Phần 20: Chuẩn bị cho giải đấu khu vực

Còn một ngày nữa danh sách thi đấu sẽ được công bố, nhìn mọi người cứ căng thẳng rồi lại hăng hái, Ryoma không khỏi có chút bất đắc dĩ, dù không nhớ rõ lắm, nhưng linh hồn đến từ tương lai như cậu cũng được gọi là gian lận đi? 

Nhưng điều mà cậu quan tâm lúc này chính là vấn đề thời gian và cái đồng hồ báo thức. 

Dù không biết vì sao cái đồng hồ báo thức của cậu lại đột nhiên bị vỡ tan nằm trên sàn nhà, nhưng Ryoma đại khái đoán ra được hung thủ là người nào, hoặc là....một con mèo nào đó đang nằm ngủ ngon lành trên cái vị trí đáng lẽ phải thuộc về chiếc đồng hồ đáng thương kia.

Bên cạnh đó, hình như trễ giờ hoạt động CLB rồi.

Lấy hết tốc lực, chạy thụt mạng đến trường học, Ryoma không khỏi hồi tưởng đến kiếp trước, cậu nhớ hồi trung học mình cũng có vài ba lần rơi vào hoàn cảnh như vậy, hình như là vào ngày diễn ra trận đấu với đối thủ mạnh nào đó. 

Lúc đó cậu lấy lí do gì ấy nhỉ....không nhớ nữa, chỉ biết nó rất ấy trĩ, nói dối như không nói ấy.

Thở dốc bước vào cổng trường, Ryoma va phải một ai đó đang đi về hướng ngược lại. 

Nhìn quen quen, đây không phải là....Kirihara tiền bối hay sao? 

Đến đây làm gì?

-Ai da, không sao ch—?....? Là nhóc!

Ryoma chưa kịp định hình lại sau của ngã thì đã bị tiếng hét của vị tiền bối đầu rong biển kia làm cho choáng váng hơn.

-Sao anh lại ở đây?

Phủi đồ, rồi đứng lên, Ryoma hờ hững nhìn Kirihara đang ngồi dưới đất, mặt ngơ ngác, thoáng chút nhạc nhiên, đang chỉ thẳng tay vào cậu.

-Lỡ xe, rồi đi lạc

Kirihara lí nhí trả lời. Hiếm khi mới thấy tiền bối đầu rong biển này xấu hổ, mọi khi dù không năng động thì cũng là có chút kiêu ngạo. 

-Vậy sao?

Dù đã biết thói quen ngủ quên trên xe buýt của anh, nhưng Ryoma vẫn không nhịn được có chút buồn cười.

-Thái độ của nhóc vậy là sao chứ? Nếu không phải cái xe chạy quá em thì anh đây làm gì có chuyện ngủ quên chứ? Còn nhóc nữa, sao giờ mới tới, không phải CLB tennis hoạt động nãy giờ rồi sao? Nhóc....tới trễ?

Luyên thuyên một vòng, cuối cùng anh cũng kết được một câu khá liên quan. 

Nghe vậy, Ryoma cũng đen mặt, nếu không phải lo cãi nhau với tiền bối trẻ con này thì cậu cũng đến không quá trễ, dù sao trễ thì đã trễ rồi, trễ ít còn hơn trễ nhiều chứ. 

Không biết sẽ bị phạt chạy mấy (chục) vòng đây.

Vậy là không để tâm đến con người đang không ngừng bép xép ngoài cổng trường kia, Ryoma vội đi đến sân tennis, cậu còn chưa thay đồ thể thao nữa kìa.

.....

-Ryoma, em đến trễ...

Đội trưởng Tezuka một mặt lạnh băng, giọng đều đều tuyên án người còn đang thở dốc chưa dứt kia.

-....Chính xác là 13 phút 46 giây 22.

Lại còn thêm một vị tiền bối cuồng dữ liệu, báo cáo đúng đến từng giây từng phút bên cạnh, Ryoma thầm nghĩ lần này tiêu thật rồi. 

Giờ phải làm sao đây? 

Cậu mới vừa chạy, giờ lại phải chạy nữa sao?

-Phạt 40 vòng sân.

Đây rồi, thẩm phán tuyên án rồi, tuy sức cậu khỏe thật và số vòng này sẽ không xi nhê tí gì, nhưng cơ thể nhỏ bé này thì hoàn toàn chưa thích nghi được với sức mạnh vốn có của linh hồn Ryoma. 

Mỗi lần vượt quá giới hạn của cơ thể sẽ là một trận căng cơ nhức mỏi, nhưng vì quen rồi nên nhìn cậu mới không có biểu hiện gì. 

Chứ nghĩ sao một đứa nhỏ năm nhất đàn là đối tượng bắt nạt của khối lại đột nhiên khỏe lên bất thường như vậy được?!

-Đội trưởng....

Gì đây? 

Bán manh hả? 

Tự trọng của một thiếu niên hai mấy tuổi sẽ không cho phép Ryoma làm như vậy, nhưng....dù sao cũng quay về với tuổi trẻ rồi thì cứ tận dụng hết cũng được.

Do đó, người ngoài khi đi ngang qua sân tennis, nhìn vào cảnh tượng này, sẽ nghĩ Tezuka và Inui là hai tiền bối hùng dữ đang phạt một hậu bối nhỏ bé, đáng thương. 

Đứa nhỏ cuối thấp đầu, như không dám ngẩng lên dù chỉ một chút. Hai cánh môi nhỏ nhắn, hồng hào bĩu xuống thể hiện rõ sự bất mãn, cùng vô (số) tội. 

