Phần 65: Thích

Tiến vào chung kết giải toàn quốc đối với Seigaku hay bất cứ trường nào đều là một kết quả không tưởng. Và để ăn mừng cho chiến thắng vang đội của bán kết, huấn luyện viên Ryuzaki đã cho cả đám một bữa ăn thịt nướng xả láng.

Trên thực tế, vốn dĩ đã chẳng có bữa thịt nướng nào dù họ thắng bán kết, nhưng vì vấn đề thời tiết, trận chung kết với Rikkaidai đã bị dời lại 3 ngày sau, thành ra mới có được bữa tiệc ngày hôm nay.

-Không nên chủ quan.

Dù là trong bất kì tình huống nào, vị Đội trưởng Tezuka Kunimitsu vẫn không thể thả lỏng được, mặc cho ly nước ngọt trên tay thì khuôn mặt nghiêm túc ấy vẫn chưa bao giờ không thay đổi.

-Cạn ly!!!

Bữa tiệc thịt nướng thơm ngon chính thức bắt đầu. Từng miếng thịt với độ dày mỏng vừa phải được gắp lên vỉ nướng, rồi những âm thanh xì xèo ngon lành cùng mùi hương khó cưỡng từ từ lan tràn cả không gian.

-Nhìn thèm quá!

Kikumaru trông nhìn sắp nhảy cẩng lên, chực chờ cướp đi miếng thịt đầu tiên mới ra lò.

Cứ cho là đã trải qua nhiều chông gai thử thách để chạm đến cái đích không phải ai cũng trông tới được, thì bọn họ vẫn chỉ là những cậu học sinh chưa lên đại học, không thể tránh khỏi những cuộc tranh cãi vô lí như: "Thịt nướng chấm muối hay chấm sốt thì ngon hơn?"

Rốt cuộc, tất cả vẫn phải nghiêng đầu trước vị "Thẩm phán thịt nướng", kiêm gà mẹ-Oishi. Từng lời phê bình nghiêm khắc về nghệ thuật ăn thịt xuề xòa của họ làm cả đám chẳng còn thiết tha cãi nhau tiếp.

Không lâu sau đó, như đã có sắp đặt sẵn, từ Shitenhoji, đến Higa, Rokkaku và cả Hyotei đều hội tụ đến nơi đây, sẵn sàng cho một trận chiến thịt nướng chưa từng có trong lịch sử.

Ryoma thầm cầu nguyện cho túi tiền của huấn luyện viên Ryuzaki, có vẻ vì quá hiếu chiến nên các tiền bối đã quên mất người tài trợ cho bữa tối nay là ai.

Vô thức cầm lên ly nước bên cạnh, Ryoma cau mày, mặt không giấu được vẻ chán ghét trước ly Inui's Juice phiên bản mới nhất, thứ vừa được đưa lên làm hình phạt cho những kẻ thua cuộc.

Trận chiến gay cấn đã kết thúc trong không quá nửa tiếng, từng người, từng người ngã xuống với vẻ mặt chẳng đẹp đẽ gì trước uy lực vô biên của Inui's Juice. Bên cạnh đó, những người còn trụ lại với bàn thịt nướng cũng xanh mặt vì quá no, họ chưa từng nghĩ bản thân có thể rơi vào tình huống như vậy trong đời.

-Mukahi! Oshitari!

Cho dù là Atobe-anh chàng luôn kèm theo hai chữ "hoa lệ" bên mình, cũng không thể kiềm được những tiếng hét thất thanh khi chứng kiến từng người đồng đội "hi sinh".

-Không sao chứ, Ryoma?

Nhìn nhóc con ôm bụng, không ngừng nấc lên nấc xuống bên cạnh mình, Tezuka và Fuji không khỏi lo lắng. Lần này thật quá thất trách, Momoshiro hay Kaidou thì thôi đi, dù sao cũng toàn là người hiếu chiến, nhưng đến Ryoma cũng liều mạng ăn uống thì thật làm họ khó hiểu.

-Ức...

Có lẽ vì quá no, hay vì cơn nấc không chịu buông tha cậu, mà Ryoma không thể đáp lại Tezuka.

Ryoma nhíu mày, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng không ngừng. Nhưng thật quái lạ, cậu đã uống giọt Inui's Juice nào đâu?

-Oa! Inui! 

-Cậu còn dám mang rượu trắng đến cơ à?!

"Không phải chứ?!"

Ryoma xanh mặt rồi nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của Tezuka, cố gắng cầu cứu người Đội trưởng đáng tin tưởng.

Dường như nghe hiểu ngôn ngữ cơ thể của Ryoma, Tezuka và Fuji chỉ bằng một ánh mắt, cùng thống nhất lấy lí do đưa cậu nhóc về trước, rời khỏi tàn cuộc.


