Phần 64: Seigaku VS Shitenhoji (2)

Thấy tâm trạng Fuji cũng đã dần ổn định, Ryoma thở dài ngồi xuống bên cạnh anh, sẵn sàng quan sát trận đấu tiếp theo, với sự thể hiện của cặp đôi vô cùng mâu thuẫn, cũng không thể hợp lý hơn, Momoshiro và Kaidou.

Bỗng, điện thoại ai đó vang lên từ khu vực để đồ bên dưới, tiếng chuông có phần hơi đặc sặc, là tiếng mèo kêu.

Từng tiếng 'meo meo' ngọt lịm vang vọng ở sân đấu làm ai nấy đều phải đứng hình ít giây. Ryoma cũng khựng lại đôi chút, tiếng mèo này quen lắm, còn ai khác ngoài Karupin đáng yêu nhà cậu.

Không hiểu sao Ryoma lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ tay Tezuka, Ryoma nhìn tên người gọi liền muốn đấm ngực dậm chân.

-Echizen Ryoga!

Có thể chạm đến điện thoại của cậu, lại có gan đổi nhạc chuông thì chỉ có anh ta. Thế mà lại dám ăn đậu hủ của Karupin!

Thật không thể chấp nhận được!

Bỏ qua vài tiếng cười cố gắng nín nhịn bên tai, Ryoma xin phép Tezuka một câu rồi ra ngoài nhận điện thoại. Cậu biết, nếu là Ryoga gọi tới thì sẽ chẳng thể nào kết thúc nhanh được.

Echizen Ryoga bên kia nhẹ nhàng ngân nga vài tiếng, tưởng tượng đến phản ứng của Ryoma, anh thầm cười khúc khích thêm vài tiếng.

Thấy người bên kia đã nhận cuộc gọi đến, Ryoga đưa điện thoại lên bên tai. Ai ngờ một chữ cũng chưa kịp nói đã bị một câu cảnh cáo làm cho đứng hình:

-Còn dám ăn đậu hủ của Karupin nữa thì ra đường ngủ.

Chưa kịp để anh chàng phản ứng lại, Ryoma đã cúp máy cái rụp, không chút lưu tình.

Ryoga bị tổn thương nhiều chút, tranh với nhiều người như vậy, nhưng mãi mãi không thể vượt qua hình bóng của một con mèo.

Nhưng thôi vậy, anh cũng có chút thấm thía cảm giác những ông chồng bị vợ mình đuổi ra sô pha ngủ rồi.

Không thể không nói, Ryoga đúng là có tài năng đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa.

Tokugawa nhìn người (cũng được coi là) bạn của mình mà không khỏi thở dài, bị người ta cúp điện thoại còn cười cho được, còn cái ánh mắt cảm lạnh kia, rợn hết sóng lưng mà.

Anh thở dài một tiếng, nói đi cũng phải nói lại, lựa chọn đi cùng Ryoga đúng là sai lầm, anh thà đi cùng Byodoin và Irie vào trong kia xem mấy đứa nhóc đấu còn vui hơn.

Phải nói, Ryoga cũng không phải ngẫu nhiên mà chọn Tokugawa, lối đánh của Irie đôi lúc rất dễ làm người ta nổi điên, anh còn muốn giữ cho tâm trạng nhóc con tốt một chút.

Còn Byodoin? Quá bạo lực, anh không muốn nhóc con bị thương đâu, huống hồ Ryoma cũng sắp phải thi đấu.

Tokugawa ngược lại là lựa chọn tốt nhất, người thì trầm ổn, ít nói, lối đánh có phần tương tự Ryoma, rất thích hợp.


Nhìn cuộc gọi đến lần hai của Ryoga, Ryoma chần chờ chút rồi cũng bắt máy:

-Có chuyện gì?

Ngữ khí nghe một lần liền biết cậu nhóc vẫn đang giận dỗi. Ryoga cũng không có ý định nhờn thêm nữa, anh bắt đầu dụ dỗ:

-Anh tìm người đến khởi động với em đây.

-Đánh chứ?

