Chương 45
"Trời này khó mà đi ra ngoài quá nhỉ Hakkai?"
Takemichi đẩy cửa bước vào, hiện tại em không mặc bang phục Touman. Cả người chỉ là cái áo xanh dương nhạt ôm cơ thể, thêm cái áo khoác dày và cái khăn len bên ngoài cùng chiếc quần kaki đen.
"Mày về rồi hả? Không đúng mày tại sao lại biết tao ở đây và đến đây làm gì?" Hakkai ngẩn người nhìn thiếu niên đẩy cửa bước vào, sau đó tuỳ tiện tìm một chỗ từ hàng cuối cùng ngồi xuống.
"Tao đến để ngăn cản mày giết anh trai bạo lực của mình bằng một cách ngu xuẩn!"
"Mày lạ quá Takemichi!" Hakkai nhíu mày, trong đầu không ngừng nghĩ đến thái độ và lời nói của Takemichi. Nó thay đổi một cách khác thường.
"Mày sẽ giết chết anh trai mày? Sau cùng là giải thoát cho Yuzuha?"
"Hakkai mày thật sự đã bảo vệ chị gái mình sao?"
"Hay là từ nhỏ đến lớn, Yuzuha luôn bảo vệ mày khỏi Taiju?"
"Takemichi! Mày có ý gì?" Hakkai biến sắc nhìn em.
"Ý trên mặt chữ! Mày hiểu mà đúng không?" Takemichi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt xanh dương ấy cứ nhìn chòng chọc khiến Hakkai tự dưng cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Hay tao đổi cách nói khác nhé!"
"Nếu như mày giết Taiju, mày sẽ được giải thoát sao?"
"Yuzuha liệu sẽ có đau buồn khi biết chuyện này không?"
"Mày đã từng nghĩ đến Yuzuha chưa hay chỉ muốn trốn tránh cái quá khứ của mày!"
"Takemichi...."
Cộp cộp cộp
"Lạy cha chúng con ở trên trời!"
"Chúng con nguyện nhân danh cha!"
"Amen!"
"Lũ chúng mày tại sao lại ở đây?"
Taiju bước vào nhà thờ nhìn một đứa đứng trước mặt chúa một đứa thì ngồi nhìn chúa, lòng đầy tức giận.
"AAAAA" Hakkai rút con dao bên hông ra. Vừa nhìn thấy Taiju, cậu như quên hết tất cả những lời nói của Takemichi. Cầm dao hướng tới Taiju.
"Mày thật ngu ngốc khi dừng lại!"
"Tao đã có chút kì vọng mày sẽ nghiêm túc giết tao đấy!"
"Đau đớn thật đấy! Đứa em trai yêu quý của tao!"
"Mày lại phản bội sự kì vọng của tao rồi!"
"Nếu nghiêm túc thì đừng có mà hét lên! Im lặng rồi đâm phía sau đấy! Thằng ngu!"
Taiju bốp cổ Hakkai, nâng lên cao nhẹ như cầm một cục đá.
Takemichi đứng dậy sờ sờ mặt mình vài cái rồi tự nhủ: " Ổn thôi! Mình là vua lì đòn cơ mà! Cứ diễn như mấy tháng này mình diễn là được!"
"Dừng tay lại đi! Taiju!" Takemichi lấy lại tinh thần, nói.
"Đừng có xen vào chuyện người khác! Đây là lần thứ hai mày xen vào rồi!"
Taiju quăng Hakkai xuống, hắn đi đến trước mặt em.
"Hakkai! Bây giờ phía sau tao đã có khoảng trống rồi đấy!"
Hắn đang mời gọi cậu sao? Hakkai kinh ngạc cứng đờ người nhìn hắn.
Trong khi cậu đang ngơ ngác, Taiju đã dùng nắm đấm đấm một cái vào mặt Takemichi. Em theo bản năng dùng tay mình chặn đòn của hắn nhưng sau đó lại dừng tay. Thế là một cú của Taiju cứ đấm thẳng vào gương mặt của em.
|con toii!! Con toi! Moéee Taiju ghét anhhh|
Takemichi lùi về sau một khoảng dài, tay lau đi vết thương rướm máu.
"Tao chỉ mới đánh mày ba phần sức mạnh thôi! Lần thứ hai tao sẽ đánh 5 phần!"
"Sao nhỉ? Đau lắm đúng không?" Gã nhìn em sau đó lại từng bước, từng bước đi lại phía em
"Sao hả Hakkai? Mày không cứu nó sao? Nếu mày không cứu, tao sẽ giết chết nó đấy!"