Mồ hôi do chạy thời gian lâu chạy xuống, đọng lên nơi khoé mắt, làm Ryoma trông như sắp khóc đến nơi, kết hợp với đôi mắt cùng hiệu ứng lấp lánh vì đang bán manh của cậu và hai má có chút đỏ ửng lên vì thở dốc làm người người, nhà nhà nhìn vào đều đau lòng không thôi.

Đến nỗi mà tay đang ghi chép của Inui phải khựng lại trong chốc lát, thay vào đó là động tác đẩy kính cùng quay mặt ra sau họ khan một cái.

Tezuka thì không biểu hiện gì quá rõ ràng, nhưng nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy vài vệt đỏ nhẹ khả nghi trên gương mặt lạnh vạn năm bất biến của anh. Đồng dạng ho khan, lần nữa cất tiếng nói, cũng như lần đầu tiên trong lịch sử, số vòng thốt ra từ miệng Tezuka giảm chứ không phải tăng:

-35 vòng, không hơn không kém.

Nói rồi vội vàng xoay người bước đi, tránh khỏi cái gương mặt mang tính sát thương cao ngấc ngưỡng kia.

-Vâng~

Mặc dù giảm không nhiều, nhưng ít nhất Ryoma biết cái chiêu bán manh đó có tác dụng, vậy để xem...đối tượng thử nghiệm tiếp theo là ai đây~

Mang theo tâm trạng có chút thành tựu chạy hết 35 vòng, Ryoma dù không muốn cũng phải ngồi bệch xuống đất mà thở. Bình thường khi đấu, mang theo niềm vui cùng sự hưng phấn chạy trên sân banh, Ryoma gần như mất cảm giác về sự mệt mỏi, còn bình thường luyện tập, tuy cũng vui nhưng yếu tố quyết định-thứ khiến cả cơ thể của cậu chìm trong nhốn nháo không xuất hiện, sức lực theo đó cũng quay về giới hạn của tuổi 12.

Sau đó, buổi luyện tập lại tiếp tục như mọi khi....

Ngày tiếp theo, danh sách thi đấu vừa mới được công bố đã nằm yên vị trên bảng thông báo lớn của trường. 

Cứ mỗi phút mỗi giờ lại có người ghé lại xem, chụp hình lại, rồi lại thảo luận xì xào. 

Giải đấu khu vực năm nào cũng khiến cho người xem không khóc cũng cười, nhưng năm nay, có lẽ càng kịch tính hơn nữa, có điều gì đó làm họ nghĩ như vậy.

Từ khắp các trường, các nhân tài được tuyển chọn một cách tỉ mỉ nhất có thể, những bài luyện tập với cường độ dồn dập không ngừng được đưa ra, càng thúc dục mọi người nhanh chóng hướng đến giải đấu. 

Có người lo sợ, có người tự tin, có người hồi hộp, cũng có người bình tĩnh đến lạ thường. 

Còn đối với riêng Ryoma, cậu chỉ muốn từng bước từng bước đánh bại hết đối thủ trước mắt, một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang, nhưng là cùng với các đồng đội, cùng nhau tận hưởng tennis.







————————(Tui luôn viết trên 1500 chữ)

Dù chưa chính thức công bố, nhưng trong lòng mọi người đều gần như chắc chắn về danh sách "ra trận" của Seigaku.

Đánh đơn thứ nhất thuộc về đội trưởng Tezuka.

Đánh đơn hai đương nhiên là của Fuji tiền bối.

Kikumaru và Oishi-bộ đôi vàng này đã quá nổi tiếng, vì thế đánh đôi thứ nhất không thể nào tuột khỏi tay họ.

Chỉ còn lại 3 người: Kaido, Momo và Ryoma.

Mặc dù khá thích thú với vị trí đơn ba, nhưng Ryoma vẫn không tỏ ra hứng thú với việc tranh đoạt, bởi cậu biết đội trường từ sớm đã có quyết định của riêng anh, việc công bố chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Vấn đề lúc này là cái khả năng đánh đôi không bao giờ tốt lên của cậu và sự kết hợp gần như là tệ hại giữa Ryoma và Momo tiền bối.

Không phải Ryoma không biết đánh đôi, mà là khả năng đánh đơn cũng như lối đánh toàn diện của cậu không cho phép. 

Thói quen bao quát và muốn kiểm soát trận đấu đã ăn sâu vào cậu, đã là thói quen thì rất khó bỏ, huống hồ gì đây có thể coi là một bản năng.

Mặc dù đời trước đã tìm ra hướng giải quyết, nhưng trước mắt thì cứ thử xem đã, cũng như nhắc lại cho chính bản thân Ryoma nhớ về cái thời "huy hoàng" của cậu và tiền bối trong giải đấu khu vực. 

Và vì thế, hai người có mặt tại một sân tennis đường phố vừa có chút quen thuộc, vừa vô cùng lạ lẫm. 

Khác với đời trước là vô tình tìm ra, lần này Ryoma cố ý rủ Momo tiền bối đến đây, nói là đấu thử một trận, nhưng thật ra là để "khai sáng" cho vị đàn anh này về cái gọi là tennis đánh đôi, đồng thời gặp lại đối thủ cũ: Fudomine, sẵn tiện nhớ lại vài khuôn mặt đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của cậu.

MERRY CHRISTMAS! Giáng sinh vui vẻ
24/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top