Ryoma cả người bừng bừng chiến khí, nếu là người Ryoga tìm đến thì tuyệt đối không yếu hơn anh ta, phần lớn là nhóm người kia. Vừa hay, từ lúc nãy thấy Shuusuke đấu cậu cũng đã rạo rực cả người rồi.

-Đánh.

Ryoma vội vội vàng vàng trở vào nơi cả đội tập hợp để lấy vợt, sẵn tiện nói với Đội trưởng một tiếng. Ai ngờ vừa vào đã thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của mấy tiền bối.

Lại chuyển tầm mắt sang hai người có vẻ đang chật vật trên sân đấu, Ryoma cười khẽ, còn cãi là còn đánh được, không lo.

-Kunimitsu, em đi khởi động chút.

Kể từ lúc Ryoma trở lại thì Tezuka đã chú ý, trông cậu có vẻ khá hớn hở, anh lại càng tò mò về cuộc gọi đến kia.

Tezuka chưa từng tò mò về chuyện riêng của người kia, nhưng khi đã phải lòng cậu nhóc này, sự chiếm hữu mãnh liệt khiến anh không thể không quan tâm đến những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất xung quanh cậu.

Fuji bên kia cũng đã khôi phục lại phần nào tâm trạng, lại thêm suy nghĩ không khác Tezuka là mấy, anh tiến đến bên cạnh Ryoma.

-Anh đi cùng được chứ?

Ryoma cẩn thận quan sát nét mặt của Fuji, thấy anh không giống như giả vờ thì cũng gật đầu đồng ý.

Tezuka cũng muốn đi, nhưng chức trách của anh là Đội trưởng, không thể vì chuyện tư mà xao nhãng nhiệm vụ.

-Không thể đi quá lâu.

-Vâng.

Ryoma dứt khoát đáp ứng, trận này cậu sẽ đấu với Kintaro, tất nhiên không thể bỏ lỡ.


Tới nơi đã hẹn từ trước với Ryoga, Ryoma nhìn một cái đã biết người sắp đánh với mình là ai, Tokugawa Kazuya. Anh ta có thể không phải là người mạnh nhất trong trại tập huấn, nhưng cũng là một đối thủ không hề yếu.

Fuji đã là lần thứ n gặp Ryoga, nên địch ý cũng không còn nồng đạm như ban đầu nữa, ít nhất thì bây giờ bọn họ cũng được coi là đồng bọn.

Ba người lớn khách sáo chào nhau mấy câu, Ryoga liền háo hức đẩy Ryoma và Tokugawa vào sân đấu.

Quan sát cậu nhóc đang đưa Tokugawa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hai thanh niên đứng ngoài không những không thương xót, ngược lại còn nở những nụ cười sủng nịnh và dung túng cho thân ảnh nhỏ bé kia.

-Bên anh thế nào rồi?

Cười là vậy, nhưng việc chính thì vẫn không thể bỏ qua.

-Rất kỳ lạ.

-Không có dấu vết nào cho thấy cô ta có hợp tác với bên ngoài, những người có liên quan cũng mất trí nhớ một cách khó hiểu.

Trận gió nhẹ thổi qua từng ngóc ngách sân vận động, tạo ra từng tiếng xào xạc vui tai, lại thoáng chốc làm bầu không khí xung quanh hai người thay đổi.

-Chỉ có một mình cô ta là chuyện bất khả thi.

-Hiển nhiên.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng ánh mắt vẫn cứ chưa từng rời khỏi Ryoma, giống như họ chỉ đang tranh thủ thời gian nói vài chuyện phiếm, mà không phải là âm thầm trao đổi chuyện theo dõi ai đó.

Qua một hồi im lặng, Fuji lại lên tiếng:

-Ryoga, anh nghĩ sao về những thế lực siêu nhiên?

Nếu là bình thường, Ryoga chắc chắn sẽ cười nhạo Fuji một cái, 'thế lực siêu nhiên'-thoạt đầu mới nghe ai mà tin chứ.

Nhưng đã điều tra rất nhiều lần, trừ phi sau lưng Ryuzaki Sasaki tồn tại một thế lực đáng gờm nào đó, còn không thì chuyện này quả thật vô lí đến nực cười.

-Gì chứ? Hóa ra là ở đây à?

