Chương 89
"Kisaki! Tao không thể liên lạc được với người của mình bên Thiên Trúc."
"Mày nói cái gì? Đã gặp được Izana chưa?"
"Không gặp được! Tao bị người của Lục Ba La Đơn Đại cản lại cho nên...!"
"Mẹ nó! Đồ vô dụng!"
Kisaki cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Từ khi bắt đầu trận đấu, gã đột nhiên mất liên lạc với Thiên Trúc, và cũng không có cơ hội để gặp mặt Izana. Chuyện này thật sự rất kì lạ! Chắc chắn đã có kẻ động tay động vào chuyện này!
Nhưng là ai mới được?
Con chó trung thành-Kakuchou?
Khi gã và Izana chung thuyền, thái độ của Kakuchou đối với gã rất ác liệt, không xem gã như là một đồng minh mà cậu ta đã xem gã như một kẻ thù.
Nhưng... không có khả năng! Kakuchou dù có thái độ ghét gã thì cũng sẽ không làm trái lệnh của Izana. Trừ khi có người tác động vào cậu ta.
Là người hùng của gã sao?
Sao lại có thể chứ! Gã đã lên tất cả kế hoạch vì em cơ mà? Tại sao... tại sao em lại nói ngăn cản gã thực hiện?
Takemichi!
"Kisaki! Bây giờ phải làm sao?"
Ban đầu chúng chỉ cần nằm im hưởng lợi, vì cho dù Tokyo Manji hay Tenjiku thắng thì đều có lợi cho chúng. Nhưng bây giờ Tenjiku đột nhiên yên ắng, thì bắt buộc Touman phải thắng trong trận này.
Nếu không, tất cả sẽ đổ sông đổ bể.
"Tiêu diệt... giết... tiêu diệt tất cả... Takemichi là của tao!"
"Kisaki?" Tên thuộc hạ nghe gã lẩm bẩm mà rùng mình. Cái gì mà tiêu diệt? Cái gì mà giết? Còn có Hanagaki là của gã?
"Ha...ha...ha..ha... tao sẽ giết tất cả! Người hùng của tao!" Kisaki khong hề để tâm đến lời gọi của thuộc hạ. Gã đấm chìm trong suy nghĩ của mình, gã đã có một kế hoạch hoàn hảo hơn có thể khiến cho Người hùng nhanh chóng là của gã.
Tên thuộc hạ hoảng sợ với bộ dáng hiện tại của Kisaki, hắn không ngừng lùi về sau. Cuối cùng lại va vào một thứ gầy gò, cao như cột điện nhưng lại mang hơi ấm áp.
"Xin...xin lỗi... Hanma!" Tên thuộc hạ kêu lên.
"Chuột nhắt! Sợ đến mức sắp tè dầm rồi đấy hả?" Hanma nắm đầu gã quăng về phía sau, đôi mày nhướng cao tỏ vẻ thích thú. Gã biết đi theo Kisaki sẽ gặp được nhiều thứ thú vị. Ví như một con cún lông vàng, ví như... những kế hoạch để con cún đó thuộc về họ.
"Hanma! Thứ tao bảo mày chuẩn bị đâu?" Kisaki nghe giọng thân thuộc, là của Hanma.
"Đã có sẵn. Takemichi sẽ thuộc về chúng ta nhanh thôi, phải không?" Hanma từ trong túi, lấy ra thứ đồ kia đặt lên tay Kisaki.
Kíaki nhận đồ từ tay Hanma liền mân mê muốn thử, gã ngó xung quanh xem cơ cấu hoạt động của nó: "Không phải của chúng ta! Là của tao!"
——————
"Koko, Inui. Không nghĩ tới, sẽ có ngày chúng mày phản chủ!" Taiju vứt cái tên vướng víu trên vai xuống. Giọng nói thích thú khi đối diện với hai thuộc hạ cũ của mình.
"Taiju!" Inui vẻ mặt khó chịu nhìn Taiju. Hai người, cậu và Koko nếu cùng đánh với anh thì phần trăm thắng cũng khong thể cao hơn bao nhiêu.
