Chương 6
"Tỉa phần tóc này lại giúp tôi" Takemichi ngồi trên ghế nói với thợ cắt tóc. Cậu ban đầu có dự định nhuộm lại đen nhưng lại cảm thấy màu vàng hợp hơn.
(Thật ra là tôi nhìn tóc vàng hợp hơn tóc đen, chứ Takemichi làm gì có thẩm mĩ. Hãy nghĩ lại mắt thẩm mĩ của anh đii)
"Được rồi. Cậu có muốn nhuộm tóc đen hay đổi màu khác không?"
"Không cần. Cứ làm theo yêu cầu của tôi đi."
Sau khi tỉa trên, tỉa dưới, cắt trên cắt dưới. Cuối cùng thì Takemichi cũng đã có tóc mới. Cậu khá là ưng với mái tóc này.
Tính tiền xong ra về nhưng mọi chuyện sẽ xảy ra một cách bình thường và dễ dàng như vậy ư?
Vừa đẩy cửa liền đụng trúng một người. Cậu ngước lên tính xin lỗi thì khựng lại. Đây chẳng phải là anh em nhà Haitani: Haitani Ran và Haitani Rindou sao?
Ran và Rindou đang nói chuyện tính mở cửa ra, cũng không ngờ là thấy Takemichi.
"A! Xin lỗi nhé."
"Không sao. Nhưng chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"
Ran nhìn cậu cất tiếng. Anh cảm thấy cậu nhóc này rất quen mắt, lại mang lại cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ là ai. Còn có cảm thấy khá là thích cậu ngay khi hai người chạm mắt?
"Hai người gặp nhau rồi à anh?"
Rindou đứng phía sau Ran hỏi. Cậu cũng khá là tò mò khi anh nói vậy, bởi vì lúc nào mà cậu chẳng đi cùng Ran.
"Ch-chưa từng gặp." Mà có lẽ sẽ gặp ngay thôi vì ngay tại Huyết chiến halloween hai người đó có đến xem, họ còn là người của Phạm Thiên sau này nữa
"Xin phép đi trước." Cúi chào hai người rồi đi, trực giác mách bảo cậu không nên dây dưa với hai người này.
Bên anh em nhà này thì đang cảm thấy hứng thú với cậu, nghĩ cậu y như một con thỏ nhỏ gặp hai con sói.
"Alo? Takemichi, mày rảnh không? Đi đến đền Musashi ở sông Tama đi?"
"Ờ đợi tí tao ra liền."
Cúp điện thoại của Draken, cậu nhìn xem ngày hôm nay. Thì mới nhớ đến, quả nhiên hôm nay là ngày họp băng.
Bỗng có tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau.
"Takemichi, anh làm gì ở đây đấy?"
"Hina. Anh đi cắt tóc ấy mà, em đi học thêm về à?"
"Đúng vậy. Nếu anh ở đây rồi thì mình cùng về nhé"
"Xin lỗi nhưng giờ anh không đi cùng em được, Draken vừa hẹn anh..."
"Không sao em đi cùng anh."
Hinata cười nhẹ một cái.
Bùmm Bùm bùm
Tiếng động cơ xe như gào thét tại đền Musashi. Takemichi cùng Hinata đứng đó nhìn xung quanh. Thật ra là đứng đợi vì cậu biết một lát nữa Mitsuya sẽ đến đón cậu trước lúc đó thì có lẽ cậu sẽ phải đụng độ một nhóm "bất lương".
"Mày đến đây làm gì? Thằng khốn, mau biến đi." Vừa nhắc liền xuất hiện, linh ghê!
"Tôi đang đợi người."
Takemichi bình tĩnh trả lời, có lẽ là do lần trước gặp chuyện này rồi nên cũng không còn sợ hãi hắn nữa.
Tên bất lương kia thấy cậu bình tĩnh như vậy, hắn sượng sượng lại sau đó thẹn quá hoá giận nắm cổ áo Takemichi.
(Thẹn là vì cảm thấy Take-chan không sợ mình ấy? Kiểu lòng tự trọng của bất lương đang bị tổn thương)
Nhưng Takemichi nhà ta không còn như trước nữa, tay trái cậu cằm tay hắn tay phải dùng sức chặt lên khuỷ tay.
Hắn đau đớn nhanh chóng buông ra.
Còn Mistuya, vừa lúc thấy bên này ồn ào. Đi lại chỗ bọn họ.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top