"Hả?? Hanagaki? Mày có biết lí do mà Hakkai muốn giết tao không?"
Taiju nâng cổ em lên. Mặc cho hắn có bóp chặt khiến em khó thở thế nào, Takemichi cũng không phản kháng. Em chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt bình tĩnh.
Hakkai không nghĩ rằng Taiju sẽ thật sự giết em, cậu chỉ biết nhìn hắn và Takemichi. Nhưng chỉ thấy được bóng lưng của Taiju và cánh tay của hắn nâng lên, hoàn toàn không thấy em như thế nào.
"Nói đi chứ? Hay là mày không thể nói được?" Taiju dùng sức mạnh thêm.
"Chính vì mày đã gây ra đau khổ cho Yuzuha!" Takemichi chỉ đành nói ra, nếu không chỉ sợ rằng em khó mà sống được cho tới khi Yuzuha tới.
Taiju nghe câu trả lời của Takemichi thì bật cười như điên.
"Hakkai, mày nghe rồi chứ? Có vẻ như mày đã nói ra bí mật của mình rồi nhỉ?"
"Hakkai không phải là một đứa như mày nghĩ đâu!"
"Nó..."
Taiju chưa kịp nói xong, cánh tay đã buông em xuống. Một khắc khi hắn nói xong, em đã tặng cho hắn một đá.
Nếu như Takemichi không ra tay, em sẽ bị chết vì mất oxi dưới tay hắn.
"Khụ khụ khụ!" Takemichi quỳ dưới sàn ho sặc sụa.
"Yuzuha! Dừng tay lại!!" Hakkai to tiếng kêu lên, bóng hình vượt qua cậu cầm dao hướng thẳng đến Taiju.
Taiju xoay người lại, vừa lúc dao cấm vào bụng. Hắn giận dữ đánh một cái vào đứa em gái của mình.
Yuzuha sức yếu ớt, vì bị một cú đánh của Taiju ngã ra xa.
"Mẹ nó! Sao mày dám hả?" Hắn mặc kệ con dao trên người, tiện tay lấy cái ghế quăng về phía Yuzuha.
"Yuzuha? Sao chị lại ở đây?" Hakkai nhìn chị mình từ từ đứng dậy.
"Chị đến để cứu mày! Chị sẽ kết thúc tất cả!"
"Tại sao chứ? Tại sao chị lại đến đây?"
"Có phải mày đã nói cho Yuzuha phải không? Takemichi?"
"Không phải tao. Là Kisaki!" Em không nhìn Hakkai, mà nhìn Yuzuha trả lời.
"Đúng vậy! Chị đã nghe tất cả từ Kisaki!" Yuzuha kiên cường đối mặt với Taiju.
"Khỉ thật!" Hắn rút con dao cởi bỏ chiếc áo ra, chạm vào vết dao đâm bên hông.
"Nhưng nhờ có Hakkai và cú đá của thằng nhóc kia, tao đã không có việc gì!"
"Thất bại rồi nhỉ? Đứa em gái bé bỏng của tao!" Gã căm hận nhìn Yuzuha.
"Buồn cười thật nhỉ Hakkai, Yuzuha? Chúng mày lại có thể giết người anh trai cùng chung huyết thống với mình!"
"Tao sẽ vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày."
"Mày nghĩ bọn họ sẽ cần mày sao Taiju?"
"Thậm chí tao còn có thể tưởng tượng nếu như không có mày thì hai người họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn!" Takemichi không nhịn được mà nói. Em đã ngồi lên một cái ghế gần đó mà nghỉ dưỡng sinh.
"Thằng nhãi ranh bớt xen vào chuyện của người khác! Nếu không mày tự lãnh hậu quả."
Yuzuha trầm mặc nói:
"Vì bọn em sao?"
"Không phải đâu nhỉ?"
"Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, còn bọn em thì sao cũng được."
"Nói đến gia đình, anh đã luôn lợi dụng bọn em."
"Anh chẳng khác nào một con ác quỷ cả!"
Taiju như bị nói trúng tim đen, hắn tức giận đấm thẳng vào gương mặt tinh xảo của Yuzuha.
Yuzuha theo lực mà văng đến bức tường.
"Yuzuha!" Hakkai, Takemichi đồng thanh la lên.
"Thưa chúa! Tại sao người lại thử thách con? Để con phải giết đứa em gái của mình?"
"Tao sẽ giết mày! Yuzuha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top