"Sao? Không gọi tao là boss nữa à? Hay là có boss mới cho mày rồi?" Taiju xoay xoay cánh tay dãn gân cốt, anh vốn dĩ chẳng quan tâm việc Inui và Koko có phản chủ hay khong, chỉ là lâu ngày gặp lại, muốn ôn lại chút chuyện cưa với thuộc hạ cũ mà thôi.
Bụp. Bụp.
Một loạt động tác nhanh gọn được thực hiện bởi Taiju. Anh nắm cây gậy rút khỏi tay Koko: "Đánh lén là khong tốt đâu, Kokonoi!"
Hành động của Taiju khiến cho Koko không phản ứng kịp, ngã xuống nền đất lạnh.
Tranh thủ khi koko chưa ngồi dậy, Taiju khôm người xuống nắm lấy cỏi áo của cậu rồi dùng sức văng ra xa.
Từng bước từng bước đi đến gần Koko, một tay vác cổ áo cậu lên, ra sức đấm từng cứ vào mặt. Gương mặt sắc sảo dần dần xuất hiện những vết xước, những vết thương rỉ máu chảy dài từ từ xuống đất, nhỏ giọt nhỏ giọt.
"Mày dừng lại được rồi! Taiju!" Inui giữ cánh tay chuẩn bị rơi xuống thêm một nấm đấm lên mặt koko
"Mày muốn bị ăn đánh như thằng này à? Inui?" Taiju buông tay, tiếng cơ thể người rớt xuống nền đất một tiếng to: "Nể tình mày đã từng trung thành với tao, nên hãy biết điều mà tránh xa ra đi! Đừng có lãng vãng trước mặt tao!"
Cánh tay Taiju lơ lửng trên khong, bị một bàn tay giữ chặt. Chờ qua mấy giây, Taiju vẫn không thấy Inui buông tay, vung cánh tay ra sau, khong biết là do vô tình hay cố ý, khuỷu tay đã đập vào mặt Inui.
Một cú va đập này làm cho Inui choáng váng, lùi về sau mấy bước. Khoé miệng bên mặt bị đập loang ra một vết máu đỏ.
Cạch! Cạch!
"Đúng là thằng vô vị! Mày thừa thời gian để đánh với bạn ranh này thật!!" South phủi phủi tay như vừa chạm thứ gì dơ bẩn. Gã đi qua choàng vai Taiju, nhìn hai con người bầm dập và đang nằm yếu ớt trên đất.
"Tao đang tính chơi đùa với chúng, dù sao... cũng là thuộc hạ cũ." Taiju hất cánh tay của South ra, xoay cánh tay nhức mỏi, vô tình khớp tay đập thẳng vào mặt South.
"Mày... trả thù tao vì cướp mồi của mày đúng không hả thằng chó kia??" Vết thương bị đập tuy không đau, nhưng nó khiến cho South cảm thấy có chút nhục nhã. "Cmn! Tao nói Takemichi xử lí mày!"
"Đừng có hở tí lôi Takemichi ra doạ tao!" Taiju thấy South sơ hở một tí là nhắc Takemichi làm gã phát bực.
"Hai đứa bọn mày, im lặng dùm cái! Ồn ào!" Rin đẩy đẩy cặp kính, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ ra khó chịu với tạp âm.
"Anh trai, mau kêu lũ đần này im miệng đi! Takemichi mà thấy thì lại khó chịu." Rin lấy ngón út ra khỏi lỗ tay, thổi phù một cái. Xoay qua nói chuyện với anh hai mình, Ran đang chỉ đạo vứt song long cùng Koko và Inui vào một chỗ.
"Bọn mày đi xử lí tiếp lũ rác rưởi ngoài kia tiếp đi!" Ran đang tự thoã mãn khi nhìn thấy lũ Touman dần dần ngã xuống. "Em trai, Takemichi sẽ thấy hài lòng với kết quả này cho xem!"
"Ôi song long ở đâu ngã sớm thế à?" South ngồi xuống, nắm đầu Draken lên. "Chặc, bọn mày ra tay ác thế? Mặt mũi thằng nhóc này máu be bét ghê quá!"
South bình luận hết Draken lại nắm tóc Mitsuya dựng lên xem. Gã thấy thích thú khi nhìn vết thương của lũ này, giống như những nạn nhân của gã hồi ở Brazil.
