Đến nhà
#2
- Bởi vì cô ấy là viên ngọc dễ vỡ của tôi. Còn em chỉ là một món đồ chơi làm tình của tôi. Cơ thể này là của tôi, trong mắt, trong tim đều chỉ có tôi...
Hắn vừa nói vừa chỉ vào tim cô. Hai mắt đục ngầu
- Anh mơ sao...anh là kẻ đứng ra giết con tôi?
Cô siết chặt gra giường, đưa đôi mắt mong chờ về phía hắn
- Đó là cảnh cáo dành cho em!
- Anh...khốn nạn, anh có biết nó là con của anh?
- Chỉ có vợ tôi mới xứng đáng mang thai con của tôi. Em có tư cách gì?
- Tch...khinh bỉ! Tôi thật sự khinh bỉ anh. Đến cả con mình cũng dám giết!
Hắn nghe xong hơi lặng người, thoáng chốc một nụ cười tà hiện ra trên mặt hắn
- Nếu đó không phải là con của Tiêu Nhi thì nhũng đứa con khác. Tôi-không-cần!
Hắn gằn mạnh từng chữ rồi cầm khăn đi vào nhà tắm
Cô như cá mắc cạn chỉ dành nằm chờ chết. Một nụ cười bi thương hiện rõ trên mặt cô
- Con à! Mẹ không tốt, không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi!!
Cô vùi mình vào trong chăn, chờ đợi hắn ra khỏi cửa
Vừa nghe thấy tiếng xe của hắn đi, cô lập tức chạy vào nhà tắm cố chà đi những vết hoan ái tối qua để lại
Cô cắt đi mái tóc dài, bỏ đi những bộ quần áo cổ-lỗ-xỉ. Thay vào đó là những bộ đồ mát mẻ, hở hang
Mất con khiến cô như thành một người khác, mỗi lần hoan ái cùng hắn. Cô đều rất chủ động, mới đầu khiến hắn hơi bất ngờ nhưng dần dần cũng thành quen
(...)
Hôm nay trời đẹp, gió nhẹ nhàng thổi qua từng kẽ lá
Cô đứng trước một toà biệt thư như lâu đài, thầm thở dài
Đứng được lúc, một chiếc Hummer hùng dũng tiến vào
Là cô ấy...còn có hắn
Cô thầm khinh bỉ, nhìn xuống cái bụng đã nhô ra của cô ấy. Cô không khỏi nhớ lại cảnh mình bị tai nạn
Cô đã điều tra ra một ít manh mối, thì ra...vụ tai nạn đó đều là hắn dàn dựng. Vì trừng phạt cô mà hắn nỡ lòng giết đi đứa trẻ chưa hình thành kia ư?
Ha...Lam Dĩ Thiên, tôi sẽ khiến anh phải hối hận đau đớn. Tôi chính là ác mộng đến để trả thù anh!!
Cô đứng chặn trước đầu xe, đôi mắt thoáng chốc trở nên yếu mềm
Thấy cô, hắn hơi bất ngờ. Hai tay siết chặt, còn cô ấy thì mặt trắng bệch. Cô ấy còn nhìn anh, song xuống đi lại gần cô
- Cô đứng lâu rồi nhỉ!? Vào nhà ngồi chút đi!
Cô ấy vẫn luôn hiền hậu như vậy. Nhưng bàn tay cô ấy lại siết chặt thành nắm đấm
- Khỏi! Tôi tới tìm Lam tổng!
- Vậy để tôi gọi anh ấy xuống cho cô!
Nghe xong cô khẽ cười khinh bỉ, cô vợ nhỏ này thật kì lạ. Ai lại để chồng mình nói chuyện với bồ nhí bao giờ?
Cô ấy nhẹ nhàng đi gọi hắn. Cô nghe không rõ nhưng khi thấy hắn cẩn thận nhẹ nhàng dìu mẹ con họ lên xe mà cô chạnh lòng
Hắn ra hiệu cho chiếc Hummer vào trước rồi tiến lại gần cô. Khuôn mặt đẹp ấy có chút không hài lòng
- Tại sao lại đến đây?
(Còn)
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top