Phần 61: Vào bán kết
Atobe Keigo hoa lệ cau mày nhìn đám đông, khuôn mặt góc cạnh của anh vẫn như vậy, nhưng lại tỏa ra một luồng uy lực khiến người ta phải nghẹt thở.
Cổ động viên từ Seigaku thì không sao, vì bọn họ đã nhiều lần chống lại áp suất như vậy trước đám đông lớn Hyotei, nhưng đã là người của Hyotei, thì đều sẽ biết đến gia thế khổng lồ, cùng cách giải quyết quyết tiệt của Atobe đối với những ai làm anh bất mãn.
Nhìn một đám người xanh mặt im thin thít, không dám nói gì hơn, Ryuzaki Sasaki không hài lòng nhăn mặt nhẹ, siết chặt tay.
Nhưng chẳng được mấy giây, tâm trạng Ryuzaki Sasaki liền thay đổi, cô nhếch mép. Chỉ một thoáng sau đó, nhìn mắt thường thì sẽ không một ai thấy được điều gì đã xảy ra, nhưng biểu hiện của những người xung quanh lại làm họ cảm thấy khó hiểu.
Những người mới vừa hạ giọng và ngồi xuống, giờ đây lại càng hùng hổ hơn mà đứng phất dậy, có người còn kích đông đến mức nâng người muốn trèo vào sân đấu. Tất cả đều hô vang nhiều câu nói mang ý phản đối việc Ryoma ra trận.
Vài người trong chính tuyển Seigaku cảm thấy choáng váng, họ không hiểu rốt cuộc vì lý do gì mà Ryoma lại bị ghét đến thế.
Em út của họ, tuy hơi ngạo kiểu, nhưng chính cái đó lại làm nên sự đáng yêu và khiến người ta yêu mến của cậu. Ryoma tỏa sáng mạnh mẽ như một Mặt trời nhỏ, là một cậu thiếu niên theo phái thực lực, cũng không quan tâm hầu hết những chuyện gì khác xung quanh, ngoài tennis.
Choáng váng phút đầu là thế, nhưng dân Seigaku cũng vô cùng máu mặt, còn có những trùm cuối vô cùng đáng sợ. Nếu không phải vì Oishi ngăn lại kịp thời, thì không chừng hai bên đã nhảy vào cãi tay đôi với nhau, thậm chí là xảy ra xô xát.
Ryoma ngược lại không nghĩ nhiều được như mọi người, dù sao cậu biết, mấy người đang phản đối kia đâu phải trọng tài, đâu có quyền gì cấm cậu thi đấu, hay phán định thắng thua của trận này.
Về phía của Rikkaidai, với tay nghề trông trẻ đã đạt đến đẳng cấp mới của mình, Sanada dễ dàng khiến đội viên nhà mình ngồi yên với chỉ vài cái liếc mắt.
Yukimura chỉ ngồi yên đó và quan sát, đây không phải trận đấu của họ, chưa kể Ryoma cũng sẽ không thích.
Các trận đấu có mặt Seigaku, nhất là của cậu nhóc năm nhất đặc biệt kia, thì luôn sẽ có sự cố xảy ra, nên phía ban tổ chức cũng đã đặc cách giao trận đấu gây cấn này cho một vị trọng tài có khả năng để đề phòng.
Dưới sự chỉ huy của trọng tài và các trợ lý, một đội ngũ an ninh cũng đã tới nơi. Đây là một giải đấu lớn, cũng có ảnh hưởng đến nền thể thao nước nhà, không lý nào lại vì một trận ồn ào không đáng có mà hủy ngang, dù là Seigaku hay Hyotei thì đều là những ứng cử viên danh giá cho vị trí vô địch.
Ryuzaki Sasaki tặc lưỡi lặng lẽ rời đi, Hệ thống cũng kịp thời thu dọn hậu cục. Hôm nay cô tới chỉ vì muốn hạ thấp hình tượng và uy tín của Ryoma trong lòng những người khác, đồng thời cũng thử nghiệm năng lực mới, bởi hiện tại, Hệ thống vẫn chưa đủ khả năng để xen vào dòng chảy của thế giới này.
Rắc rối đã được giải quyết xong, trận đấu được trông đợi nãy giờ, cũng là trận đấu quyết định thắng thua giữa Seigaku và Hyotei cuối cùng bắt đầu.
Ai nấy cũng tập trung hết cỡ vào hai tuyển thủ trên sân.
