Phần 67: Chung kết toàn quốc (2)

Mỗi trận đấu giữa hai đội Seigaku và Rikkaidai đều rất khó để đoán trước kết quả, bởi rất nhiều chuyển biến khác biệt có khả năng sẽ xảy ra. Nhưng dù là thế, không ai có mặt ở sân vận động này có thể tưởng tượng đến khung cảnh thiên tài Fuji Shusuke rơi vào tình cảnh bị áp đảo hoàn toàn.

Trước khi khán giả hai bên có thể quan sát được gì, 'Meteo-Drive' của Niou đã dễ dàng kết thúc từng séc đấu, từng bước khiến tỉ số ngày càng trở nên cách biệt: 3-0.

Tuy nhiên, chừng đó thời gian cũng đã đủ đề Fuji giải quyết được tuyệt chiêu kia của đối thủ. Hơn nữa, qua một thời gian dài như vậy, anh cũng không cam tâm để mình tiếp tục rơi vào thế chật vật đến cùng cực như giải Kanto nữa.

Cho nên, một tuyệt chiêu mới đầy hoa lệ đã ra đời.

-...Cú đánh trả thứ 5, 'Hecatoncheires no Monban'.

Được rồi, cú đó nhìn ngầu lắm, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Niou liền hiểu. Chỉ là, Ryoma thờ dài, tuyệt chiêu lần này khó đọc tên quá.

Cậu không phủ định mỗi cái tên đều rất hay, quả thật Shusuke rất có khiếu trong chuyện này, nhưng lần nào cũng khá dài và khó đọc.

Dạo trước Ryoma sẽ chẳng thèm để ý đến những chi tiết nhỏ thế này đâu. Còn chưa kể là đoạn này đời trước, cậu còn đang ngây ngốc ngồi cạnh khán đài vì bị mất trí nhớ. Nhưng đây cũng là lần hai rồi, nên tâm trạng cũng chẳng đến mức căng thẳng, tâm trí theo đó càng phiêu đi được đến nhiều nơi.

Vừa lội ngược dòng được đến tỉ số 3-3, Fuji lại lần nữa trừng mắt khi nhìn thấy một Tezuka dưới lốt Niou ngay trên phần sân đối diện. Ngay cả Sanada bên kia cũng ngạc nhiên không ngớt, không ngờ Niou đã có thể đạt đến trình độ này.

-Bất ngờ thật...

-Lại có ngày mình đấu với Tezuka ở trạng thái này.

Fuji lau bớt mồ hôi trên mặt, giọng điệu có chút phập phồng mà lầm bầm.

Ryoma vẫn thong thả ngồi quan sát, vẻ mặt cố tình trưng cái vẻ lo lắng cho hợp không khí. Đối với cậu, dù đẳng cấp sao chép của Niou có cao được đến đâu, thì vẫn có một sự khác biệt nhất định với bản gốc, bởi kĩ thuật chỉ là yếu tố cốt yếu của một trận đấu, không phải tất cả.

Hơn hết là, Fuji một thời cũng từng là kì phùng địch thủ với Tezuka.

Nói gì thì nói, Niou đúng là đã biểu hiện rất xuất sắc, từ 'Tezuka's Zone' đến 'Zero Shiki' đều được vận dụng rất thuần phục. Ai ai cũng bị cuốn vào, không tài nào rời mắt được khỏi trận đấu trước mặt.

[4-3, điểm cho Niou]

Fuji cũng không chịu thua mà bám sát theo sau, mỗi cú đánh đều khiến người ta ngừng thở vì hồi hộp. Mỗi một lần qua lưới, đường banh lại trở nên càng nhanh chóng, càng sắc bén.

[4-4, điểm cho Fuji]

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Niou lại chợt đưa ra lời "tiên đoán tuyệt đối"-thứ được công nhận là chưa bao giờ sai mỗi khi được thốt ra từ miệng Tezuka, khiến hai bên đều không khỏi bàng hoàng và hoảng hốt.

Nhưng mọi người có lẽ đều không ngờ tới được, có một lời hứa, một lời hứa độc nhất giữa hai kẻ hàng đầu tuyển Seigaku. Từ đó đến nay đã gần 2 năm, trong khoảng thời gian ngóng trông cánh tay trái được chữa khỏi của Tezuka, Fuji cũng không tự cho mình thời gian rảnh rỗi ngồi không.

Ngày này chắc chắn sẽ tới, bởi Tezuka không phải loại người cam tâm bỏ cuộc chỉ vì một vết thương ở khuỷu tay. Và vì đối thủ là Tezuka, Fuji đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi thứ, một sự chuẩn bị nghiêm túc hơn tất thảy các trận đấu đã từng diễn ra.

-Bởi vậy mới nói...

-Kunimitsu với Shusuke cũng thân thiết lắm cơ mà.

Ryoma phì cười nhìn thân ảnh đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên sân đấu, lại thầm nghĩ:

"Thế mà gần đây cứ thấy mặt nhau là lại quạu."

"Đúng là kì lạ."

Không khác mấy so với lúc đấu với Kirihara Akaya ở giải Kanto, hiện tại, Fuji cũng đang đỡ từng đường banh bay qua phần sân mình với đôi mắt đóng kín. 