Tiếng nói phát ra từ sau lưng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

Irie Kanata và Byodoin Houou đang đi lại phía họ, có vẻ trận đấu bên trong đã kết thúc. Ánh mắt vừa giao nhau, hai người kia đã lặng im đánh giá Fuji. Trận đấu của anh họ cũng đã xem qua, là một kẻ thâm tàng bất lộ, rất lợi hại.

Lại nhìn về phía sân đấu bên cạnh...

-Tưởng thế nào. Cậu mang Tokugawa theo để giải khuây cho em trai nhỏ à? Tệ thật đấy.

Irie trêu ghẹo, nhưng trong câu nói đó mấy phần thật, mấy phần đùa, bọn họ đều lặng lẽ biết với nhau.

Byodoin híp mắt, xem ra trại tập huấn sắp đến sẽ rất náo nhiệt, qua giải này thôi đã có khá nhiều cá nhân lọt vào mắt hắn.

-Chibisuke! Dừng thôi nào, sắp đến lượt em rồi.

Đến lúc này thì Tokugawa và Ryoma mới miễn cưỡng dừng lại. Hai người đánh đến hăng say, dù chiêu thức của bản thân có nhanh chóng bị đối phương vô hiệu, thì vẫn có thể ngay lập tức thay đổi lối đánh khác, làm cho trận đấu biến thành gần như không có hồi kết.


Cả đám cùng nhau trở lại sân đấu hoành tráng. Ryoma và Fuji ngay lập tức hốt hoảng khi thấy Kawamura máu me đầy người, dù biết trận đấu giữa những người theo trường phái sức mạnh là một thứ gì đó rất khác, nhưng đến mức này thì....

-Tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện.

-Tezuka, còn lại giao cho em.

-Vâng.

Huấn luyện viên Ryuzaki dặn dò thêm mấy câu rồi nhanh chóng đưa Kawamura đi, cũng không quên đối thủ của anh bên đội Shitenhoji. Cũng chẳng biết nói ai thảm hơn nữa, người thì máu me, người thì gãy tay.

Ban trọng tài thấy hai bên đã giải quyết ổn thỏa, liền cho bảng điện tử hiển thị cặp đấu trong trận đôi kế tiếp.

[Tezuka-Inui (Seigaku) VS Zaizen-Chitose]

-Kunimitsu, đối thủ rất mạnh đấy.

-Ừm.

Ryoma ngẩng đầu, hơi thở ấm áp liền đáp xuống bên khóe miệng cậu. Cậu nhóc ngây người, Tezuka cũng khựng lại đôi chút.

Anh vốn chỉ định hôn má, nhưng Ryoma lại biến nó thành hôn khóe miệng.

Xem như may mắn.

-Tôi lấy phúc lợi chiến thắng trước.

Ryoma có điều còn nghĩ ngợi, như cũng gật đầu cười đáp lại người kia.

Fuji và Ryoga thiếu chút nữa nhảy đến làm thịt Tezuka, nhưng Ryoma vẫn còn ở đây, họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắc khí tỏa ra dày đặc khiến người đứng xung quanh vô thức tránh xa.

Bên Shitenhoji có vẻ như có hiểu lầm gì đó, hình như là cả lũ bị ông huấn luyện viên hố rồi. Nhưng không sao, kẻ mạnh rồi cũng phải lên sân thôi, Chitose dù đã đệ đơn rời khỏi CLB vẫn bị kéo vào đấu cho được. Không mất mấy phút, trận đấu liền nhanh chóng diễn ra.

Trọng tài vừa yêu cầu tuyển thủ hai bên vào vị trí chuẩn bị, Đội trưởng Shiraishi bên Shitenhoji đã lên tiếng:

-Zaizen!

Hai tuyển thủ bên kia cũng đứng lại nghe Shiraishi nói.

-Đây là trận đấu giữa Chitose và Tezuka.

-Chitose sẽ không thể sử dụng "Saiki Kanpatsu no Kiwami" trong đánh đôi được.

-Cậu hiểu ý tớ chứ?

Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng dường như mọi chuyện đã được quyết định ngay khi hai cái tên Tezuka và Chitose xuất hiện trên bảng điện tử.

