Heejin x Jiheon: Máu S Máu M (part 2)
Vào một buổi tối trời nhiều sao, gió đông thổi qua từng chiếc lá khiến chúng tạo ra những tiếng xào xạc. Jiheon đứng trên cây cầu nhìn mặt nước tĩnh lặng của dòng sông.
[Mình cứ luôn nghĩ việc cha và mẹ ly hôn là do mình nhưng có lẽ nó lại chẳng liên quan gì đến mình cả. Mẹ biết mình ghét ông ta lại luôn miệng nhắc tên đàn ông khốn nạn đó trước mặt mình, tại sao bà ấy luôn dằn vặt chính mình như thế chứ?]
Jiheon im lặng nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước, mí mắt cụp xuống che dấu cảm xúc. Em luôn nghĩ mình đã lớn để hiểu được mọi thứ nhưng tình cảm giữa con người và con người với nhau lại phức tạp hơn em nghĩ.
"DỪNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY"
Jiheon bị tiếng hét làm rối loạn suy nghĩ, cảm xúc bị xáo trộn không biết nên làm gì. Quay đầu lại nhìn chỉ thấy một cô gái có tóc mái che cả đôi mắt chạy đến.
[Jeon Heejin!!!!??]
Jiheon chợt đứng hình, Haejin mặt dán đầy miếng dán giảm đau chạy đến kéo Jiheon chạy đi. Em mở to mắt nhìn tay mình bị cô nắm chặt, chân cũng vô thức chạy theo nhịp chân của cô.
Heejin kéo em đến một cánh đồng cách xa cây cầu lúc nãy, buông tay Jiheon ra ngồi xuống đất thở dốc.
"Nè sao lại kéo tôi qua đây?"
"Chứ cậu không phải định tự tử sao?"
"Hả!!!!?" [thì ra cậu ta có khuôn mặt thế này]
Jiheon nhìn cô, đây là lần đầu tiên em thấy khuôn mặt thật của cô. Lúc ở trường mái Heejin che gần hết cả khuôn mặt khiến cho em nhìn thấy khó chịu nên luôn miệng mắng cô là đồ bẩn thỉu ghê tởm, nghĩ lại chợt thấy mình quá đáng.
"À xin lỗi tại tớ nghĩ cậu định nhảy cầu làm mồi cho cá"
Heejin gãi đầu cười ngây ngô, nụ cười và ánh mắt của cô khiến tim Jiheon chợt đập nhanh.
"Cậu nghĩ tôi là ai? Vũ Nương chắc"
Jiheon ngồi cạnh Heejin khoanh tay, em có buồn phiền gì thì cũng không làm mấy trò đó đâu. Ít nhất thì phải để Hyujin nhà em lớn lúc đó muốn làm gì thì làm.
"Nhìn cậu có vẻ đang buồn phiền chuyện gì đó, có tâm sự sao?"
"Ừm...mà tại sao tôi phải kể với cậu?"
"Thôi nào, cậu đánh đập tôi nhiều rồi không lẽ bây giờ không thể xem là bạn sao?"
"Ha...muốn nghe thì tôi sẽ kể"
Jiheon dừng xe một chút để suy nghĩ, liếc nhìn khuôn mặt háo hức của cô mà thầm cảm thán. Thở dài một hơi, ánh mắt đượm buồn nhìn cánh đồng lúa xanh bao la.
"Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi mới năm tuổi, lý do là vì cha tôi ngoại tình với người phụ nữ khác, nhưng mẹ tôi vì yêu ông ta nên níu kéo kết quả bị ông ta dùng chai thủy đánh vào chân khiến bà bị chấn thương nặng. Lúc đi ông ta còn nói nếu sau này gặp lại cũng sẽ như không quen biết, mẹ tôi luôn nghĩ mình là người đã khiến cha phải phụ tình nên luôn tự trách bản thân, một câu bà ấy nói ra hết một nữa là hai từ xin lỗi...hức...tôi ghét ông ta...bà ấy...hức...lúc nào cũng bênh vực ông ấy...trước mặt tôi...hức....còn đánh tôi mỗi khi tôi...hức...lăng mạ ông ấy..."
Tiếng nói của em liền đứt quãng, Jiheon nấc lên từng tiếng nước mắt cũng bắt đầu lăn trên đôi gò má ửng hồng. Heejin đưa tay lên vỗ vai em.
"Tôi hiểu rồi, cậu không muốn mẹ mình luôn phải tự trách bản thân vì một tên đàn ông phụ tình nhưng cậu cũng nên kìm chế cơn giận mỗi khi nhắc đến ông ta. Cậu tốt nhất là đừng nên nghĩ ngợi về chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đó. Cho nên việc gì qua cứ để nó qua"
Heejin cười nhìn em, kì lạ tại sao lúc nào em cũng thấy thoải mái và nhẹ nhõm mỗi khi bên cạnh cô chứ?
"Nhưng tại sao cậu lại kéo tôi đến đây?"
"À là vì tôi nghe bà bảo nếu tâm trạng không tốt nên tìm một nơi yên tĩnh như ruộng lúa hay trên đồi để suy nghĩ cảm giác sẽ thoải mái hơn"
"Nhưng tại sao lại làm vậy? Không phải tôi đã đánh đập cậu sao?"
"Haha bởi vì...tớ thích cậu"
Mặt Jiheon đỏ bừng, sao tự nhiên lại cảm thấy ngại vậy nè? Không phải em đã từng nhận được rất nhiều lờ tỏ tình sao?
…
"Jiheon ah, Heejin đến rồi kìa"
"Ừm...theo tôi"
Jiheon bước đến nắm tay kéo Heejin đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Em cùng cô lên sân thượng của trường ngồi cạnh lang can ngắm nhìn sân trường đang tụ tập nhiều học sinh qua lại đông đúc.
"Này tôi muốn hỏi một chuyện"
"Cậu cứ hỏi"
Heejin hôm nay vén mái lên để Jiheon có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Em cũng hơi ngại mỗi khi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
"Tại sao cậu lại thích tôi?"
"À là vì lần đầu chuyển đến đây tớ bị cuống hút bởi khí chất của cậu. Vừa ngầu lại vừa bá đúng chuẩn gu tớ nhưng mà ánh mắt của cậu lúc đó cũng thoáng buồn như tối hôm qua vậy đó"
"Nhưng tại sao cậu lại để mái dài như vậy?"
"Tại cậu không biết đó thôi, tớ để mái để che đi nụ cười"
"Cười!!!?"
"Đúng!! Tớ đã cười mỗi khi bị cậu đánh, nhưng chắc cậu đánh hăng say quá nên không thấy thôi"
"Đồ thích ngược" [cậu ta đúng là máu M thật rồi]
Heejin mỉm cười ngả đầu vào vai em, bàn tay run vì ngại của em cũng ôm lấy vai cô. Lần đầu tiên em bị rung động bởi sự chân thành của ai đó.
----------------------------------------------------------
Còn part 3 nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top