Chương 44: Mang thai

Cung Tuấn đứng bên cửa sổ trong công ty nhìn xuống đám phóng viên đang chực chờ lao ra tóm lấy hắn. Tin tức này chỉ vỏn vẹn một ngày đã thành công lên hot search, thậm chí còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của hắn và Trương Triết Hạn.

Không chỉ hai công ty chủ quản bị khủng bố mà ngay cả tập đoàn IT Trương thị cũng không thoát nạn. Cung Tuấn chau mày nhìn vào màn hình điện thoại, biểu tình nghiêm trọng.

Liên An Sơ: Cung Tuấn, bọn họ không tin lời tôi nói, phải làm sao bây giờ?

Cung Tuấn: Cậu trước tiên hãy im lặng đi. Với tình hình này, nếu cậu còn lên tiếng thì sẽ càng bị buộc tội là biện minh.

Liên An Sơ: Tôi biết rồi, Trương Triết Hạn thế nào? Tôi thấy cậu ấy cũng đăng tin lên trang cá nhân, nhận được rất nhiều ủng hộ, chắc sẽ dập được xíu lửa.

Cung Tuấn: Em ấy dù đã lên tiếng, nhưng chỉ áp chế được một đoạn thời gian. Bọn người đó lại tung tin tôi và cậu đã trải qua đánh dấu, chuyện lại càng thêm nghiêm trọng.

Liên An Sơ: Cái gì? Đánh dấu!? Điên rồi sao? Chuyện đó sao có thể đồn bậy đồn bạ được?

Cung Tuấn: Thật xin lỗi, đột nhiên lại khiến cậu bị liên lụy.

Liên An Sơ: Dù sao cũng là lỗi của tôi, đương không lại hẹn cậu ra ngoài.

Cung Tuấn: Dù sao cũng không thể thay đổi được nữa, tôi biết là có người cố ý hất nước bẩn vào tôi. Dù có gặp cậu hay không thì cũng sẽ có người khác dính ma chướng.

Liên An Sơ: Được rồi, cậu cứ giải quyết chuyện này đi.

Cung Tuấn: Được.

Cung Tuấn tắt điện thoại, mặt ủ mày chau thở dài một hơi. Sự việc lần này có thể khiến sự nghiệp của hắn thụt lùi trầm trọng, thậm chí có thể bị truy cứu nặng hơn. Những lời đồn đoán dựa vào một bức ảnh chụp khiến Cung Tuấn không được an ổn, vả lại đang có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Nếu việc này chỉ liên quan mình hắn thì Cung Tuấn cũng không lo lắng. Nhưng Trương Triết Hạn cũng bị kéo vào, thậm chí đã tới tai Trương gia. Hắn không muốn muốn chỉ vì bát nước bẩn của kẻ mang ý xấu mà phá hoại hạnh phúc tương lai của hắn.

Bọn họ vậy mà lại kéo chuyện đánh dấu giữa Alpha với Omega vào. Đây không phải chuyện đùa, bọn họ không biết nếu cứ làm to vấn đề thì trinh tiết của Liên An Sơ sẽ bị ảnh hưởng sao? Cung Tuấn bực bội quay người bỏ đi, đột nhiên cảm thấy thật phiền phức.

Sở dĩ Cung Tuấn biết có người mướn thủy quân cũng là có lí do. Bức ảnh kia được chụp đã lâu, nhưng vì sao trong thời gian đó lại không thấy ai đăng lên? Cứ phải canh ngay lúc hắn và Trương Triết Hạn công khai, Dược Tương Giao được trình làng. Tại thời điểm hắn được người ta chú ý thì tấm ảnh đột nhiên bùng phát dữ dội. Cung Tuấn nhếch môi cười lạnh, kẻ đã tung tin nhất định cũng nằm trong giới giải trí. Nếu không sao lại trùng hợp đến vậy? Rõ ràng là đang muốn kéo chân dọn đường.

Cung Tuấn bước vào phòng làm việc, trầm giọng hỏi, "Áp chế được bọn người đó chưa?"

Quý Minh lắc đầu, mệt mỏi dựa vào ghế tựa thở dài, "Thư đính chính đã được công bố, nhưng rất nhanh lại bị hắc. Fans của cậu đã tận lực kéo bài lên người đám người đó cũng không biết ở đâu chui ra, ồ ạt chạy vào dìm bài xuống. Cung Tuấn, lần này lớn chuyện rồi."