Yukimura thở dài nhìn mớ hỗn độn trước mắt, nhóc mèo Ryoma mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ mịt ngồi hẳn vào lòng anh. Tất nhiên, xung quanh không thể thiếu những ánh mắt vừa bất lực vừa ghen tị.

-Tớ hiểu rồi.

Nghe xong lời giải thích từ Fuji, Yukimura chỉ biết thốt ra ba chữ như vậy. Song, lại cười nhẹ nhìn Ryoma đang vô cùng ngoan ngoãn bám lấy mình.

-Nhưng thật không ngờ, Ryoma lúc say lại là bộ dạng thế này.

-Ít nhất cũng đã ngoan ngoãn gọi tên của bổn đại gia.

Atobe Keigo hằng học trách móc. Từ buổi ăn ở nhà hàng sang trọng kia, dù đã cưỡng ép chuyển được xưng hô của Ryoma, nhưng đôi lúc vẫn nghe được hai chữ "Vua khỉ" không hề hoa lệ.

Chuyện nói ra kì thật cũng đơn giản. Ryoma uống say được Tezuka và Fuji mang về, Atobe không yên tâm bám theo, nhưng cậu nhóc nào đó bất chợt quậy phá mà không chịu yên phận, đòi đến thăm Yukimura cho bằng được dù trời đã tối. Cứ thế, những con người với một mối quan hệ phức tạp cùng tụ tập trong phòng bệnh của Yukimura Seichi.

Còn thiếu mỗi Echizen Ryoga, nhưng chịu thôi, anh ta còn đang bận việc cùng đồng đội ở U19 cơ mà.

-Ryoma.

Fuji Shusuke vẫy vẫy tay trước mắt Ryoma, ý đồ dụ dỗ nhóc con chú ý đến mình. Ryoma lúc say không khác gì Karupin, dù có bị dụ thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

Thấy Ryoma dùng đôi mắt trong vắt nhìn mình, cái đầu bé nhỏ còn không tự chủ được nghiêng sang một bên, Fuji nở nụ cười nham hiểm, hỏi:

-Thích anh chứ?

Một câu hỏi đơn giản tưởng chừng không chút lực công kích, lại đủ để thu hút sự chú ý của cả phòng vào một chỗ.

-Fuji, cậu...

Chưa để Tezuka nói hết câu, Fuji quay đầu nhìn anh, đôi mắt tựa biển sâu như có như không mà mang chút địch ý, cũng là lời cảnh tỉnh đến anh.

Đừng cho rằng tôi đang đùa, cũng đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế.

Bốn thanh niên ở đây, trong căn phòng này, đều mang trong mình thứ tình cảm vượt mức bình thường với cậu nhóc kém mình hai tuổi, đó là điều ai cũng đã ngầm thừa nhận.

Họ có khao khát, khao khát mãnh liệt hơn tất cả. Mong muốn bảo hộ, cũng chiếm hữu con mồi bé nhỏ chỉ thuộc về họ. Họ chỉ mới chưa đầy 18 tuổi, không có khả năng nhẫn nhịn tốt và cũng không có ý định tiếp tục nhịn trong thời gian dài.

"Hành động!"

Đây là điều ai cũng mong muốn.

Cho nên, dù là ai trong số họ cố bày tỏ bản thân, thì những người còn lại cũng không có quyền lên tiếng hay ngăn cản.

Dù sao, bốn người họ cũng cùng một bọn cả thôi.


Ryoma nửa tỉnh nửa mê mà không nhận ra cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa các vị tiền bối. Cậu nhóc nghe rõ, rõ từng chữ trong câu hỏi kia, nhưng trong thâm tâm cậu, vẫn còn thứ gì đó, một thứ cố gắng níu giữ Ryoma lại.

Ryoma đã từng bị tổn thương, đón lấy sự cô đơn và rồi, chết đi. 

Cứ cho là đã được sống lại, nhưng một thứ trái với quy luật tự nhiên như thế này, đâu ai có thể chắc chắn với cậu rằng "Nó là vô giá, là mãi mãi".

Sống lại, rồi cũng lo âu, thấp thỏm. Yên tâm theo đuổi đam mê, bởi tennis không biết buồn khi mất cậu, nhưng họ thì có, sẽ buồn đến chết mất.

Ryoma với thân hình một đứa trẻ năm nhất, nhưng thề có Diêm Vương, linh hồn này đã qua hai mươi mấy cái xuân xanh rồi. Tuy đôi lúc quả thật rất vô tri, nhưng không phải là cái gì cũng không biết.

Nhìn Ryoma trầm mặc hơn cả phút, Atobe mất kiên nhẫn, tay đưa đến bắt lấy cái cầm thon gọn, làm hai người công khai mặt đối mặt.

-Nhóc còn e ngại điều gì?

Sống trong một gia đình tài phiệt, từ nhỏ, Atobe đã rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Hơn nữa, anh cũng chẳng phải đang giúp đỡ gì Fuji cả. Đều xuất phát từ sự ích kỉ cá nhân cả thôi, bởi nếu Fuji thành công, thì không lí nào anh lại không được.

