Chương 64: Đừng uống sữa của em

Do không có kinh nghiệm chăm sóc omega vừa mới sinh con nên Cung Tuấn thường xuyên bị mẹ Cung đuổi ra khỏi phòng bệnh. Hắn liên tục nài nỉ xin được ở lại nhưng tuyệt nhiên bị mẹ Cung từ chối. Cung Tuấn cũng không thể làm gì, tranh thủ đi mua chút thức ăn để Trương Triết Hạn dùng cho qua bữa.

Nhưng mà, làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng. Thời điểm vừa bước chân ra khỏi thang máy, Cung Tuấn lập tức bị fans nhận dạng, thật ra cô ấy không ý định làm phiền hắn, chỉ là lúc đụng mặt thần tượng, cô nhịn không được có chút bất ngờ.

"Cung Tuấn?"

"Hả?" Nghe người khác gọi tên mình, Cung Tuấn theo quán tính đáp lại. Cô fan ấy vui mừng hớn hở, lật đật chạy đến nhanh giọng hỏi.

"Mấy hôm trước em nghe nói Tiểu Triết đau bụng ngay trên sóng live stream, anh ấy sinh rồi sao?"

"Đúng vậy, em ấy sinh rồi."

"Là omega hay alpha?"

"Là alpha nam, có phải rất lợi hại không?"

"Lợi hại lợi hại."

Trương Triết Hạn nằm trên phòng bệnh hung hăng hắt xì mấy tiếng. Vì động tác mạnh bạo nên vô tình đụng đến miệng vết thương khiến cậu đau đớn nhíu chặt đôi mày, dùng tay che bụng. Mẹ Cung thấy thế liền lo lắng bước đến, bà vươn tay đỡ lấy lưng cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Sao vậy? Bị cảm rồi à?"

"Không có, đột nhiên cảm thấy ngứa mũi."

"Omega mới sinh rất yếu ớt, con nên cẩn thận một chút."

"Con biết rồi."

Thấy Trương Triết Hạn ngoan ngoãn như vậy, trái tim mẹ Cung lập tức mềm nhũn, bà vui vẻ xoa nhẹ đầu cậu. Thanh âm mềm mại dịu dàng hết mức có thể, chắc nịch nói.

"Sau này Tuấn Tuấn chính là của con. Mẹ biết tính tình của nó rất quái gở, nếu nó chọc con thì con cứ đấm nó, mẹ không xót đâu."

Trương Triết Hạn cong môi, từ chối cho ý kiến. Mẹ Trương đứng bên cạnh vỗ về bảo bảo ngủ say. Bé con vừa mới sinh ra đã khóc đến vang trời, hơn nữa còn cực kì dính Trương Triết Hạn, có lẽ là do pheromone mà cậu phát ra khiến bé con cảm thấy quen thuộc, cho nên nó mới liên tục tìm đến vòng tay của Trương Triết Hạn.

Chỉ là, sức lực của cậu không còn lại bao nhiêu, không thể bế bé con quá lâu. Cung Tuấn đã từng thử dỗ dành nó, nhưng vì tay chân cứng ngắc nên khiến bé con cảm thấy vô cùng khó chịu, nó lại bắt đầu khóc nháo vẫy đạp lên ngực hắn. Cung Tuấn lập tức đen mặt, không hiểu vì sao con trai lại ghét bỏ mình như vậy.

Thật ra cũng không phải nguyên nhân gì sâu xa. Pheromone của Trương Triết Hạn có hương thơm dịu dàng và tinh khiết, hơn nữa cậu đã mang bé con hơn chín tháng, việc nằm trong bụng Trương Triết Hạn khiến bé con cảm thấy vô cùng an tâm, cộng với hương thơm quen thuộc, làm bé con muốn quấn quýt với cậu nhiều hơn.

Pheromone của Cung Tuấn là tin tức tố alpha, đương nhiên sẽ mạnh mẽ và áp bức hơn hẳn. Bé con còn nhỏ như thế, vì thế nó mới không chịu thân cận với bố mình. Nhưng đợi qua thêm một đoạn thời gian, hai người tự khắc sẽ quen thuộc với nhau. Cung Tuấn tay bê đống thức ăn về phòng, tâm trạng cực kì cao hứng.

Mẹ Cung đã đi gặp bác sĩ để nhận kết quả kiểm tra của Trương Triết Hạn. Mẹ Trương thấy Cung Tuấn đã trở về, bà liền giao cục diện ở đây lại cho hắn, bước ra ngoài gọi về cho cha Trương. Cung Tuấn cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, sau đó bước đến ngồi cạnh mép giường, cong môi hỏi.

"Em đói bụng chưa? Anh vừa mua ít trái cây phòng ngừa em nửa đêm thèm ăn, tươi lắm đó."

Trương Triết Hạn ngồi dựa vào thành giường có lót gối dày, khuỷu tay cong lại ôm gọn bé con vào lòng, chuyên chú cho nó uống nước. Bé con phồng đôi má phúng phính, ngậm lấy đầu vú cao su lấy nước ra, ngón tay bé tí mũm mĩm chạm lên đầu ngón tay thon dài của Trương Triết Hạn, tò mò nắm mãi không buông.

Trái tim cậu lập tức mềm nhũn, cười khúc khích nói chuyện với Cung Tuấn, "Anh xem này, bảo bảo đang nắm tay em."

Mắt thấy Trương Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm vào bé con, cậu cũng không đáp lại câu nói của hắn. Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhíu mày lầm bầm.

"Bảo bảo đâu có nắm tay anh."

Nhận ra pheromone alpha càng thêm nồng nặc, bé con vô thức nép sâu vào lòng Trương Triết Hạn, nó oe oe la hét đẩy đầu vú cao su ra, loạn xạ vẫy đạp hai cái chân ngắn ngủn. Trương Triết Hạn đặt bình nước sang bên cạnh, ôn nhu hỏi.

"Làm sao vậy? Con khó chịu cái gì à?"

Bé con cạ nhẹ vào ngực Trương Triết Hạn, há miệng cắn cắn lớp vải mỏng manh mà cậu đang mặc trên người. Cung Tuấn hết nhìn Trương Triết Hạn lại nhìn xuống bé con đang náo loạn, đột nhiên cong môi nói.

"Có lẽ bé con muốn đi chơi đó, để anh bế nó cho. Em cứ nghỉ ngơi đi."

Trương Triết Hạn bế nó đã lâu, tay cũng tê rần, nghe thấy lời Cung Tuấn nói cũng phải. Cậu lập tức tin tưởng giao bé con cho hắn, Cung Tuấn dang tay ôm trọn đứa bé vào lòng, nhịp nhàng đung đưa theo động tác trước đó của mẹ Cung. Lúc này, hắn mới quay sang nhìn Trương Triết Hạn, ôn thanh dặn dò.

"Em tranh thủ ăn chút gì đi, để anh chăm bảo bảo cho."

"Được, nhớ cẩn thận."

Trương Triết Hạn cầm suất cơm lên, ngoan ngoãn ăn hết. Cung Tuấn ôm bé con vào lòng, cúi đầu nhìn động tác đạp tay mình của bé con. Bé con trông vô cùng ủy khuất, nó không muốn thân cận với người bố khô khan này, thân mình vừa được Cung Tuấn ôm lấy, bé con ngay lập tức quấy phá, há miệng ngấu nghiến vạt áo trước ngực của minh tinh lưu lượng.

Cung Tuấn âm thầm ngoảnh đầu nhìn Trương Triết Hạn, xác nhận cậu vẫn đang ngoan ngoãn ăn cơm, hắn mới nhếch môi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nhóc thối, mới đây đã biết giành Tiểu Triết với bố, xem bố làm sao trị con!"

Bé con lập tức vẫy đạp khuỷu tay hắn, hai mắt rưng rưng. Cung Tuấn lập tức phì cười, đắc ý nhướng mày, "Chiêu này không có tác dụng với bố đâu, nhóc thối tha, đúng là lắm trò..."

"Oa... Oa!!!"

Không đợi hắn dứt lời thì bé con liền há miệng khóc lớn, Trương Triết Hạn lo lắng nhìn tới, cậu nhanh tay đặt suất cơm lên bàn, hoảng hốt nói vọng về phía Cung Tuấn "Tuấn Tuấn, sao vậy? Không phải ban nãy còn tốt lắm sao? Sao giờ lại khóc rồi."

"À, bảo bảo đang nhõng nhẽo với anh đó, nó muốn được anh bế đi chơi, phải không? Khóc nữa là đồng ý."

Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, tiếp tục ăn cơm.

Cậu ở lại bệnh viện gần một tháng, sau khi kiểm tra toàn bộ cả omega lẫn bảo bảo đều khỏe mạnh thì bác sĩ liền thả cậu về. Trương Triết Hạn muốn trở lại chung cư, nơi mà cậu và Cung Tuấn đã sống trước đó. Nhưng mẹ Trương lại không đồng ý, bà muốn cậu trở về nhà để dễ bề chăm sóc. Lần này, cậu không thể cãi lời mẹ Trương nữa, vì vậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về thẳng Trương gia.

Còn Cung Tuấn? Đương nhiên phải đi theo rồi. Mẹ Cung trở về Cung gia để lo toan công việc, khi nào rảnh rỗi thì lại qua thăm Trương Triết Hạn và cháu nội. Vả lại, bà còn phải chuẩn bị hôn lễ của hai người bọn họ.

Đêm khuya, Trương Triết Hạn nằm trên giường lớn trầm trầm say ngủ. Dạo gần đây, bé con đặc biệt giàu năng lượng, nó thường xuyên khóc nháo đến nửa đêm, hơn nữa còn liên tục đòi bế. Trương Triết Hạn không nỡ từ chối con trai, vì vậy luôn chiều nó đến vô pháp vô thiên. Mẹ Trương bảo cậu không nên bế bé con quá nhiều. Nếu không, nó lại quen thuộc rồi nằng nặc đòi ôm. Tuy Trương Triết Hạn cũng không dư sức bế bé con mãi, nhưng thấy nó khóc thảm như vậy, cậu đúng là có chút không nỡ.

Khó khăn lắm mới dỗ được bé con đi say, Trương Triết Hạn cũng mệt đến rã người. Cậu mệt mỏi đặt lưng nằm xuống giường, không bao lâu liền ngủ mất.

Cung Tuấn thần thanh khí sảng bước ra khỏi buồng tắm, hôm nay lật đật dụ dỗ bé con đi ngủ cả buổi, hắn cũng mệt đến sắp chết rồi. Mà hắn cũng không thể làm gì khác, nếu bé con cứ bám Trương Triết Hạn như vậy thì sau này người khổ nhất sẽ là cậu. Vì vậy, Cung Tuấn mới tranh thủ hâm nóng tình cảm bố con, để bảo bảo để ý tới mình nhiều hơn một chút.

"Tiểu..."

Lời sắp nói ra bị hắn nuốt vào cuống họng, Cung Tuấn chậm rãi leo lên giường, rướn người tới quan sát sắc mặt an nhiên của cậu. Tay Trương Triết Hạn vẫn còn đặt trên nôi, hơi thở nhịp nhàng đều đặn. Cung Tuấn chống má nhìn omega nhà mình đang ngủ say, mỉm cười nói.

"Cực cho em rồi, bảo bảo đúng là quá nghịch ngợm, cứ đòi em bế."

Hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi chiếc nôi, cẩn thận đặt cạnh mép chăn. Cung Tuấn ôn nhu hôn lên trán cậu, hít nhẹ một hơi, Trương Triết Hạn lập tức nhíu mày, theo bản năng xoay người ôm lấy Cung Tuấn. Trái tim hắn lập tức đập mạnh, hạ mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

'Ực.'

Thanh âm nuốt nước bọt nặng nề vang lên, Cung Tuấn dán chặt mắt vào đầu nhũ đang ẩn hiện dưới lớp áo mỏng tang của Trương Triết Hạn. Vì vừa cho bảo bảo uống sữa nên trước ngực vẫn còn ẩm ướt, lớp áo ngủ bị sữa thấm ướt dán sát vào da thịt, lòi lên một hạt đậu đáng yêu.

Cung Tuấn chống người giam cậu dưới thân, Trương Triết Hạn nào biết con sói Cung Tuấn sớm đã thức tỉnh, vì vậy cứ an nhiên ngủ say. Bàn tay thon dài sờ nhẹ cổ áo cậu, không tiếng động cởi nút áo ra. Da thịt mềm mại trắng nõn lập tức lộ diện, Cung Tuấn phấn khích nhìn đầu nhũ non mềm đang giương cao ngay trước mắt mình. Hắn chỉ thấy da đầu tê rần, ma xui quỷ khiến cúi người ngậm lấy đầu ngực ẩm ướt.

Không ngọt, nhưng lại rất ngon.

Cho bố chiếm phúc lợi một chút nhé.

Cung Tuấn nhẹ nhàng liếm lên đầu nhũ mềm mại, dòng nước ấm áp lan tràn trong khoang miệng khiến hắn có cảm giác như lạc vào tiên cảnh, say sưa hưởng dụng. Trương Triết Hạn nhăn mày sờ lên đầu hắn. Cảm giác bị bảo bảo ngậm lấy, cậu sớm đã quen rồi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Trương Triết Hạn vẫn nghĩ là bảo bảo đang uống sữa, vì vậy cậu cũng không quan tâm, tiếp tục say giấc.

Nhưng mà, bảo bảo này có răng!

"Ah!" Trương Triết Hạn cả kinh bật dậy đẩy mạnh hắn ra, cậu hoảng hốt lùi sâu vào góc giường, hai tay cuống quít kéo lại áo ngủ, bàng hoàng nhìn hắn. Cung Tuấn liếm nhẹ cánh môi, mắt gần như tỏa sáng, nói.

"Tiểu Triết, anh ăn chay lâu rồi đó, em định bỏ đói anh sao?"

"Nhưng mà... Đây là của bảo bảo."

Trương Triết Hạn đỏ mặt giữ chặt cổ áo, Cung Tuấn vừa uống sữa của cậu, hắn vừa uống sữa của cậu! Vành mắt Trương Triết Hạn nóng lên, ngại ngùng nép sát vào góc giường, Cung Tuấn mon men nhích tới, dọa Trương Triết Hạn thần hồn tán loạn.

"Anh định làm gì? Tuấn Tuấn! Anh tỉnh táo chút đi."

"Em sợ cái gì? Chúng ta ngoài chưa kết hôn ra thì có cái gì chưa làm? Đến đây với anh nào."

"Đừng có ngậm nó! Không được uống sữa của em!"

"Nó ngon lắm đấy, bảo sao nhóc thối đó cứ ngậm mãi không bỏ."

"Ah... Bảo bảo vẫn còn ở đây mà."

"Không sao đâu."

Trương Triết Hạn nằm dưới thân Cung Tuấn, thân thể đỏ rực khi bị hắn ngậm lấy đầu nhũ vẫn còn đang chảy sữa.

"Đừng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top