"Sao bọn mày kiếm tụi này nhanh vậy? Tao còn định xử xong bọn thuộc hạ của Taiju, rồi tìm hai đứa này đem khoe Takemichi." South lộ ra vẻ mặt thất vọng.
"Đâu ai nhanh hơn anh em nhà Haitani bọn tao! Mày đừng nghĩ đến việc đem khoe nữa!" Ran kiêu ngạo cười đắc ý.
"Đánh bọn này cũng mệt thật đấy, dù bị cho ăn gậy rồi vẫn còn sức để đánh với bọn tao." Rin bắt đầu kể hành trình tìm người của mình.
"Bọn mày đây rồi! Song long nhỉ?" Rindou bất ngờ xuất hiện ở giữa Mitsuya và Draken.
Lúc này Ran đang nghiêng đầu cầm cây gậy baton gõ gõ trên tay như đang thử lực của nó và làm quen nó.
"Nói tiếp đi! Mày mơ thấy gì? Takemichi làm sao hả?" Rindou ngó nhìn Mitsuya, nhướn một bên mày lên.
Bụp. Một cú đấm vụt lên khuôn mặt của Rindou, nó không phải do Mitsuya ra tay, mà cú đấm là của Draken. Sau đó Draken đạp Rindou để cậu lùi ra xa, còn mình thì kéo Mitsuya sang một bên khác.
Một cú đấm bất ngờ khiến cho Rindou phản xạ không kịp, một bên mặt hứng trọn, sưng phù lên. Sau khi bị đạp ra, Rindou giơ bàn tay còn đeo găng tay lên sờ sờ bên mặt bị đấm.
Sau đó quay đầu sang một bên nhổ ra một ngụm máu, lau đi vết máu trên khoé miệng.
"Đấm mạnh đấy!" Rindou cảm thán, suy nghĩ nếu như Takemichi thấy cảnh này có lẽ sẽ đau lòng cho cậu lắm đây.
Draken đã bị ăn gậy một lần nên không thể không đề phòng hai người này, huống chi bây giờ cậu và Mitsuya đều bị thương mà trên tay Rin còn cầm một cái gậy baton, khó mà đánh lại hai anh em nhà này.
"Thường thôi." Draken trả lời. Ngay lập tức lấy đà bay về phía Ran, cậu và Mistuya đang bị thương, nếu đánh lâu dài với hai tên này sẽ không thể đánh lại. Cho nên bây giờ phải giải quyết nhanh gọn, chớp thời cơ để đánh là tốt nhất.
Ran đang suy nghĩ về chuyện em trai mình bị đánh, nếu như thằng em mà bị thương xấu đi, thì cậu sẽ trở thành người đẹp độc nhất vô nhị trong lòng Takemichi. Dù rất thương em nhưng chịu thôi, ai bảo thằng em của mình lại được Takemichi thiên vị hơn chứ, giờ thì thằng em chẳng còn nhan sắc để lừa Takemichi của cậu nữa rồi.
Ran không quan tâm đến Draken và Mitsuya cho lắm, dù sao cũng là loại tép riu đã bị ăn gậy một lần rồi. Ăn thêm một lần nữa là gục thôi. Nhưng lúc Draken bay đến trước mặt cậu, dường như cảm nhận được nên trước khi Draken đấm một đấm thì Ran đã lùi về phía sau. Cậu nhanh chống chuẩn bị tư thế cầm gậy baton lên, đánh vào đầu Draken.
Tất cả đều chuẩn bị tốt nhưng lúc sắp đánh được thì lại vị Draken dùng cánh tay chặn lại. Sau đó dùng tay còn lại đấm vào mặt Ran.
"Mitsuya, tao sẽ xử lý Ran, còn mày xử lí Rindou đi." Draken hô to nói với Mitsuya.
Ran vừa lùi lại, cậu đã nghe thấy lời của Draken. Âm thầm suy nghĩ, thằng chó này sao nhanh thế, nhưng xem thường anh em cậu là một sai lầm.
"Mày nghĩ mày có thể xử lý tao với một cái đầu bị thương và một cái tay què sao?" Ran chỉnh lại cây baton, khinh thường nói với Draken, còn quay sang nói với em trai của mình, "Bọn này nói chuyện vui thật, Rin."