-Cái tên đó...

-Nhắm mắt mà vẫn có thể làm bóng đi trên lưới sao?

Kirihara có chút bực dọc nói, nhưng đôi mắt lại không thể giấu được sự khát vọng, khát vọng trở nên một kẻ mạnh.

Cho dù là Tezuka bản gốc, anh cũng chưa từng có kinh nghiệm đấu với một Fuji như vậy, cho nên hiển nhiên, Niou cũng gặp phiền toái không ít.

-Quả là...

-Một thiên tài.

Lời nói không rõ là của ai, nhưng mọi người đều phải gật đầu thừa nhận.

[6-5, điểm cho Fuji]

Thấy chiến thuật hiện tại đang dần mất đi hiệu quả, Niou quyết đoán đổi đối tượng, trở thành Shiraishi bên đội Shitenhouji.

-Đó là người đã đánh bại Fuji tiền bối, đúng chứ?

-Trận đấu đang dần đến hồi kết rồi.

-Nhóc nghĩ sao?

Atobe chồm người xuống ngay bên cạnh Ryoma. Rõ ràng xung quanh dù là người hay không khí đều đang rất căng thẳng, nhóc mèo này lại bình thản ngồi đây, yên tĩnh mà nhìn rõ mọi thứ.

-Làm gì có chuyện Shusuke thua cùng một người đến hai lần chứ.

Hơn nữa, sau trận thua kia, cậu đã không kiềm được mà nói móc anh vài câu. Nhìn Shusuke bình tĩnh vậy thôi, nhưng Ryoma biết, sâu trong đôi mắt ấy là biển rộng, lòng tự tôn của người này cũng cao lắm chứ.

Trong lúc Ryoma không nhận ra, chính cậu đã thừa nhận tầm ảnh hưởng của mình với mấy anh chàng kia. Bởi vậy, trời không cho ai tất cả, được cái này thì mất cái kia, EQ của Ryoma đúng là không nỡ nhìn thẳng.

Không cao hứng vì ý bênh vực rõ ràng trong lời nói của cậu, Atobe hừ nhẹ một cái, nhưng lại không lên tiếng phản bác. Dù đối thủ truyền kiếp là Tezuka, nhưng Atobe cũng vẫn luôn công nhận thực lực của Fuji-một kẻ thâm tàng bất lộ.

Cú đánh trả thứ 6, "Hoshi Hanabi" ngay lập tức đốt cháy sân vận động trước sự bất lực của Niou. Vừa di chuyển không có quy tắc cố định, lại có khả năng hạn chế tầm quan sát của đối thủ, hiện tại xem ra, vẫn chưa có ai có đủ khả năng phá giải chiêu thức kì diệu này.

[Trận đấu kết thúc!]

[7-5, Fuji thắng]



Không để cảm xúc trong lòng khán giả kịp lắng xuống, ở trận đấu đôi thứ hai, cặp đôi vàng Seigaku chạm trán với Marui và Jackal của Rikkaidai.

Tiếng huýt còi chói tài vừa vang lên, đường banh đầu tiên đã xé gió lao đến trước mắt Oishi. Nhưng danh hiệu cũng không phải để trưng, nhờ sự hợp tác nhuần nhuyễn và kịp thời với Kikumaru, vị đội phó ngày nào còn cảm thấy bản thân thua kém đã bứt phá mở điểm đầu trận.

Pha dạo đầu dần đi đến hồi kết, bên Rikkaidai đã nghiêm túc mà tháo mấy kí kim loại trên người mình xuống, sẵn sàng lấy lại séc đầu đã mất kia.

Thế trận không ngừng xoay chuyển trong mắt người xem, Rikkaidai bứt phá, rồi Seigaku lại đuổi kịp.

Tiết trời hôm nay không tệ, không đến nỗi nóng nực, nhưng mọi người đều không khống chế được mồ hôi đầy người. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa là gì so với sức ép mà các tuyển thủ trên sân đang phải chịu đựng.

Đối với Rikkaidai, đây là bước cuối cùng trong khát vọng 'Vô địch toàn quốc 3 lần liên tiếp' của họ. Mà với Seigaku, đây lại là lúc kì tích lần nữa đứng về phía mình, sau nhiều năm chiếc cúp vô địch lần trước nằm yên trong tủ kính phòng CLB.

[5-2, nghiêng về phía Rikkaidai]

-Chỉ cần một séc nữa, Rikkai sẽ lại đăng quang.

Xung quanh lại bắt đầu lào xào tiếng thảo luận. Ngược lại, khuôn mặt mỗi thành viên chính tuyển Rikkaidai lại không được thoải mái như vậy. Tình huống ở giải Kanto cũng y như vậy, nhưng người thua cuộc lại chính là bọn họ, cho nên lần này không thể lại vui mừng quá sớm mà lơ là.

-Kikumaru tiền bối, Oishi tiền bối, dốc hết sức đi.

