Chương 34: Siêu thoại bùng nổ
Trương Triết Hạn bật cười nhìn hắn, khẽ nói, "Công khai có tác dụng gì? Cặp đôi bình thường chỉ cần công khai với ba mẹ, anh công khai với truyền thông làm gì?"
Cung Tuấn bế xốc cậu lên, sau khi đã giữ chặt được cậu, hắn mới chậm rãi bước tiếp, vừa đi với nói, "Em không giống. Em là người của công chúng, anh cũng là người của công chúng. Có rất nhiều người theo đuổi em, thậm chí còn gọi em là laopo, anh cảm thấy thật ghen tị! Anh muốn cho mọi người biết, Trương Triết Hạn là của Cung Tuấn này."
"Anh nói gì vậy? Đến mấy chuyện này mà anh cũng để ý à?" Trương Triết Hạn dở khóc dở cười. Cung Tuấn lại chắc nịch hô lên.
"Sao lại không để ý? Chỉ anh mới có thể gọi em là laopo."
Cung Tuấn bế cậu trở về chiếc xe hơi đen tuyền. Hắn cúi người mở cửa, sau đó cẩn thận đặt cậu ngồi lên ghế phụ lái. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn để hắn chăm sóc, thật ra bây giờ cơ thịt của cậu rất nhức mỏi, cậu cũng không muốn vận động nhiều, có người hầu hạ đương nhiên Trương Triết Hạn sẽ không từ chối.
Cung Tuấn từ từ lái xe rời khỏi bệnh viện, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh hắn cởi khẩu trang ra, nằm hít thở một lát. Nhận ra ai kia cứ im lặng, hắn nhịn không được khẽ liếc nhìn cậu, hỏi.
"Em muốn ở đâu? Hay ở lại đây vài ngày đi, sau khi em khỏe hẳn rồi thì chúng ta cùng về."
"Sao cũng được hết, bây giờ em chỉ muốn ngủ." Trương Triết Hạn không mở mắt đáp, chỉ là vừa mới dứt câu, điên thoại của cậu liền rung lên. Trương Triết Hạn ỉu xìu mò tay cầm xem, là Lâm Ngạn Tuyết.
"A lô, chị Lâm."
"..."
"Làm sao vậy?" Trương Triết Hạn nói bằng giọng mũi. Lâm Ngạn Tuyết bên kia cứ tưởng cậu vừa thức, cô đột nhiên cảm thấy nóng mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Trương Triết Hạn mở mắt ra, bình tĩnh hỏi, "Chị gọi em có gì không? Sao lại im lặng thế?"
"À, chị muốn hỏi em khi nào trở về, chị sẽ ra sân hay đón. Ừm... Thật ra thì chị định trực tiếp qua rước em luôn nhưng Cung Tuấn nói... Khụ, cho nên chị mới không qua."
"Ba ngày nữa."
"Được, vậy... Chị cúp máy đây."
Âm thanh mất kết nối vang lên, Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn, nhịn không được hỏi, "Sao em cứ cảm thấy chị Lâm có gì đó rất lạ? Hay em gặp ảo giác nhỉ? Tuấn Tuấn, anh có cảm thấy vậy không?" Trương Triết Hạn nhìn hắn, Cung Tuấn lập tức hắng giọng, lắc đầu đáp.
"Làm sao anh biết được? Cô ấy là quản lý của em mà."
Thật ra, sau bảy ngày phát tình, Lâm Ngạn Tuyết có gọi đến một lần. Thế nhưng khi đó Trương Triết Hạn đang say ngủ nên hắn liền trực tiếp nghe giúp cậu. Lâm Ngạn Tuyết tỏ ý muốn qua đây, nhưng bị hắn quyết liệt từ chối. Hắn nói Trương Triết Hạn đi lại khó khăn, cần người bên cạnh chăm sóc, Lâm Ngạn Tuyết dù sao cũng là beta nữ, vì vậy có chút bất tiện trong việc thay cậu làm mấy chuyện cá nhân. Cung Tuấn dù là alpha nhưng hắn đã là người bảo hộ của Trương Triết Hạn, mấy chuyện đó để hắn làm cũng là bình thường.