"Tới đây!" Ran chỉnh tốt tư thế cầm gậy baton của mình, một tên bị thương thì làm gì được cậu, cho ăn gậy vào chỗ bị thương thêm lần nữa là gục thôi.
Draken không nói nhiều, chỉ bay lại đó muốn đấm vào bụng của Ran. Đôi mắt lúc Ran nhìn cậu, nó bình tĩnh khiến cậu phát chán. Chỉ kịp bay tới trước mặt Ran ra đòn đã bị Ran đấm gậy vào đầu, nhưng Ran cũng đã một đấm vào bụng.
Bên Mitsuya cũng không rảnh tay, cậu không ngừng đấm đá về phía Rindou. Nhưng Rindou cứ luôn phòng thủ, Mitsuya ra đòn nào cứ né đòn đó. Như đang đợi một thời cơ.
Rindou phòng thủ đến tay mỏi nhừ ra, suy nghĩ những bước tiếp theo của Mitsuya, chờ lúc Mitsuya thấm mệt rồi cậu ra chiêu phản đòn. Một cái đá đá ngang hông của Mitsuya.
Mitsuya bị đá vẫn cắn răng cầm lấy chân của Rindou kéo đi xoay vòng vòng. Rindou chỉ di chuyển được một chân, bị mất thăng bằng sau vài bước rồi ngã xuống. Mitsuya đè lên người Rin, dùng sức đấm lên mặt của cậu. Ngay lúc Mitsuya tưởng chừng như đã thắng được thì Rindou đẩy ngã cậu xuống, chiếm vị trí ưu thế, dùng tay quấn quanh cổ Mitsuya, siết chặt làm cho cậu ngất đi.
Mitsuya cố gắng giãy giụa muốn tránh khỏi, hô hấp của cậu dần yếu đi. Tay không ngừng thọc xuống dưới bụng của Rindou. Dường như cảm thấy đau đớn, Rindou dần buông lỏng Mistuya ra, đến lúc này chỉ còn một cách cuối.
Rindou đây Mitsuya ra, sau đó lúc Mitsuya đang tính tung cú đá tiếp theo với cậu. Rindou đã cắm súng bắn điện vào người Mitsuya, chỉ nhẹ một cái rồi rút ra ngay lập tức.
Sau đó cậu chạy sang chỗ Ran và Draken đang đánh nhau, cũng dùng thủ đoạn tương tự áp dụng lên người Draken.
"Bọn mày..." South nghe xong, không thể bình luận gì thêm. Chỉ suy nghĩ nhớ rằng, trước kia Takemichi dường như chỉ có nói anh em nhà này chỉ chơi gậy baton, không ngờ lại còn có súng bắn điện.
"Bọn nó dai quá, nếu không dùng cách này sẽ không thể nào thắng được." Rindou hiểu ánh nhìn của South, mới giải thích, móc ra cây súng bắn điện ra rồi nhún vai.
"Tao tịch thu!" South giật lấy cây súng bắn điện, đưa cho Taiju.
Rindou bị giật lấy vũ khí, nhưng cũng không lấy lại, "Được thôi, dù sao bọn tao cũng giải quyết xong mấy tên hạng nặng này."
Taiju thu cây súng bắn điện vào trong túi, quan sát hai người bị đánh bầm dầm kia. Nếu như hai người không lấy vũ khí ra, khó mà đánh thắng với Draken và Mitsuya.
"Đi xử lí bọn tép thôi." Ran nhìn Taiju, thấy đối phương nhìn mặt mũi mình. Càng thêm tức giận. Gương mặt mà cậu tự tin rằng quyến rũ Takemichi, giờ đây đã bầm dập không còn gì.
—
Ở một nơi trong thành phố, có một cô gái đang không ngừng tìm kiếm mọi ngốc ngách, nơi có thể diễn ra những trận đánh nhau. Không ngừng gọi vào dãy số điện thoại dù biết đối phương sẽ không khả năng bắt máy.
——Còn tiếp——
Mọi người có thấy sai chính tả hay sai tên nhắc mình nhé. Tại vì lâu quá rồi mình không viết nên cũng không còn nhớ nội dung lẫn tên nhân vật. Nhớ cách đọc cách gọi thôi chứ quên cách ghi đó mấy bồ 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top