Lúc nào cũng vậy, dù là trong tình huống nào, phía sau bọn họ luôn là cậu nhóc Echizen Ryoma với khuôn mặt đầy sự kiêu ngạo ấy. Thân ảnh tưởng chừng nhỏ nhoi ấy lại hiện lên tựa tia hy vọng trong đôi mắt họ.

Nụ cười tự tin lần nữa hiện lên trên gương mặt của bộ đôi vàng, họ đã luyện tập rất nhiều, chỉ vì khoảnh khắc cuối cùng này.

-Tới lúc rồi, Oishi.

-Cùng kết nối với Ryoma nào, Eiji.

Một vầng hào quang dần bao quanh lấy Kikumaru và Oishi. Cùng là người bỏ sức vào lĩnh vực đấu đôi, Marui bên kia nhìn một cái liền biết chuyện gì đang xảy ra.

-Không lẽ bọn họ...

-Đã đạt đến trình độ có thể tự ý điều khiển "sự đồng điệu" sao?

Nói một chút về trạng thái này, "sự đồng điệu" là thứ chỉ diễn ra khi bản thân bị đối thủ dồn đến chân tường, và niềm khao khát mãnh liệt với chiến thắng trong tình huống đó chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất.

Sự chênh lệch nhanh chóng hiện rõ trên sân đấu, Marui và Jackal không kịp trở tay trước những đường banh từ phía đội bạn. Việc đoán ra người sẽ đỡ banh tiếp theo gần như là không thể, điều này cũng một phần nhờ tính linh hoạt của Kikumaru.

Thật đáng tiếc, đến cuối cùng, vẫn không có bước ngoặt nào dành cho Rikkaidai nữa.

[7-5, phần thắng thuộc về Seigaku]

Kikumaru mừng rỡ nhảy lên, rồi ôm chặt lấy Oishi, tiếng cười ha hả vang khắp sân vận động. 



Với 2 trận thắng và 2 trận thua ở cả hai đội, mọi thứ sẽ được quyết định ở trận đơn cuối cùng.

Ryoma vừa khởi động cho nóng người, vừa nhìn về phía bên kia sân đấu, trận chiến cậu trông chờ đã đến.

Người mấy hôm trước còn cho cậu ngủ ké giường phòng bệnh, giờ đấy đã trở thành đối thủ đáng gờm nhất-Yukimura Seiichi, 'đứa con của Thần'.

[Mời hai tuyển thủ bước vào sân đấu]

-Này, Chibisuke, nhớ rõ lời hứa của chúng ta.

-Thắng nhé.

Ryoga không biết từ lúc nào đã có mặt trên khán đài cách chỗ Ryoma không xa, giọng nói gợi đòn làm cậu nhíu mày.

-Tôi hứa với anh lúc nào chứ...



[1 ngày trước]

Mỹ danh gọi là theo chân Ryoga lên núi rèn luyện, nhưng cả hai đều biết chuyện này là không hề cần thiết với Ryoma ở hiện tại. Cho nên, kế hoạch thay đổi, chiến dịch 'Gắn kết tình anh em' chính thức được triển khai.

Mà giữa hai con người này, thứ duy nhất có thể khiến họ trở nên đồng bộ lúc này chỉ có tennis mà thôi, lại còn liều lĩnh đến nỗi, chọn thác nước làm chiến trường.

-Nó đang bay đến chỗ anh đấy, Ryoga.

Nhìn cậu nhóc hưng phấn đứng trên cao kia, trong lòng Ryoga lóe lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, tạo thành sự hưng phấn đến cực đại.

Nhưng rồi, cảm xúc trong đôi mắt anh lại dần chuyển thành hoảng sợ.

-Chibisuke, cẩn thận!

Chơi bời ở thác nước rồi lại lãnh đủ. Một cành cây to tướng theo dòng nước rơi thằng về phía vách đá nơi Ryoma đang đứng. Cậu khựng lại vài giây, không còn cách nào khác phải quyết định nhảy xuống dưới.

Ryoga bên kia bay người sang đỡ, rốt cuộc cả hai đều phải chịu ảnh phơi đồ, cởi trần ở nơi hoang dã. May mà có mang theo chăn cho buổi tối, không thì Ryoga lời to rồi.

-Hắt xì!

Khó chịu khịt mũi, Ryoma lại giật bắn mình khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang sờ lên trán mình.

-Không khéo lại ốm thì ẩu.

Không hiểu sao, càng về sau, từng sự đụng chạm của đám người kia lại làm cậu ngượng không chịu được. Gương mặt nhỏ đỏ bừng, rặng mây nhạt màu kéo dài đến tận hai bên mang tai.

Ryoga nuốt khan một cái.

"Thằng ngu mới tiếp tục chịu đựng."

Không chút chần chờ, như một con sói đói, anh ta vồ đến con mồi thơm ngon trước mặt, chiếm lấy đôi môi mềm mại kia.

.

.

.

.

.

15 phút sau khi ổn định được hơi thở, Ryoga nghiêm túc thành kính nâng lên đôi tay của Ryoma.

-Thắng Rikkaidai, rồi cho anh một câu trả lời.

-Nhớ lấy, Chibisuke.

-Anh không phải loại người có thể kiên nhẫn lâu, em biết mà.


20/08/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top