Lâm Ngạn Tuyết nghe xong liền nóng mũi, lắp bắp đồng ý. Thật ra, hắn cũng biết chuyện này rất nhạy cảm, thế nhưng omega của hắn quá nổi tiếng, hắn không thể không dọa người khác nên tránh xa cậu một chút.
Hai người ở lại đây ba ngày, sau khi vết thương của Trương Triết Hạn dần khỏi, Cung Tuấn liền sắp xếp thời gian bay về nơi làm việc. Máy bay tuy đã cất cánh được một giờ, thế nhưng Cung Tuấn vẫn không thể chợp mắt, Trương Triết Hạn cũng vậy. Hai người lặng lẽ ngồi im, không ai nói với ai câu nào.
Cung Tuấn sờ nhẹ lòng bàn tay, rốt cuộc nhịn không được nữa, cất giọng hỏi.
"Hay em về nhà anh đi, hôm qua mẹ anh có gọi đến, nói là muốn gặp em." Trương Triết Hạn giật mình nhìn hắn, cười nói.
"Anh có cần năng suất vậy không? Em cũng đâu có trốn?"
"Anh nôn nóng, hay là chúng ta về liền đi! Được không?" Cung Tuấn áp tay mình lên tay cậu. Trương Triết Hạn gãi mũi, bối rối đáp.
"Em còn phải về trình diện công ty mà. Vả lại, cả ba và mẹ em đều chưa biết việc này."
Cung Tuấn buồn bã thở dài. Bên phía gia đình của Trương Triết Hạn vẫn chưa biết, ai biết họ sẽ chấp nhận hắn không? Lỡ như nếu hắn đưa cậu về, ba mẹ hắn đồng ý mà nhà bên kia không chịu thì toang rồi! Trời cũng không cứu được hắn.
"Hay là vầy đi. Tuần sau, anh đưa em về gặp ba mẹ anh. Sau đó, em sẽ đưa anh về gặp gia đình em. Ba mẹ em rất dễ tính, không sao đâu." Trương Triết Hạn nhẹ giọng an ủi, Cung Tuấn nháy mắt tươi tắn trở lại. Hắn quay đầu mừng rỡ nhìn cậu, phấn khích hô lên.
"Thật sao?"
"Thật."
Cung Tuấn rốt cuộc cũng an tâm nằm im thin thít, Trương Triết Hạn thấy hắn vui như vậy, cậu cũng nhịn không được mà cao hứng. Trương Triết Hạn nhìn ra đám mây đang nhẹ nhàng bay bay ngoài kia, thoáng cái cảm thấy lo lắng.
Ba mẹ cậu thật sự có chấp nhận Cung Tuấn không? Dù họ rất dễ tính nhưng đối với chuyện này thì cậu không chắc. Trương Triết Hạn chưa từng trải qua tình huống tương tự, cho nên cũng không tự tin về chuyện họ có đồng ý hay không?
Ba mẹ cậu chỉ có một đứa con, vì thế việc họ lựa chọn con rể quá tỉ mỉ cũng là chuyện bình thường. Cung Tuấn, tiền tài dung mạo gì đều có đủ. Có thể nói, hắn chính là mẫu con rể lí tưởng trong mắt rất nhiều người. Thế nhưng, ba mẹ cậu đã tiếp xúc với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác, cậu sợ Cung Tuấn không đủ gây ấn tượng.
Trong khi đôi trẻ đang xoắn xuýt vì chuyện ra mắt hai gia đình thì trên mạng lại đang nổ ra một siêu thoại nóng bỏng.
Chủ đề: Hai người bọn họ chắc chắn đang hẹn hò, không thật làm cờ hó!