Séc đấu đầu tiên bắt đầu, người giao banh trước là Ryoma. Nhằm không nâng nhịp độ trận đấu lên quá cao và giữ sức đến khúc chạy nước rút cuối trận, Ryoma chỉ dùng Twisted Serve cho séc đầu.
Nhưng đã là banh phát ra từ vợt của Ryoma thì không đời nào lại đơn giản được, uy lực của chiêu Twisted Serve lần này vô cùng kinh khủng. Cho dù Atobe có kịp lúc đỡ được, thì vợt của anh vẫn bị thủng một lỗ rõ to ở giữa.
Atobe đúng là Atobe, đổi vợt một cái, vung tay vài lần, anh ta liền có thể tìm ra cách phù hợp để đỡ được cú giao mạnh mẽ của Ryoma. Cậu dường như cũng đoán trước được chuyện này, Ryoma tổng hợp các tuyệt chiêu đã từng dùng trước mặt mọi người, sử dụng chúng đúng lúc, kết hợp thuần thục, sau một lúc cũng lấy được séc đầu tiên từ tay Atobe.
-Ha ha ha!
-Đúng là đã xem thường em rồi, Ryoma.
Atobe cười lớn. Tim nhảy lên vài nhịp, cảm giác hưng phấn lan tràn khắp cơ thể anh ta, cái cảm giác này, còn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn cả lúc đối đầu với Tezuka.
Nếu đã thế thì anh cũng phải đánh hết mình thôi.
Nhìn đôi mắt đã tràn đầy sự nghiêm túc của Atobe, Ryoma hài lòng cười nhẹ, đây mới là điều cậu mong muốn, dốc hết sức lên mà đấu với nhau, chạm đến cảnh giới cuối cùng.
Dù Atobe không có sự tinh ranh được như Fuji, hay có chút phúc hắc kiểu Yukimura, nhưng anh cũng biết giấu chiêu đến lúc quan trọng giống họ.
Những chiêu thức biến hóa khôn lường của Atobe dần được tung ra, banh di chuyển áp sát sân đấu, tuyệt không cho Ryoma cơ hội để đánh trả.
Tuy nhiên, đứng trước một lão nhân dày dặn kinh nghiệm với giới tennis như Ryoma, chiêu này cũng chỉ lấy của cậu được thêm vài điểm.
Phải biết lối chơi chính của Ryoma là biến hóa và tiến bộ ngay trên sân đấu, cũng là lối chơi nguy hiểm nhất.
-Banh nảy lên rồi!
-Đúng là không thể xem thường tên nhóc này được mà.
Thấy người đội mình đang dần phản công, dàn cổ động cũng vô cùng mừng rỡ hò reo:
-Seigaku, Seigaku, Seigaku!
Nhưng đối với một Atobe đã quyết tâm, Ryoma có đáp trả được thì thế nào, lượt banh vẫn tiếp tục, anh vẫn có thể giành được điểm.
Trước lối đánh đặc biệt, vừa quyết liệt, lại không giấu nổi cái chất hoa lệ, nhẹ nhàng của Atobe, Ryoma bĩu môi nhìn nụ cười tự tin vì tỉ số vừa nâng lên 1-1 của Atobe.
-Đừng vội đắc ý, Keigo.
Atobe Keigo chỉ cười nhẹ, anh nhướng mày nhìn Ryoma, làm cậu không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngại, vội tránh đi ánh mắt nóng rực đó.
Cái nhìn lộ liễu đó của Atobe Keigo, trừ những người ngoài cuộc là không biết, chứ còn lại thì vạn phần bất mãn.
Đấu hay liếc mắt đưa tình?!
Đánh cho đàng hoàng xem nào!
Đến những séc đấu tiếp theo, điểm số của Ryoma và Atobe vẫn theo sát nhau, từng chiêu thức và đường banh của hai người không ngừng biến hóa, đưa trận đấu lên khúc cao trào.
Rốt cuộc cả hai cùng tiến vào 'Cảnh giới vô ngã', banh di chuyển trên sân như xé gió, chỉ còn lại đó là tàn ảnh mở ào khiến người nhìn kinh ngạc.
Atobe dồn lực vào chân, di chuyển với tốc độ cao, cũng đánh ra nhiều đường banh hiểm hóc, buộc Ryoma phải tiêu hao một lượng lớn thể lực, đẩy cơ thể cậu đến giới hạn, để rồi không thể chịu được áp lực của 'Cảnh giới vô ngã' nữa.