Trận đấu của kẻ mạnh, kẻ yếu hơn không có tư cách xen vào.

-Đành vậy... không còn cách nào khác.

Zaizen dù tiếc vì không thể đánh một trận ra hồn, nhưng vẫn chấp nhận. Shiraishi nói tiếp:

-Lúc giao banh xong, cậu hãy ra khỏi sân.

-Chúng ta sẽ dùng "Saiki" để chặn "Hyakuren Jitoku" của Tezuka.

Hiểu rõ ý định của đội bạn, Inui bên này cũng chủ động rút lui.

-Miễn là tớ ở gần và thu được dữ liệu của cậu, vậy là đủ rồi.


-Trận đấu này đã hoàn toàn trở thành một trận đơn.

Fuji không kiềm được nói. Hai bên khán đài giờ đây vô cùng nhộn nhịp, tiếng hò reo phấn khích, kinh ngạc hay khiếp sợ đều có. Đồng thời, cũng kéo theo sự xuất hiện của nhiều đội khác trong giải.

Không biết là người nào, nhưng lẫn trong đám đông, vang lên câu nói:

-Trận so tài giữa "Hyakuren Jitoku no Kiwami" và "Saiki Kanpatsu no Kiwami"!

Irie hưng phấn huýt sáo một tiếng, cả đám đều cảm thấy, hôm nay bỏ thời gian đi cùng Ryoga đến đây, quả là không uổng phí.


Sức ép từ sân đấu phả lên khiến người ta không nhịn được nổi da gà.

-Đến rồi, trận so đấu giữa hai người đã đi đến tận sâu của "Cảnh giới vô ngã".

Kết quả của trận giao đấu này, dù là ai cũng không thể khẳng định được.

"Hyakuren Jitoku no Kiwami" của Tezuka là kỹ thuật cao cấp, tập trung sức bùng nổ của "Vô ngã" vào cánh tay trái, cho phép anh đánh trả với sức mạnh và độ xoáy gấp đôi.

Ngược lại, "Saiki Kanpatsu no Kiwami" của Chitose cũng là một kỹ thuật đòi hỏi cảnh giới cao, cho phép người dùng nhìn thấy tất cả các chiến lược của banh để quyết định số lần dứt điểm ngắn nhất.

Cả hiện trường nín thở nghe dự đoán từ Chitose.

-Phiền phức rồi đây. 42 trái.

Ai nấy đều kinh ngạc không thôi, mới trái đầu đã kéo dài đến tận 42 lần qua lại, không biết trận đấu này sẽ còn mang lại kinh hỉ gì đây.

-Đừng có mà nhượng bộ đấy, Tezuka!

-Chơi hết mình đi!!!

Chitose phấn khích hét lớn, trận đấu chính thức bắt đầu.


Nói là xem đấu, nhưng thật ra những người không chuyên môn chỉ biết đứng nhìn rồi há hốc mồm. Đây không phải một trận đấu tầm thường, mỗi lượt banh đều đi với tốc độ và độ xoáy kinh người, mắt thường cũng có nhận biết được.

-B-Banh...

-Biến mất rồi!

Mới lượt đầu nhưng cả hai bên đều tung hết kĩ thuật mình có, banh di chuyển với quỹ đạo không thể đoán trước. Dù là Zaizen hay Inui, có ý định xen vào, kết cục đều là trơ mắt nhìn banh tránh đi vợt mình.

-Tốt hơn hết là đừng can thiệp vào.

-Trận đấu này, vượt ngoài lãnh vực chúng ta có thể bước vào.

Inui lên tiếng cảnh báo Zaizen đang suy sụp.

Cuối cùng, đúng như dự đoán ban đầu, trái 42 đã kết thúc lần banh đầu tiên.

[Out! 0-15]

Nhưng đợt sau cũng y như vậy, chạm đến số lần Chitose dự đoán, banh đều sẽ dừng lại.

Tezuka đang ở trong thế khó, bị chính "Vô ngã" của mình giam cầm, không thể phát huy sức mạnh đến tối đa.

Đó là điều mọi người đang nghĩ.