Bên dưới là hình ảnh Cung Tuấn đang cúi đầu giúp Trương Triết Hạn thắt lại dây an toàn tại nhà xe bệnh viện Từ Hoa.
Lầu 1: Chọc mù mắt tôi đi! Nhất định là ảnh ghép!!!!!!
Lầu 2: Lầu trên, đố lầu tìm ra ảnh gốc.
Lầu 3: Đây vốn dĩ là ảnh thật mấy lầu ạ.
Lầu 4: Ngọt chết tôiiiiii
Lầu 5: Lần một đưa đến bệnh viện có thể là vì tình đồng nghiệp. Lần hai đưa đến bệnh viện trong sự ân cần như thế này thì nhất định là có mùi!
Lầu 6: Mùi real.
Lầu 7: Tôi cá cái thuyền này mà không thành, tôi múa côn trước mặt giáo sư khó nhất trường.
Lầu 8: Tôi cũng cá!! Sợ cái đách gì! Thuyền không real, tôi ăn sầu riêng không bỏ vỏ.
Lầu 9: Thuyền không real, tôi thu âm hát hí với cái giọng gà thọc tiết.
Lầu 10: Ôi cái sự ngọt ngào này giết chết con tim tôi;
Lầu 11: Siêu thoại ngày một nóng hổi, cầu bản mệnh công khai!
Lầu 12: Cầu bản mệnh công khai!+1
Lầu 13: +4
Lầu 14: +5
...
Lầu 156: Ngươi núp gầm xe Tuấn Tử phải không? Sao cái gì cũng lia được vậy?
Lầu 157: Tiếc gì tấm thân ngọc ngà, đi chết đây!
Lầu 158: Quân khốn nạn! Trả điện thoại lại cho tôi!! Tôi bị cướp rồi!
Lầu 159: Cướp? Vậy lầu trên bình luận bằng cái gì? Bằng phép thuật hả?
Lầu 160: À, tôi vừa bẻ đầu tên cướp. Hắn đang bị tôi đè dưới chân.
Lầu 161: Bệnh viện Từ Hoa? Hai anh chưa rời đi sao? Còn tới bệnh viện làm gì? Đáng nghi.
Lầu 162: Nghe nói khách sạn Mộc Ương, nơi hai người ở từng bị phong tỏa vì có omega phát tình. Hôm nay cảnh sát rút về trụ sở, tiểu Triết và Tuấn Tử lại ở đây. Không lẽ nào...
Lầu 163: Đừng nói là...
Lầu 164: Vọng tưởng! Các người lại vọng tưởng à! Không có chuyện đó! Tôi nói cho mấy người biết, omega của bọn tôi không dễ bị cuỗm đi đâu!
Lầu 165: Lầu trên thật kích động. Cô bình tĩnh lại đi, TUẤN HẠN CHI TÔN!!
Lầu 166: Cái gì mà hẹn hò?! Đi chung với nhau liền hẹn hò? Bản mệnh chưa lên tiếng, mấy người đẩy cái gì mà đẩy!
...
Lầu 689: Chiến tranh ác liệt, tôi xin tham chiến!
Lầu 690: Siêu thoại hôm nay vui quá.
Lầu 691: Mấy người muốn bản mệnh lên tiếng chứ gì? Được thôi! Cung Tuấn, Trương Triết Hạn.
Lầu 692: .... Đệch tag?!
Lầu 693: ...
...
Trương Triết Hạn được Lâm Ngạn Tuyết đón về công ty chủ quản. Sau khi hoàn thành xong mấy công việc lặt vặt, cậu liền được thả về nhà. Tần Hoành quyết định cho cậu nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày, bồi dưỡng thân thể.