"Lớn hay không lớn, không phải đã như ý kẻ tung tin rồi sao?" Hắn ngồi xuống sô pha, lạnh nhạt nói, "Công ty Tử Hoành cũng lên tiếng, ngay cả Tiểu Triết cũng đăng bài thanh minh, thế nhưng không thể bình ổn mảy may."

Quý Minh nghe hắn nhắc đến Trương Triết Hạn, lúc này mới thanh tỉnh, anh quay đầu nhìn hắn, gáp gáp nói, "Đúng rồi, ban nãy tôi có thấy một tin tức được fans đăng tải, hình như Trương Triết Hạn không được khỏe, được xe cứu thương chở vào bệnh viện rồi. Nhưng không biết có phải thật hay không?"

"Cái gì?!" Cung Tuấn cả kinh, khuôn mặt lạnh nhạt rất nhanh đã bị lo lắng thay thế. Hắn lấy di động ra ấn gọi một dãy số quen thuộc. Quý Minh im lặng không nói, nhìn Cung Tuấn đang gọi điện cho ai đó.

"A lô?"

"Tiểu...." Hắn đột nhiên sựng lại, đôi mày nhíu chặt, "Chị Lâm?"

Tựa hồ không dám chắc chắn, Cung Tuấn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Thế nhưng trên đó rõ ràng là dòng chữ "Tiểu omega của tôi" sáng quắc, sao có thể nhằm được? Cung Tuấn bất an nhấc máy, hỏi.

"Tiểu Triết đâu rồi?"

Lâm Ngạn Tuyết cắn môi, cô ngẩng đầu nhìn vào căn phòng đóng chặt, trái tim vẫn chưa thể lấy lại nhịp đập bình thường, vô lực đáp.

"Đang được cấp cứu."

"Cấp cứu?" Cung Tuấn giờ như đang ngồi trên đống lửa, hắn chau mày đứng dậy đi đi lại lại nhằm giải tỏa quẫn bách, hối hả cất giọng hỏi, "Sao lại cấp cứu? Em ấy không ổn sao?"

Hắn chỉ nghe Lâm Ngạn Tuyết thở dài đầy mệt mỏi, giọng nói có chút nhẹ hẫng.

"Tôi cũng không biết, lúc tôi nhìn thấy thì tiểu Triết đã ngất đi rồi. Trước khi hôn mê, em ấy có nói mình đau bụng."

Cung Tuấn sựng lại, không chắc chắn lên tiếng, "Tiểu Triết từng có bệnh dạ dày không?"

"Từng có, nhưng chưa từng đau tới mức ngất xỉu."

"Chị đang ở bệnh viện nào?"

Lâm Ngạn Tuyết chậm chạp nói ra tên bệnh viện, Cung Tuấn lập tức ngắt máy, xoay người bỏ đi. Quý Minh thấy hắn dứt khoát như vậy, lập tức đứng lên gọi với tới, "Này Cung Tuấn! Cậu đi đâu."

"Đến bệnh viện một chuyến, đừng lo."

Vốn đang định nhắc hắn cẩn thận, nhưng bóng lưng tráng kiện sớm đã khuất sau cánh cửa lạnh lẽo. Quý Minh chậc lưỡi lắc đầu, có cần gấp vậy không?

Cung Tuấn vượt qua đám phóng viên chạy đến bệnh viện trung tâm. Do bị vờn quanh moi tin tức nên thời gian bất tri bất giác bị kéo dài, Cung Tuấn gấp đến độ tức giận khôn nguôi, hắn mặc kệ tất cả nhấn ga nhanh chóng bỏ đi, để lại đám người còn chưa kịp phản ứng.

Từ đây đến bệnh viện trung tâm cách khoảng ba mươi phút chạy xe, Cung Tuấn vừa chạy vừa hấp tấp vội vã, hận không thể ngay lập tức bay đến bệnh viện ngay.

Lần trước, Trương Triết Hạn nôn ngay trước mặt hắn, lúc ấy hắn đã hứa sẽ mang cậu đến bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng lại bị tin đồn thất thiệt đó quấy nhiễu, khiến Cung Tuấn không thể không trở lại công ty.

Có lẽ sau đó, cuộc sống của Trương Triết Hạn không được an ổn lắm nên cũng không có ý định đi khám bệnh nữa. Bệnh tình cũng vì vậy mà ngày càng nghiêm trọng. Cung Tuấn lòng đau như cắt, chưa xót vì cậu lại đổ bệnh.

Omega vốn dĩ rất yếu ớt, tinh thần của cậu dạo này cũng không được tốt, bây giờ lại bị đống người trên mạng làm phiền. Trương Triết Hạn có lẽ đã bị chạm đến giới hạn rồi. Cung Tuấn tức giận thầm chửi một câu thô tục, nghiến tăng ken két phi nhanh trên đường.

Pheromone theo áp lực truyền ra bên ngoài, nồng nặc độ nguy hiểm khiến người đi đường nhịn không được rùng mình một cái. Cung Tuấn chạy vào bãi đỗ xe, sau đó nhanh chân bước lên tầng lầu mà Lâm Ngạn Tuyết đã nhắc tới. Cung Tuấn đội một cái nón lưỡi trai và khẩu trang đen, quần áo chỉn chu sáng láng hối hả bước vào thang máy. Thời điểm nhìn thấy đèn ở tầng lầu Trương Triết Hạn nằm sáng lên, Cung Tuấn từ từ kéo khẩu trang ra.

"Không ăn nổi nữa." Trương Triết Hạn nhíu mày tránh né muỗng cháo Lâm Ngạn Tuyết đưa tới. Từ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu đến giờ, Lâm Ngạn Tuyết như hóa thành một người mẹ chân chính, thúc cậu ăn từ món này tới món khác, ăn đến căng bụng thì thôi.

Lâm Ngạn Tuyết nhìn xuống cái bụng hơi nhô ra của Trương Triết Hạn, cười tủm tỉm, "Dù sao cũng không phải cho em ăn, chị cho bảo bảo ăn mà."

Trương Triết Hạn ngại ngùng gãi mũi, nghiêng mặt sang một bên, "Nhưng thật sự no lắm rồi, ăn nữa sẽ nôn ra mất thôi."

"Em ăn như vậy đã no rồi sao? Chị nghe nói omega trong giai đoạn này thường ăn rất nhiều, sao em một chút cũng không giống vậy?"

Trương Triết Hạn nhìn cô, xua tay đáp, "Em cũng không phải ung thư giai đoạn cuối, ăn nhiều như vậy làm gì chứ."

"Tiểu Triết---" Thời điểm Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, hắn đúng lúc nghe thấy câu này của Trương Triết Hạn. Đôi mắt chuyển từ lo lắng sang kinh sợ. Hắn không thể tin được nhìn người đang nằm trên giường bệnh, quần áo rộng thùng thình khiến thân thể cậu có chút gầy hẳn đi, Cung Tuấn thấy sắc mặt tái nhợt của người trước mặt, lòng đau như cắt.

"Tuấn Tuấn?" Vừa nhìn thấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lập tức trở nên vui vẻ. Cậu mỉm cười gọi tên hắn, hỏi, "Sao anh lại đến đây?"

Cứ nghĩ Cung Tuấn sẽ cười đáp lại cậu, thế nhưng hắn chỉ bàng hoàng đứng ngoài cửa phòng, trước sau không chịu đi vào. Trương Triết Hạn khó hiểu chau mày, chỉ thấy hai mắt Cung Tuấn đỏ lên, hắn đau khổ nhấc chân bước đến, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

"Lời em nói là thật sao?"

Nghe thanh âm run run của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vẫn chưa hoàn hồn. Cậu chỉ thấy hắn kéo lấy người mình, hôn lên cái trán cao cao. Nụ hôn lần này mang theo sự trân trọng tột độ, hắn khẽ lặp lại lần nữa.

"Nói anh nghe, lời em nói là thật sao?"

"Em có gạt anh cái gì à?" Trương Triết Hạn ngốc lăng. Cung Tuấn nghe xong liền suy sụp, hắn đau khổ ôm Trương Triết Hạn vào lòng, thanh âm bi thống.

"Vì sao lại không nói với anh? Em cứ chịu đau khổ như thế mãi sao?"

"Em đâu có đau khổ. Hơn nữa chuyện này em cũng không biết, sao có thể nói với anh?"

Cung Tuấn nâng má cậu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt thanh thanh triệt triệt. Trái tim hắn thắt lên một cái, vì sao Trương Triết Hạn luôn giấu cái đau của mình? Cậu là sợ hắn thống khổ sao? Cung Tuấn đau lòng hôn lên cánh môi mỏng, trực tiếp bỏ qua Lâm Ngạn Tuyết đang có mặt ở đây.

Trương Triết Hạn: "???"

Cung Tuấn hôn rất nhẹ, hắn tựa như sợ làm cậu đau. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn động tác trân quý của Cung Tuấn, đột nhiên có suy nghĩ hắn lại đang nhập vai diễn lại nhân vật nào à?

Lâm Ngạn Tuyết cũng không thể hiểu nổi, chau mày không nói. Cung Tuấn lẳng lặng ngẩng đầu, thống khổ bật hỏi.

"Em còn lại bao nhiêu?"

"Cái gì bao nhiêu?" Cậu mờ mịt nhìn tên alpha cường hãn bậc nhất giới giải trí, có chút tin tưởng vào vấn đề Cung Tuấn đã bị đống drama kia đập cho không được bình thường. Trương Triết Hạn còn chưa hoàn hồn thì Cung Tuấn đã sờ lên má cậu, thanh âm đau đớn.

"Em bị ung thư, có phải không?"

"Cung Tuấn! Nói bậy cái gì đó?!" Lâm Ngạn Tuyết là người phản ứng đầu tiên, cô tức giận trừng mắt với Cung Tuấn, thanh âm đanh thép, "Cậu đang trù ẻo Tiểu Triết nhà tôi có phải không?"

Nhận ra có gì đó không đúng, Cung Tuấn bàng hoàng mở to hai mắt, lo lắng hỏi, "Không phải em ấy vừa nói sao?"

"Phụt." Cung Tuấn khó hiểu cúi đầu nhìn người đang bật cười khanh khách, Trương Triết Hạn ngã lăn ra giường kéo chăn che mặt, thân thể run lên do đang cố gắng nhịn cười. Cung Tuấn từ từ nhận ra mình lại bị cậu lừa, hắn kéo chăn trên người cậu ra, chất vấn hỏi tội.

"Tiểu Triết, em lại chọc anh sao?"

"Em không có, là anh nghe không hết câu mà." Trương Triết Hạn ủy uất, "Chị Lâm bắt em ăn hết đống đồ ăn đó, em ăn không nổi nên mới nói đùa như vậy."

"Sao có thể đùa như thế." Cung Tuấn vừa thương vừa giận, bất đắc dĩ nói, "Em làm anh lo gần chết, đúng là nghịch ngợm. Phải rồi, sao lại đột nhiên ngất xỉu, bệnh có nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng." Lâm Ngạn Tuyết âm trầm đáp, nghe thanh âm khác lạ của cô, trái tim Cung Tuấn như bị treo lên cao. Hắn căng thẳng nắm lấy bàn tay của omega trước mặt, lo lắng hỏi.

"Tiểu Triết làm sao vậy?"

Lâm Ngạn Tuyết nhếch môi, cô quay đầu nhét chén cháo vào tay Trương Triết Hạn, ra lệnh, "Ăn hết cho chị."

Cung Tuấn gấp gáp muốn chết, đang định hỏi lại lần nữa thì đã bị âm thanh của Lâm Ngạn Tuyết làm cho im bặt.

"Động thai thôi."

"..."

Khuôn mặt hắn thoáng chốc mờ mịt, sau đó thì nhíu mày rồi lại bàng hoàng. Lâm Ngạn Tuyết nhìn hắn, châm chọc nói, "Cậu có phải alpha không đó? Đánh dấu tiểu Triết rồi còn không đoán được en ấy sẽ mang thai, có trách nhiệm xíu đi."

"Mang thai?" Cung Tuấn thất kinh trừng mắt, nhận ra ánh mắt của Lâm Ngạn Tuyết cũng không phải giỡn, hắn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn hòng muốn xác nhận. Đáy lòng cồn cào như đang ngập tràn sóng dữ, thời điểm thấy Trương Triết Hạn mỉm cười gật đầu, lại nghe cậu nói.

"Ừm, ba tháng rồi."

Cung Tuấn như được nâng lên thiên đàng, hắn hạnh phúc tột độ không còn nhớ tới lùm xùm trước đây nữa. Cung Tuấn kinh hỷ nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, khóe môi vô thức cong lên, thanh âm sung sướng bất tận.

"Em có thai rồi?"

"Ừm." Trương Triết Hạn cười nhẹ gật đầu, Cung Tuấn tức khắc vỡ òa, hắn ôm lấy omega trước mặt, thanh âm nồng đậm hương vị vui mừng hạnh phúc hô lên.

"Tiểu Triết, em thật giỏi quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top