HeeJin x Jiheon: Máu S Máu M
*RẦM*
"Hừ!! Nhìn mày kìa thật bẩn thỉu"
Baek Jiheon đá một học sinh nữ vào tường, mặt cô ta bầm tím vì bị đánh. Tóc mái che đi đôi mắt nên Jiheon chưa bao giờ thấy được khuôn mặt thật kia.
"Chậc!! Đánh mày làm tao thấy thoải mái hơn đấy"
Jiheon cười, em cùng đồng bọn ra về.
Nhà nàng ở một quán cafe nhỏ nơi mà bọn côn đồ hay lui đến. Jiheon thường đi chơi từ tối đến khuya mới về đó là thời điểm quán đóng cửa không bị làm phiền.
Nàng mở cửa bước vào, chán ghét nhìn mặt mẹ mình đang lau mấy cái ly thủy tinh ấy.
"Oh Jiheon ah con về rồi sao?"
"Ừ!!"
Jiheon ừ một cái, bế đứa em gái đang ôm lấy chân mình lên đặt con bé vào trong nôi.
"Hyujin ngoan nào, Sao lại để con bé bò lung tung thế??"
"Ah con bé ở trong đó cả ngày rồi nên mẹ chỉ muốn cho con bé chơi một chút thôi"
Jiheon mặt nhăn mày nhíu trở về phòng.
Nàng nằm trên giường tay gối đầu tay gác lên chán che mắt, tiếng cửa phòng mở ra. Lại nữa rồi, người mẹ mà em chán ghét lại muốn nói gì?
"Jiheon mẹ nghe nói con ở trường lại đánh nhau...xin lỗi con tất cả là tại mẹ...xin lỗi con tại mẹ không quan tâm đến con...xin...."
"IM ĐI!! LÚC NÀO CŨNG MỞ MIỆNG RA LÀ XIN LỖI XIN PHẢI"
"Jiheon xin lỗi đừng giận mẹ..."
Mẹ nàng nước mắt thấm đẫm cả cổ áo, nàng chán ghét nhìn bà. Jiheon bực bội đứng dậy đối diện với mẹ mình.
"Xin lỗi! Lúc nào cũng xin lỗi, nếu không phải vì bà quá yếu đuối nên cha mới không đi tìm người phụ nữ khác, chết tiệt ông ta là đồ khốn sao bà lúc nào cũng cũng tự trách mình thế HẢ!!?"
Jiheon quát lên đầy giận dữ, người mẹ yếu đuối của em từ khi cha bỏ theo người phụ nữ khác lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân.
"Jiheon...đừng nói ông ấy như vậy tất cả là tại mẹ"
"Bà im đi, tên đàn ông khốn nạn đó không xứng đáng làm cha tôi và Hyujin. Ông ta lúc nào cũng nhậu nhẹt say sỉn về đánh vợ con mà bà còn thương ông ta sao!!? TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG TA TÊN ĐÀN ÔNG THỐI THA BẨN THỈU CHẾT TIỆT ĐÓ ĐÃ BIẾN TÔI THÀNH THẾ NÀY ĐÓ..."
*CHÁT*
Má phải Jiheon có cảm giác đau rát, mẹ vừa tát em. Vẫn là vì tên đàn ông khốn nạn đó mà đánh em, Jiheon cười lạnh nghiến răng đẩy ngả mẹ mình bỏ đi.
"Jiheon mẹ xin lỗi....Jiheon..."
Bà đứng lên chạy theo sau em, Jiheon vẫn mặc kệ bà bước xuống cầu thang nhìn đứa em gái nhỏ của mình đang bò quanh nhà.
Em mặc kệ bà có khóc lóc vang xin vẫn bỏ đi, đến một con hẻm gần đó có vài tên côn đồ. Tâm trạng em không tốt thật sự muốn vận động tay chân một chút.
"Ôi cô em nghĩ mình là ai chứ? Dám thách đấu với bọn anh sao?"
Một tên tóc đỏ hống hách nói nhưng trước khi hắn mở mồm nói câu nào đã bị Jiheon túm lấy đánh tới tấp.
Bọn đàn em của hắn xông vào nhưng kết cục đều như hắn. Jiheon cầm cây gập bóng chày đầy máu trên tay, mấy tên này đúng là yếu như sên, một tên đầu đầy máu liên tục van xin tha mạng.
"Làm ơn...tha cho tôi..."
"Hừ! Đúng là lũ sâu bọ vô dụng mà" [đánh bọn chúng bao nhiêu bực bội cũng không giải thoát hết]
...
"JEON HEEJIN"
Mới sáng sớm Jiheon bước vào trong trường đã thấy Heejin liền đem cô ra làm nơi chút giận.
Một tiếng rầm phát ra, Jiheon kéo Heejin vào nhà kho của trường rồi đẩy ngả cô nàng vào trong.
Nàng liên tục đánh vào mặt, vào bụng Heejin cười thích thú. Không hiểu tại sao mỗi lần đánh Heejin em đều cảm thấy thoải mái.
Jiheon bóp cằm cô ép Heejin phải nhìn mình. Đôi mắt Heejin bị tóc mái che mất, thị lực giảm sút khi nhìn vào mặt Jiheon. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự thoải mái và mãn nguyện trong ánh mắt Jiheon.
"Chả hiểu sao mỗi lần đánh mày tao lại cảm thấy thoải mái như vậy, hừ con thỏ bẩn thỉu. Đợi khi nào tâm trạng tao không tốt lại sẽ tìm đến mày, đi tụi bây"
Jiheon bóp cằm cô mạnh đến nổi cảm giác xương hàm sắp vở vụn, em cau mày thả ra và bỏ đi.
"Jiheon tao không biết mày lại mạnh tay như vậy đấy, đánh nó bán sống bán chết"
"Hừ! Một con thỏ bẩn thì tao chỉ vặt lông cho sạch thôi"
"Vãi lúa, mày là đứa thích bạo hành người khác sao?"
"Ừa!! Nhìn tụi nó đau đớn tao lại thấy thích thú"
"Oh vậy chắc mày máu S rồi, còn con Heejin gì ấy bị mày đánh cũng chả có tý phản kháng nào chắc nó máu M đấy"
"Đừng nói về nó nữa tao đói rồi, đi ăn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top