Nhưng nếu dễ dàng bị đánh bại như thế thì đã chẳng phải là Tezuka Kunimitsu-một trong những kẻ được mệnh danh là mạnh nhất làng tennis trung học.

Rất nhanh thôi, bước vào hiệp đấu thứ 2, toàn bộ dự đoán từ "Saiki" của Chitose đều đã bị vô hiệu.

Tư chất vượt xa người bình thường, cánh tay trái vừa hay lại được chữa trị bởi bác sĩ có tiếng ở nước ngoài, sự tiến bộ hiện tại của Tezuka là không lường trước được.

-Thắng bại đã rõ.

Ryoma nghe tiếng liền biết, Vua khỉ núi đến rồi, à không, là Keigo chứ.

Nhìn mái tóc mới không chút hoa lệ của anh, cậu cũng từ bỏ ý định đi đến chào. Keigo tự tôn cao như vậy, tất nhiên sẽ không muốn gặp cậu với vẻ ngoài như thế đâu.

Còn về ngọn nguồn của mái tóc như gà bới đó, tất nhiên là kết cục của việc cá cược giữa hai bên Seigaku và Hyotei rồi, dẫn đầu là Ryoma và Atobe, Hyotei thua, Atobe không muốn cũng phải cắt.

Dù chỉ giữ trong thời gian ngắn, nhưng đúng là chuyện hiếm lạ khó thấy, thiếu gia Atobe thế mà lại chịu bỏ xuống sự hoa lệ thường ngày.

Nói thêm chút, tự cắt thì thôi, lại còn kéo thêm Kabaji vào, cạo trọc lóc đầu người ta.

Ryoma mỉm cười, cũng có chút buồn phiền, uổng công cậu khởi động thật kĩ, vậy mà lại không có cơ hội đánh với Kintaro rồi.

[Trận đấu kết thúc, 6-1]

[Với chiến thắng 3-1, Seigaku sẽ tiến vào chung kết]


Khi mọi người đã tưởng trận hôm nay đến đây là xong rồi, thì lại có một người vẫn không cam lòng.

-Ủa, còn tui thì sao?

-Tui vẫn chưa được đấu với Koshimae mà!

Kintaro phồng má phản đối. Seigaku thích thắng thì thắng, cậu nhóc vẫn muốn đánh với Ryoma!

-Xin lỗi, Kin-chan.

-Chúng ta thua rồi.

Shiraishi xoa đầu đàn em an ủi. Cậu nhóc ngay lập tức nhảy dựng lên.

-Không chịu! Không chịu đâu!

-Koshimae cũng hứa sẽ đấu với em rồi mà!

Ryoma lắc đầu ngao ngáng, biết ngay là sẽ như vậy mà.

Cậu xoay người đi về phía trọng tài chính đang chuẩn bị rời đi, hỏi xin vài câu, người ta cuối cùng cũng chịu gật đầu. Lại đi về phía Kintaro đang nằm ăn vạ.

-Vào đi, chỉ cần không làm hư hại sân đấu là được.

Kintaro nghe thế liền hồi phục tâm trạng, cậu nhóc nhảy cẩng lên ôm lấy Ryoma.

-Yay! Thích Koshimae nhất!

-Rồi, rồi.

Thành viên còn lại của hai đội nhìn nhau, lại nhướng mày chịu thua, ai bảo đều là em út cơ chứ.


Ryoma vừa hay đang sung sức, gặp Kintaro nữa, cả hai đánh đến mồ hôi đầy người.

-A~ Mệt quá!

-Koshimae đúng là mạnh thật!

Kintaro nằm bẹp dưới đất, dù mệt vẫn cười ha ha, như ánh mặt trời nhỏ, luôn tràn đầy năng lượng. Ryoma bên kia cũng thở dốc, nhận lấy nước từ Ryoga, cậu bĩu môi:

-Đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa.

Chitose lấy khăn lông xoa loạn tóc Kintaro lên, mặc kệ Shiraishi bên cạnh khuyên ngăn, anh ta tặc lưỡi một cái:

-Echizen Ryoma, tiền đồ vô lượng.

-Cậu đúng là may mắn đấy, Tezuka.


19/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top