-...mất...

Bốn người cau mày nhìn Ryoma, cố gắng chụm đầu lại gần để nghe rõ hơn, Atobe tiếp tục dụ dỗ:

-Nhóc nói gì cơ?

-Sẽ mất đấy.

Không đầu không đuôi, nhưng sau một khoảng thời gian điều tra người tên Ryuzaki Sasaki, họ dường như đã nhận ra được điều gì đó.

Ryuzaki Sasaki-kẻ ngoại lai của thế giới này. Ryoma được yêu cầu giúp Diêm Vương đánh bại cô ta và "Hệ thống". Sau đó thì sao?

Ryuzaki Sasaki là kẻ ngoại lai, vậy thì Echizen Ryoma của hiện tại là cái gì?

Liệu có phải, một ngày nào đó, cậu cũng sẽ bị đẩy khỏi thế giới này như cô ta không?

Bản thân Ryoma không thể ngừng nghĩ đến khả năng đó, nhất là khi chất cồn của rượu trắng đang ăn mòn lý trí cậu.


-Sao mà mất được chứ?

-Ryoma cũng đâu muốn rời khỏi, đúng không?

Đôi mắt sắc tím Lavender của Yukimura Seichi hiện lên sự nguy hiểm khó lường, cho dù là Sanada Genichirou cũng chưa chắc đã từng thấy được.

Báu vật của bọn họ, chú mèo ngây thơ, đáng yêu này, sao có thể dễ dàng làm mất như vậy được chứ.

Cho dù là một Echizen Ryoma tỉnh táo, tình huống này dường như là không thể thoát khỏi với cậu, đừng nói đến dáng vẻ say xỉn lúc này. Thật thà đến cùng cực.

-Không muốn.

Ryoma xị mặt đáp. Sao mà rời khỏi được, khó lắm mới trở lại được, rời khỏi là rời khỏi thế nào.

-Thế thì tốt.

Atobe không thể giấu được vẻ vui sướng. Trên thực tế, không chỉ Atobe, mà bất cứ ai ở đây đều vô thức thở ra đầy yên tâm khi nhận được câu trả lời từ Ryoma.

-Vậy có thích anh không nào?

Fuji không chịu từ bỏ ý định ban đầu của mình, phải hỏi cho ra lẽ.

Từng bước, từng bước một, con mồi thơm ngon xinh đẹp đang dần sa vào chiếc lưới được dệt sẵn, dành riêng cho nó.

-Thích lắm.

-Thích Shusuke, Kunimitsu, Keigo. Cả Seichi nữa!

Từng cái tên được thốt ra từ miệng Ryoma, cậu nhóc theo nhịp nhìn đến từng người một xung quanh mình, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yukimura cũng đang cúi đầu quan sát mình.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho cả hai trường hợp có thể xảy ra, nhưng đến khi nghe được câu trả lời đã từng chỉ có trong mơ, trái tim nơi lồng ngực vẫn gia tốc đập nhanh chưa từng có.

Những vệt đỏ khả nghi tràn đến cả mang tai, chỉ có kẻ gây họa ngây thơ cười ngốc, không biết "tai họa" ngọt ngào sắp ập lên đầu mình.

Những khát vọng cuồng nhiệt không xông ra như tưởng tượng, bị an ủi nép lại vào trong như những con thú đã được thuần hóa.

Một tia tinh nghịch loáng qua đôi mắt mèo, người hưởng lợi đầu tiên, cũng là người đứng ngay trước mắt, Tezuka nhận ngay được một nụ hôn nhẹ ngay khóe miệng.

-Bất ngờ chưa?!

Ryoma cười hì hì nhìn vẻ băng lãnh dần không thể giữ nổi của Tezuka Kunimitsu. Chưa để cậu nhóc đắc ý lâu, hai vị hồ ly chớp lấy thời cơ.

-Anh cũng muốn cơ.

Nếu có ai từng bị Fuji đánh bại, hoặc thậm chí là đồng đội, thấy dáng vẻ làm nũng này của anh, đảm bảo sẽ không trụ nổi 3 giây mà xỉu ngay mất.

Trẻ nhỏ dễ dạy, rượu vào nói gì cũng nghe, Ryoma không tiếc gì mà dâng lên đôi môi nhỏ nhắn với những người còn lại.


Nhìn Ryoma ngủ ngon lành bên cạnh Yukimura, cả đám lại thở dài. Tezuka đã gọi điện xin phép đầy đủ gia đình Echizen rồi, chỉ là...

May là phòng bệnh đấy, chỗ khác thì không biết đã có chuyện gì xảy ra đâu.


04/08/2023.

Chap đầu mùa hè. Lâu rồi mới viết lại nên chắc văn phòng hơi khác, mình sẽ cố gắng hoàn trong năm, các bạn yên tâm ha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top