Trương Triết Hạn nằm trên giường lớn lướt lướt điện thoại. Kết quả vừa vào trang cá nhận liền bị một loạt thông báo khủng bố. Có rất nhiều fan vào trang của cậu để hỏi về vấn đề tình cảm. Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc về độ nắm bắt của mấy người hâm mộ. Cậu lướt lướt vài vòng, rốt cuộc từ bỏ.
Nhóm fan đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra.
Điện thoại rung lên liên hồi, Trương Triết Hạn nhấc máy. Rất nhanh bên tai cậu liền truyền đến âm thanh trầm thấp ôn nhu.
"Em về nhà chưa?"
"Đã về rồi, anh còn ở công ty sao?" Trương Triết Hạn ôm chăn, môi mỉm cười.
"Phải, lịch trình của anh bị xáo trộn hết cả rồi, công ty đang sắp xếp lại giúp anh. Em nghỉ ngơi đi, lát anh gọi lại."
"Ừm." Trương Triết Hạn mềm mại đáp, cậu đang định tắt máy thì bên kia đột nhiên truyền đến tiếng 'chụt' dài quỷ dị...
Trương Triết Hạn thoáng cứng người trong giây lát, nhanh chóng cúp máy.
Cung Tuấn nhếch môi cười nhẹ nhìn màn hình điện thoại đang dần dần tối đen. Thật ra chuyện siêu thoại rực lửa trên mạng hắn đã nhìn thấy rồi. Nhưng hắn không tiện xen vào, lỡ như làm cái gì sai lầm thì xong đời. Trái tim Cung Tuấn rạo rực hồi hộp. Hắn muốn nói cho mọi người biết rằng, hai người bọn họ chính là thật, thế nhưng giục tốc bất đạt. Cung Tuấn không thể không đè nén chuyện xen mình vào siêu thoại.
Hắn gác chân lên đùi trầm tư suy ngẫm, cuối cùng vào tài khoản gốc gõ một dòng tin.
Cung Tuấn: Hoa đã nở nhưng chưa thể hái.
Việc siêu thoại xuất hiện khiến Tần Hoành bù đầu bù cổ giải quyết. Có rất nhiều người gửi thư đến công ty nhằm muốn anh giải thích chuyện này. Tần Hoành nửa muốn nói thật nhưng nửa thì muốn nói dối. Dù sao thì vấn đề tình cảm luôn là con dao hai lưỡi sắc bén nhất giới giải trí. Chuyện anh lo cũng không phải dư thừa. Cả hai người họ đều là ngôi sao lưu lượng. Fan hâm mộ đương nhiên rất lớn.
Đương nhiên trong số đó sẽ có người ủng hộ, sẽ có người nằm ở thế trung gian và cũng có người độc tôn. Họ không chấp nhận việc người mình yêu thích lại đi yêu người khác, dẫn tới việc công kích đối phương, gây ra chiến tranh.
Tần Hoành nặng nề vò đầu, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Giới giải trí chính là như vậy, từng câu từng chữ của công chúng đều có thể giết chết một ngôi sao.
"Anh định làm gì tiếp theo đây?" Trợ lí đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Tần Hoành không đáp, chỉ biết xua tay. Anh cần suy nghĩ lại về câu trả lời nhằm giảm thiểu sai sót.
Chỉ là Tần Hoành vừa bước ra khỏi cửa công ty thì đám phóng viên lập tức ùa tới, bảo vệ nhanh chóng ngăn trở nhưng họ vẫn cố rướn người tràn về phía trước, hết miệng này tới miệng khác hô lên.
"Tần tổng, chuyện Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là có thật không?"
"Tần tổng, Trương Triết Hạn thật sự quen với Cung Tuấn à?"
"Tần tổng..."
"Tần tổng...."
"Tôi tạm thời không muốn trả lời vấn đề này."
Tần Hoành bước chân lên xe, rầm một tiếng đóng sập cửa lại. Anh ra hiệu cho tài xế lái đi, rất nhanh liền bỏ lại đám người đang chen lấn đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top