lo! Nương nương là thiện nhân chín kiếp, sau này xin chút âm đức của người, nô tỳ sẽ được chỗ tốt đầu thai thôi!

Ta phì cười, điểm nhẹ vào trán đứa nhỏ này

-          Ngươi đó, bao nhiêu năm đi theo Anh Lạc liền học thói lươn lẹo của nàng ta!

Lúc này Minh Ngọc ngẫng đầu níu lấy tay ta, nhẹ giọng nũng nịu

-          Hoàng hậu nương nương, chủ tử, người nhớ ra được nô tỳ rồi thiệt là tốt! Nô tỳ sẽ giúp người dạy dỗ cái tên Ngụy Lang Sói vô lương tâm đó!

Ta dở khóc dở cười

-          Dạy dỗ cái gì chứ! Hiền tại ta chỉ muốn giúp Anh Lạc chữa khỏi tâm bệnh, sau đó sẽ trở về hoàng tuyền. Dẫu sao nàng ấy cũng có Trầm Bích bên cạnh bầu bạn, không lo cô độc một mình nữa!

Đôi mày Minh Ngọc khẽ nhíu

-          Trầm Bích đó không tốt như bề ngoài đâu! Tuy nô tỳ không thể nói được cô ta có gì không tốt, nhưng tóm lại nữ nhân đó có vấn đề?

Ta ngẩn người

-          Có vấn đề gì chứ?!

Minh Ngọc vắt óc suy nghĩ một hồi lắc đầu: - Nô tỳ không biết nữa!

-          ...

Rồi như sực nhớ điều gì đó Minh Ngọc vội nắm tay ta kéo bay xuyên qua mấy tường thành.

Trong đêm tối Thiên Cẩu ăn trăng, thế gian trở nên thảm đạm thê lương. Một nam nhân cao gầy đang ngồi trong bóng râm đóng bàn thờ gỗ. Tiếng cốp cốp của búa bọc da đóng vào đinh sắt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng càng khiến người ta chua xót. Bàn thờ được đóng xong, nam nhân trong bộ y phục thị vệ đó lặng lẽ cắm đèn cầy trắng xuống đất, đốt nhang bắt đầu cúng tế người chết. Minh Ngọc đứng bên cạnh ta cũng bắt đầu rơi lệ nhìn nam nhân kia. Trong cung không được phép cúng tế. Tên thị vệ này lén lút cắt giấy tiền vàng bạc rồi ném vào trong lữa, ánh mắt vừa phẫn hận vừa bi thương

-          Minh Ngọc, ta đưa nàng nhiều tiền mãi lộ một chút, nàng ở âm tào địa phủ thích ăn gì nhớ mua đừng tiết kiệm.

Ta cứng đơ người, cảm xúc xót xa cũng bị đánh lùi. Hóa ra là Hải Lan Sát đang cung tế cho Minh Ngọc. Mắt hắn đỏ hoe thở hắt một hơi

-          Minh Ngọc, nàng yên tâm, ta nhất định bắt kẻ hại nàng phải cùng nàng xuống suối vàng!

Hồn ta đang phiêu linh trong gió chợt sửng lại, nghiêng đầu quay sang hỏi Minh Ngọc

-          Hải Lan Sát hắn nói vậy là có ý gì?

Ánh mắt Minh Ngọc buồn man mác

-          Hắn muốn thay nô tỳ báo thù, có lẽ đã hiểu lầm Anh Lạc hại chết nô tỳ.

Ta vội hỏi

-          Ngươi vì sao lại chết?

Minh Ngọc cụp mắt

-          Nô tỳ tự sát.

-          Hả?! Vì sao lại tự sát?

Minh Ngọc kể khổ

-          Nô tỳ vì năm xưa bị Thuần phi dùng ngân châm hành hạ mà để lại di chứng, không còn sống được bao lâu nữa, là không muốn chịu dày vò thêm, cũng không muốn liên lụy đến Hải Lan Sát cho nên mới chọn cái chết. Nô tỳ không ngờ làm hắn hiểu lầm Anh Lạc. Ngày mai là lễ hội cưỡi ngựa, nô tỳ sợ hắn sẽ mượn thời cơ ngấm ngầm ra tay với Anh Lạc. Ban ngày vong hồn không thể xuất đầu lộ diện, nếu không sẽ bị ánh dương thiêu đốt tan đi hồn phách, nhưng nương nương là thanh linh có thể đi dưới mặt trời được. Cho nên tính mạng Anh Lạc trông cậy vào nương nương hết!

Hồn tích oán sẽ nhập ma, mà trên người Anh Lạc lại dấy lên oán khí cùng chấp niệm quá nhiều, chưa kịp thanh tẩy cho nàng nếu lỡ chết đi sẽ hóa quỷ đời đời kiếp kiếp chẳng được siêu sinh. Nhưng ta chỉ là vong linh làm sao can thiệp vào chuyện nhân thế, bàn tay bất lực này lấy gì ngăn cản Hải Lan Sát làm hại nàng đây?! Đúng là rối rắm trăm bề!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top