Hợp đồng tình nhân



#1

Cô là Lâm Diệu Phi, là một cô gái đơn thuần, vui vẻ. Cô rất đẹp, lại tốt bụng, tưởng chừng như cuộc sống của cô sẽ êm đềm nhưng...

Hắn là Lam Dĩ Thiên, ông chủ của TL. Một người đàn ông lạnh lùng chuẩn soái ca, luôn là hình tượng trong mắt mọi người

Hắn kết hôn cùng người mình yêu, một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Tuy nhiên...

Đó chủ là vẻ bề ngoài của hắn, còn bên trong...hắn chính là kẻ đã mang đến mọi tai hoạ cho cô

Khi ấy, hắn vì đi dự tiệc mà lỡ chén. Say mèm rồi cường bạo cô, hắn lấy đi đêm đầu tiên của cô, hắn mạnh mẽ mặc cho cô cầu xin hắn. Từng giọt nước mắt trên đôi mắt bồ câu ấy rơi xuống như mưa...

Đến sáng hôm sau, hắn tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đó. Hắn đưa cho cô kí một bản hợp đồng

Đúng...

Là bản hợp đồng "làm tình nhỏ" của hắn...cô hơi sợ, run run nhìn hắn

- Tôi không muốn là tình nhân của anh!? Lam tổng!

- Cô muốn gì?

- Tôi chẳng cần gì cả!

- Người như cô, tôi đã gặp qua. Chắc hẳn cô biết tôi đã có vợ!?

Hắn chống cằm, hai mắt như muốn xuyên thủng cô

- Đêm qua là do lỗi của tôi! Chỉ cần cô chịu làm tình nhân của tôi, tôi sẽ chu cấp toàn bộ cho cô!

- Anh nghĩ ai cũng thèm muốn tiền của anh?

Cô tức giận, ném bản hợp đồng xuống

- Lâm Diệu Phi! 21 tuổi, là trẻ mồ côi, hiện đang làm bán hàng nhanh kiếm tiền nuôi bọn trẻ trong cô nhi viện, chưa có bạn trai. Tốt nghiệp trường mỹ thuật Bắc Kinh!

- Anh...anh cho điều tra tôi!?

- Mọi thứ về cô, tôi đều biết! Nếu cần, tôi sẽ khiến mọi thứ của cô trở nên hư không. Kể cả cô nhi viện!

Hắn cau mày, nhìn cô gái trước mặt đang nắm chặt tay lại. Cả thân thể cô không ngừng run lên

- Anh không...được đụng đến cô nhi viện!

Cô mím môi, hai mắt trực trào khóc

- Cô có tư cách để yêu cầu tôi!?

- Tôi không có! Tôi...sẽ kí!

Đối đầu với TL của Lam thị sao?

Cô còn chưa đủ dũng cảm, hiện tại cô chỉ như kiến đối đầu với voi

- Tôi thích những người nghe lời!

Hắn nói rồi lấy ra một hợp đồng khác, hắn không thích nhặt đồ dưới đất lên

Nhìn cô kí, hắn mới rời đi...và kể từ lúc đó, cuộc sống của cô bị đảo lộn lên

(...)

Trên màn hình tivi, cô thấy hắn đứng cùng vợ mình trông rất hạnh phúc. Hắn ôm eo cô ấy, hôn nhẹ lên tóc của cô ấy

Nhìn họ trông thật hạnh phúc...còn cô thì chính thức là người phá hoại hạnh phúc của bọn họ

Mỗi đêm, hắn đều làm tình với cô, hắn yêu, hắn nghiện thân thể này. Mỗi lần hoan ái, cả người cô như bị rút xương, đau đến tê liệt. Nhưng đây chính là thứ khiến cô cảm thấy khinh bỉ bản thân

Dạo gần đây, hắn không thường xuyên đến chỗ cô nữa. Điều này làm cô thấy hơi mất mát, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô vui vẻ ngồi xem phim

Hôm nay, cô lại đi đến quán cà phê hay ngồi. Chẳng hay cô ấy tiến đến, bắt chuyện với cô. Đẹp! Ấn tượng đầu tiên của cô đối với cô ấy là đẹp! Một vẻ đẹp đơn thuần. Cô ấy với mái tóc ngắn màu đen, hai mắt sáng như sao

- Xin chào! Tôi ngồi đây, được không!?

Giọng cô ấy nghe thật mềm mại

- À...vâng! Cô tự nhiên!

- Cô là Lâm tiểu thư?

Nhanh tìm đến thật

- Vâng! Cô là...