Nhưng đã rút kinh nghiệm từ việc thiếu thể lực ở đợt đấu chung kết giải Kantou với Sanada, Ryoma đã nỗ lực tập luyện hơn nhiều nhằm nâng cao thể lực.
Kết quả cho ra cũng không phụ công sức đã đổ xuống. Ryoma bắt kịp đường banh, nhẹ nhàng lại hết lực mà đáp trả, khiến Atobe cũng phải đổ mồ hôi ướt sũng cả áo vì quá mệt.
-Ha, khá đấy, Keigo.
-Hừm, đương nhiên rồi. Em cũng không tệ.
Cả hai thở dốc nhưng vẫn không quên trao đổi vài câu. Ryoma cười vui vẻ vì sự gây cấn của trận đấu, cảm giác đã lâu không cảm nhận được này khiến cậu vô cùng thích thú.
Không, dù có cảm nhận qua bao nhiêu lần nữa, thì cậu vẫn không chán được nó.
Đây là đam mê, là khát khao của Echizen Ryoma!
Im lặng thoát khỏi 'Cảnh giới vô ngã', Ryoma chăm chú nhìn Atobe đang vươn người, nhảy lên phát banh.
Sử dụng Drive D đã bị cho đống bụi từ lâu, Ryoma lại khiến cho người xem được một phen trầm trồ, rồi cậu kết hợp One-Footed Spilt Step và Cool Drive để dứt điểm, khiến Atobe chỉ biết trơ mắt đứng nhìn banh lướt ngang qua gò má mình.
Rốt cuộc cũng đuổi sát nhau đến hiệp tie-break, giống như không còn gì để mất, cả Atobe cũng bỏ xuống cái nết hoa lệ và quý tộc của bản thân để chơi tới bến cùng Ryoma.
Bung hết sức cho đợt cuối, cả hai tung ra những chiêu thức lợi hại nhất của mình, Ryoma điều khiển bay lướt ngang qua lưới, nhằm hạ thấp khả năng phán đoán của Atobe.
Atobe bay người, banh lại qua lưới, nhưng anh đã nằm. Còn Ryoma thì đã đứng trước lưới từ bao giờ, cậu nở nụ cười ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy ý cười. Dưới ánh mặt trời của buổi trưa chiều, hình bóng cậu thiếu niên đứng trên sân kia như tỏa sáng.
Kết thúc, Echizen Ryoma chiến thắng, tỉ số 7-6. Seigaku tiến vào bán kết.
Tuy thua cuộc, những cảm giác lúc này của Atobe lại vô cùng tốt, tựa như vẫn còn mang trong mình âm hưởng từ trận đấu gây cấn vừa nãy.
Gượng người tiến tới chỗ Ryoma đang nằm ngửa trên phần sân bên kia, Atobe mở miệng nói độc ba chữ.
Ryoma ngừng thở mất mấy nhịp, trố mắt nhìn anh, cuộc đời cậu đúng là ngày càng rối rắm mà.
-Bổn đại gia không quan tâm có bao nhiêu người thích em.
-Ta sẽ khiến em phải yêu ta.
Vì cách khá xa nên những người khác không nghe thấy gì, Atobe vừa rời đi, những người đồng đội, tiền bối của cậu đã chạy đến, vui mừng ôm chầm lấy Ryoma còn đang ngơ ngác nằm bệch dưới đất.
-Làm tốt lắm, Ryoma.
-Cái tên nhóc này, sao anh không biết nhóc mạnh như vậy hả.
-Xì, đừng làm em ấy khó thở, tên đầu đất.
-Mày nói gì hả?
-Ngon thì lặp lại lần nữa xem, đồ mặt rắn này?!
Không biết là bắt đầu từ ai, cả đám chính tuyển đứng giữa sân đấu cười vang, những tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp sân đấu.
Atobe nâng khăn lau đi mồ hôi trên mặt, đôi mắt lóe qua vài phần tàn nhẫn cùng quyết tuyệt.
-Mau đi điều tra.
-Vâng, thưa thiếu gia!
Anh biết, tuy nói là phản đối, nhưng tuyệt đối không thể có thái độ gay gắt được như thế, dù sao những người kia cũng chưa từng tiếp xúc gì với Ryoma.
Vậy thì rốt cuộc những cảm xúc tiêu cực đó là từ đâu mà ra?
Linh cảm trời sinh của Atobe anh cho thấy, chuyện này không bình thường chút nào. Mà ở cách đó không xa, đôi mắt màu đại dương sâu không thấy đáy của Fuji cũng híp lại đầy nguy hiểm.
14/07/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top