Chương 63: Sinh con

"Ah.... Đau đau đau đau.... A...." Trương Triết Hạn theo quán tính ưỡn bụng hòng muốn giảm bớt sự đè ép, bàn tay trắng bệch không ngừng xoa lên cái bụng nhô cao đang rục rịch quấy phá. Trương Triết Hạn bị cơn đau như xé rách hung hăng đánh ập tới, cậu ngửa đầu liều mạng hít từng ngụm khí lạnh, hé miệng kêu rên.

"Tiểu Triết, sao đột nhiên lại đau bụng? Em... Đừng nói là sắp sinh rồi đấy nhé!" Cung Tuấn bàng hoàng đỡ gáy Trương Triết Hạn, đôi mày chau chặt cuống quít lau sạch mồ hôi trên trán cậu, "Em đợi một chút, anh gọi cho mẹ xem sao."

"Ah đau quá... Tuấn Tuấn... Nó đạp em, nó đạp em!" Trương Triết Hạn mất bình tĩnh kêu lên, nhóm fans vốn đang xem live stream cũng bị cậu dọa cho nháo nhào.

【Cái gì? Ai đạp?】

【Aaaaaa sao đen thui vậy nè! Lão Cung, sao anh lại quăng tụi em ở đây?】

【Con ghẻ bị cho ra xó bếp là có thật, hu hu】

【Tiểu Triết, nói không chừng là sắp sinh rồi đó! Mau đưa đến bệnh viện đi.】

【Tổ tông muốn ra ngoài, á há há.】

【Ôi, người ta rên quyến rũ như vậy mà.】

【Trái tim tôi mềm xèo như đang chảy nước.】

【Cái gì chảy nước?】

【Anh ơi, mau gọi cấp cứu.... (Bất lực ing)】

【Chỉ mới là màn dạo đầu mà Tiểu Triết đã không chịu nổi, mặc niệm cho anh quãng thời gian sau đó...】

"A lô? Hôm nay lại muốn hỏi chuyện gì?"

Mẹ Cung nhàn nhã nhấp ngụm trà ấm, cánh môi ửng đỏ như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Mấy hôm nay, Cung Tuấn đặc biệt có trách nhiệm làm bà rất hài lòng. Hắn thường xuyên gọi về hỏi những phương pháp chăm sóc người mang thai, giúp họ không bị chuột rút và cảm thấy thoải mái mỗi khi ngủ.

Hôm nay thấy hắn gọi về, mẹ Cung cũng không nghĩ nhiều, tưởng hắn lại muốn mình truyền đạt những kinh nghiệm chăm sóc omega gì gì đó. Cung Tuấn chuyên tâm giúp Trương Triết Hạn ngồi vững, dồn dập hỏi.

"Mẹ à, Tiểu Triết đột nhiên nói mình đau bụng, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Em ấy đây là sắp sinh sao?"

"Cái gì? Tiểu Triết đau cái gì?"

"Em ấy đau bụng, con phải làm gì đây?"

"Còn ngồi đó làm gì? Mau đưa đến bệnh viện! Con muốn tự mình đỡ đẻ à?"

Mẹ Cung gần như hét toán cả lên, bà gấp gáp đứng dậy chạy thẳng lên phòng. Vừa đi vừa nói.

"Con cứ đến bệnh viện đi, không cần chuẩn bị gì hết đâu, để mẹ làm."

Nói xong bà liền tắt máy, lật đật kéo mở cửa tủ, gom hết đống đồ đã được xếp gọn gàng trong đó. Cung Tuấn vừa nghe mẹ Cung dặn dò liền quýnh quáng làm theo, hắn cũng không quan tâm đoạn live stream kia vẫn còn đang phát sóng, trực tiếp bỏ qua tiếng kêu gào của các fans, cúi người bế Trương Triết Hạn phi thẳng xuống ga ra.

Hắn không dám đi nhanh, tránh làm Trương Triết Hạn thêm khó chịu. Cung Tuấn tận lực thả nhẹ cước bộ, cẩn thận ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng, vừa đi vừa dịu giọng trấn an.

"Đừng sợ, em cứ thả lỏng đi. Bảo bảo hôm nay muốn ra ngoài với chúng ta, em cố chịu một chút. Lát nữa vào bệnh viện thì sẽ hết đau thôi."

"Gạt người! Nhất định sẽ đau hơn. Ah hư... Đau quá..."

Trương Triết Hạn ôm chặt cổ hắn, vừa rên rỉ vừa nức nở đến thảm thương. Cậu có cảm giác, từng đoạn xương trong cơ thể hình như đang di chuyển, cái bụng nhói đau từng trận như muốn lấy mạng cậu. Trương Triết Hạn cắn răng nuốt ngược nước mắt vào lòng, hít thở dồn dập.

Cung Tuấn dù xót xa nhưng cũng không thể làm gì khác, hắn bước đến xe riêng đặt Trương Triết Hạn nằm trên ghế sau, thâm tình nói, "Ngoan, đừng khóc. Anh đưa em đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra, cố chịu một chút."

"Ừm." Trương Triết Hạn hữu khí vô lực đáp. Bây giờ, cậu đang cực kì đau đớn. Nếu trước đây bảo bảo vung chân đá bụng, sẽ khiến cậu cảm thấy kích động muốn yêu thương nó nhiều hơn thì hôm nay lại khác. Mỗi lần bảo bảo đá chân đều như lấy mạng Trương Triết Hạn. Cậu thở dốc đè nén cơn đau đớn nơi bụng, lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị nó đá nát rồi.

"Tuấn Tuấn..."

"Anh đây, em muốn nói gì?"

Cung Tuấn vừa lái xe, vừa trấn an người đang nằm phía sau. Đầu óc Trương Triết Hạn hỗn loạn, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ hồ nước. Trương Triết Hạn nắm chặt thành ghế, tay nổi gân xanh.

"Em... Em còn chưa chuẩn bị tinh thần... Sao lại ra ngay lúc này... Ít nhất cũng nên để em ăn một bữa cơm chứ...ah..."

Cung Tuấn dở khóc dở cười, "Không phải bác sĩ đã nói đây là tuần dự sinh sao? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần?"

"Rõ ràng mới qua hai ngày!"

Cung Tuấn liếc nhìn gương chiếu hậu, mắt thấy sắc mặt Trương Triết Hạn giờ đã tái nhợt không còn huyết sắc, răng cắn lên môi mơ hồ ứa ra tơ máu đỏ. Trái tim hắn nhất thời bồn chồn, thở dài nói.

"Sinh sớm cũng tốt, anh thấy em đi lại bất tiện, hơn nữa còn bị thai hành. Vả lại bảo bảo giờ đã đủ ngày đủ tháng, em không cần lo đâu."

"Có phải sinh bảo bảo sẽ rất đau không? Lúc trước... Em thấy omega đến bệnh viện sinh sản... Ai nấy cũng khóc lóc thảm thiết... Có người còn đánh alpha của mình nữa."

"Em muốn đánh thì cứ đánh anh, miễn là em cảm thấy thoải mái hơn một chút."

"Đánh có thể giảm bớt cơn đau à? Vậy thì thôi đi, để mình em đau là được rồi."

Cung Tuấn mỉm cười tiếp tục lái xe đến bệnh viện, đoạn đường hắn đi vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã thấy cổng chờ của bệnh viện trung ương. Trương Triết Hạn được đưa vào khoa sinh sản, đội ngũ y bác sĩ tận tâm giúp cậu giảm đau, kiên nhẫn hướng dẫn cậu bình tĩnh cho đến sản đạo mở ra đủ rộng.

Từ đầu đến cuối, Cung Tuấn luôn đứng bên cạnh nắm chặt tay Trương Triết Hạn. Tuy hắn không thể chịu đau giúp cậu, nhưng vẫn luôn ở bên trấn an người đang vô cùng hoảng loạn. Nhìn Trương Triết Hạn đau đến tái mặt, hơn nữa tay còn phát run. Cung Tuấn xót xa ôm cậu vào lòng, vừa hôn vừa xoa lưng.

"Ngoan, chịu một chút. Rất nhanh sẽ qua thôi."

Sản đạo chưa đủ rộng nên Trương Triết Hạn không thể vào phòng sinh, cậu nằm trên giường chịu dằn vặt từ cơn đau đẻ. Khóe mắt đỏ hoe ngập tràn ánh nước, Cung Tuấn dùng khăn mềm lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi.

"Em đói bụng không? Ban nãy còn chưa kịp ăn gì thì đã bị bảo bảo quấy phá, hay em ăn lót bụng chút gì đi."

Trương Triết Hạn lắc đầu, bây giờ bị đau đến mức này. Dù có đói cách mấy thì cũng không còn khẩu vị nữa. Trương Triết Hạn siết chặt ga giường, nức nở rên rỉ. Vì đây là phòng đặc biệt do Cung Tuấn bỏ tiền ra thuê nên nơi đây chỉ có mình cậu ở. Thân phận của hai người có chút đặc biệt, cho nên làm gì cũng phải cẩn thận hơn người khác rất nhiều. Trương Triết Hạn cắn môi nghẹn ngào, hai mắt cũng sắp sưng lên rồi.

"Đau quá... Hức.... Tuấn Tuấn, em đau quá..."

"Ngoan, cố chịu một chút. Sau khi sinh rồi, anh đưa em đi du lịch Bắc Âu nhé?"

Trương Triết Hạn nào còn tâm trạng đi du lịch nghỉ dưỡng? Cậu vùi mặt vào đống chăn dày, cả người lạnh ngắt vì cái đau cào xé nơi bụng. Cung Tuấn nắm chặt tay cậu, từ đầu tới cuối, hắn chưa từng buông cậu ra. Mồ hôi thấm ướt nơi hai mảnh da thịt đang giao kề, Cung Tuấn cũng không để ý, một mực dỗ dành Trương Triết Hạn.

Lúc hai nhà Cung Trương mang đồ đến đây, cũng là lúc Trương Triết Hạn phải vào phòng sinh. Cung Tuấn được phép đi theo động viên cậu, pheromone alpha của hắn có thể giúp omega cảm thấy an tâm hơn. Hắn ngoan ngoãn đứng ở đầu giường nhìn các y bác sĩ vừa hướng dẫn Trương Triết Hạn hít thở đều đặn, vừa chuyên tâm giúp đứa bé ra ngoài.

Cung Tuấn nắm chặt tay cậu, tay Trương Triết Hạn lạnh ngắt không còn chút độ ấm. Cậu liều mạng hít thở theo lời của bác sĩ, nước mắt trộn với mồ hôi khiến Trương Triết Hạn thảm không nỡ nhìn. Cung Tuấn ngồi bên mép giường dùng khăn bông lau nước mắt cho cậu, hắn ôn nhu thì thào, giúp Trương Triết Hạn cảm thấy an tâm.

Thật ra, chính bản thân hắn cũng không tốt hơn là bao. Thời điểm thấy người mình yêu vật vã vì sinh nở, còn mình thì không thể làm gì ngoài kiên trì trấn an. Hắn muốn gánh chút đau đớn của Trương Triết Hạn, muốn cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhìn cậu khổ sở như vậy, Cung Tuấn thật sự không chịu nổi.

Thế nhưng, bây giờ hắn chính là chỗ dựa tinh thần của Trương Triết Hạn, hắn không được gục ngã. Hắn phải cho cậu một cái gì đó gọi là sự yên tâm và an toàn. Cung Tuấn tận lực dỗ dành người nọ, nhỏ giọng an ủi mỗi khi Trương Triết Hạn rơi nước mắt.

Tiếng gọi bác sĩ cứ vang vọng bên tai, Trương Triết Hạn vô thức làm theo, dùng sức đẩy đứa con ra ngoài. Cái đau rát hung hăng xé rách nơi hạ thể khiến cậu căng cứng người, ngửa đầu nức nở, mồ hôi lạnh thấm ướt chiếc gối vốn dĩ đã mềm mại khô ráo. Trương Triết Hạn cảm nhận rõ ràng bảo bảo đang trượt khỏi bụng mình, nó nghịch ngợm rướn người khiến Trương Triết Hạn đau đến nhe răng. Cung Tuấn lo lắng lau mồ hôi cho cậu, hai mắt bàng hoàng nhìn bác sĩ đang nghiêm túc kéo bé con ra ngoài.

"Sắp ra rồi, mau dùng sức."

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, dồn hết sức lực vào bụng dưới, đau đớn hét lớn đẩy nó ra. Cậu chỉ thấy trời đất quay cuồng, hạ thể ẩm ướt tê dại không còn cảm giác. Trương Triết Hạn mông lung khép hờ đôi mắt, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con đang oe oe khóc lớn.

Tiếng người mừng rỡ hô hào rộn rã, Trương Triết Hạn thoát lực nằm bất động trên giường, cả người tê dại như mất đi cảm giác. Trước khi lâm vào hôn mê, cậu nghe Cung Tuấn nói rằng, hắn yêu cậu.

Trương Triết Hạn nằm trong phòng bệnh, tay chân bủn rủn được Cung Tuấn đút từng ngụm cháo loãng, ăn lấy sức. Hạ thể vẫn còn cơn đau xé da xé thịt, cậu không thể cử động quá mạnh hay làm gì quá nhanh. Trương Triết Hạn suy yếu nằm dựa vào lồng ngực Cung Tuấn, ngoan ngoãn ăn hết mấy muỗng cháo mà hắn đưa tới.

Đã qua hơn ba ngày kể từ khi Trương Triết Hạn bước vào phòng sinh sản. Bé con thực sự rất nghịch ngợm, vừa sinh ra đã quấy khóc không ngừng, da thịt đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay của mẹ Trương. Bà vui vẻ sờ mũi bé con, đung đưa chọc nó cao hứng.

Mẹ Cung ghé người tới xem cháu nội mới sinh của mình, nhẹ giọng cảm thán, "Ôi xem mắt của nó kìa, to tròn trong suốt y như tiểu Triết."

Trương Triết Hạn nghe vậy liền nhóng người tới, kết quả là bị Cung Tuấn kéo trở về, ôn nhu nhắc nhở, "Cẩn thận té ngã, em vẫn còn yếu đó, nghỉ ngơi một lát đi."

"Môi sao lại giống Tuấn Tử nhỉ?" Mẹ Cung cẩn thận xem xét, cuối cùng kết luận một câu, "Nhất định sau này miệng lưỡi lại thiếu đánh y chang nó."

"Ôi bà thông gia, bé con cười kìa." Mẹ Trương kích động gọi mẹ Cung nhìn xem, chỉ thấy bé con chu chu cái môi ửng hồng lên, ngón tay múp míp quơ quào nắm lấy khăn bông đang quấn lấy nó, e e lầm bầm nói gì đó.

Trương Triết Hạn bồn chồn rướn người tới muốn nhìn bé con của mình, mẹ Trương thấy cậu tò mò liền ngồi xuống cho Trương Triết Hạn xem rõ. Bé con vừa ngửi được mùi hương pheromone từ Trương Triết Hạn, nó liền rục rịch ngọ nguậy thân mình, dang tay đòi cậu bế.

Trương Triết Hạn yếu ớt ôm bé con từ tay mẹ Trương, Cung Tuấn sợ cậu không đủ sức bế nên ôn nhu đỡ lấy tay cậu, giúp Trương Triết Hạn trụ vững thân thể. Nhìn bé con đưa mắt ngây ngô nhìn mình, trái tim Trương Triết Hạn lập tức mềm nhũn, môi vô thức cong lên, lẩm nhẩm nói.

"Đây là con của em? Thật đáng yêu."

Bé con dang tay sờ lên ngực Trương Triết Hạn, theo bản năng mò tìm nguồn sữa. Ban đầu, Trương Triết Hạn vẫn chưa hiểu nó đang làm gì, mãi cho đến khi bé con há miệng, cách lớp vải mỏng ngậm lấy đầu ngực cậu.

"Ah! Đây đây đây..."

Trương Triết Hạn đỏ mặt không dám đẩy nó ra, từ khi cậu tỉnh lại, mẹ Trương luôn là người phụ trách cho bé con uống sữa. Bây giờ đột nhiên bị bé con đòi ăn, Trương Triết Hạn bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Mẹ Trương dở khóc dở cười nhìn cậu, nói.

"Thằng bé muốn uống sữa, nó.đói rồi."

"Sữa?" Trương Triết Hạn quái dị nheo mắt, không thể tin được nói, "Con làm gì có sữa?"

"Sao lại không có sữa? Con là omega, có thể sinh sản, đương nhiên cũng phải có sữa. Chỉ là sữa của con ít hơn omega nữ một chút."

Sắc mặt Trương Triết Hạn trở nên vô cùng kỳ dị, lớp ảo mỏng tang bị nước bọt của bé con thấm ướt, Trương Triết Hạn đỏ mặt nhìn sang Cung Tuấn, mím môi.

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

Vì không uống được sữa nên bé con bắt đầu khóc nháo, Trương Triết Hạn lóng ngóng tay chân. Cuối cùng chỉ có thể vạch áo lên cho bé con ngậm lấy đầu ngực của mình. Cung Tuấn mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, vành tai Trương Triết Hạn đỏ như quả cà chua, không dấu vết xoay người tránh né tầm nhìn của hắn.

Mẹ Cung hung hăng đánh vào đầu Cung Tuấn, ngay lập tức nói trúng tim đen hắn, "Nhìn gì mà nhìn, trong vòng ba tháng không được làm gì Tiểu Triết có nghe không?"

"Con biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top