- Tôi Tiêu Nhi, vợ của Thiên!

Thiên? Cô ấy gọi thật là thân mật...

- Chẳng hay cô tìm tôi có việc gì?

- Tôi biết cô là tình nhân của chồng tôi!

Cô ngẩn ra, cô nở nụ cười tươi

Cô ấy nhìn cô, cầm ly nước lọc lên

- Tôi cũng không muốn làm ầm lên! Chỉ mong là cô hãy rời khỏi chồng tôi, được không?

- Rời khỏi chồng cô?

- Đúng! Tôi không muốn con tôi sinh ra đã nghĩ cha nó có tình nhân!

Cô ấy vừa nói, vừa vuốt ve bụng. Hai mắt tràn đầy yêu thương!

Thì ra, là vì cô ấy có thai nên hắn không thường xuyên qua chỗ cô nữa. Đây có được tính là cô vợ nhỏ vác bụng bầu đi nói chuyện với bồ nhí không nhỉ?

- Nếu đã vậy thì tôi sẽ rời xa anh ta!

Cô dứt khoát, đứng lên lấy túi xách ra về. Tay nhẹ nhàng vuốt cái bụng chưa nhô của mình khẽ cười

Cô ấy thấy cô đồng ý thì hơi bất ngờ, môi nhỏ vui vẻ cảm ơn rối rít

Vâng! Vậy là kể từ đó cô không còn gặp anh, luôn tình cách tránh xa anh. Cô chuyển nhà, đi đến một thành phố xa lạ

Cuộc sống của cô dường như lại bắt đầu lại, nhưng...chưa được bao lâu thì cô bị đụng xe, đứa bé mất. Cô như điên lên, khóc đến không còn một giọt nước mắt

Hắn biết cô ở đâu! Bởi vì cả đất nước này, đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Rất nhanh hắn tìm được cô

- Anh...!?

- Trốn giỏi nhỉ?

Hắn tựa vào cửa nhà cô, cả thân thể lớn mang theo vẻ chết chóc. Cô run sợ, bộ dạng đầy đáng thương

- Anh...cút ra...

- Aaaaaaaa...bỏ ra...

Hắn lao đến, ôm lấy cô rồi ném lên giường. Cả người cô đau, định ngồi dậy thì lập tức một thân thể lớn đè lên người cô. Bờ môi mỏng bị hắn chiếm cứ, hôn đến sưng đỏ lên

- Dám trốn! Gan em cũng lớn nhỉ?

- Có giỏi thì trốn tiếp đi!

- Nhìn xem, em khóc đến sưng mắt rồi!

Vừa nói hắn vừa đâm sâu vào trong cô, cả người mang theo vẻ tức giận mà hành hạ cô

- Anh...ư...đi ra...!

- Nếu em dám trốn! Thì kết cục cũng giống đứa bé trong bụng em!

Hắn tà mị nói vào tai cô, câu nói của hắn khiến cô ngây ngốc. Lúc sau sự tức giận tràn đầy trong lòng

- Đồ độc ác!

- Tên ác ma! Biến!

- Anh dám giết con tôi! Tôi hận anh!

- Aaaa...

Cô đau lòng, hai nước mắt cứ thi nhau mà rơi

Cuối cùng hắn cũng buông tha cho cô! Hai tay hắn vuốt ve gương mặt cô

- Chỉ cần ngoan ngoãn! Tôi sẽ không giết em!

Cô như con búp bê bị hắn chà đạp không thương tiếc

- Vợ anh không thoã mãn anh sao?

Cô vô hồn hỏi khiến hắn chấn động, hai mắt tức giận. Hắn bóp chặt cằm cô nghiến răng nói

- Đừng so sánh em với cô ấy!

- Đúng! Tôi thấp kém...

Hắn nhìn cô khẽ cười

- Vậy sao anh không bỏ tôi đi!

- Em nghĩ cơ thể này của em, ai sẽ cần!

- Anh đã từng nghĩ nếu đổi lại là cô ấy! Anh sẽ làm gì?

Cô bất lực nằm trên giường, hai mắt nhìn vào khoảng không, tay như thói quen vuốt ve bụng. Ở đây, lúc trước đã từng có một sinh mạng...

- Em không có tư cách để so sánh với cô ấy!

- Tại sao?

- Bởi vì cô ấy là viên ngọc dễ vỡ của tôi. Còn em chỉ là một món đồ chơi làm tình của tôi. Cơ thể này là của tôi, trong mắt, trong tim đều chỉ có tôi...

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: