Extra 8: Lãng mạn (1)
Lưu Vỹ tự cho mình là người có trí nhớ không tồi. Anh chẳng bao giờ có tính đãng trí hay quên việc vặt như hội Omega nữ não cá. Hồi còn đi học, anh có biệt tài cứ nhìn là nhớ. Mặc dù thành tích xếp nhất cái lớp toàn trẻ con miền núi chẳng quá vẻ vang, không thể phủ nhận điều Lưu Vỹ có cái đầu dùng được.
Thế nhưng, anh lại không hay nhớ chuyện trong quá khứ. Những năm tháng thanh xuân tươi mơn mởn tuổi mười tám đôi mươi của Lưu Vỹ đắm chìm trong u uất và chuyện không vui. Do vậy, cứ như một phản ứng đối phó, Lưu Vỹ vô thức khoá lại phần ký ức của khoảng thời gian đó. Ngoại trừ nỗi oan ức không được giải đáp cho đến tận ngày Lý Ninh mất, anh cố gắng không nghĩ tới chuyện ngày xưa và cũng hoàn toàn không để chúng trong đầu.
Đây là một trong những ký ức đã bị anh lãng quên nhưng không hiểu sao lại đột nhiên trở về. Cứ như một ngăn tủ bị kẹt bỗng dưng mở bật ra. Vào một buổi sáng đầy nắng, sau khi mọi sóng gió đã đi qua, khi Lưu Vỹ thức giấc trong vòng tay của Giang Truỳ, khi lão đại mỉm cười rồi ấn một nụ hôn nhẹ lên môi anh...
Anh bỗng dưng nhớ ra... ký ức về nụ hôn đầu của mình.
Dân làng Lưu Vỹ chủ yếu là những người không có nhiều tiền, quanh năm làm lụng vất vả, nào có thời gian dành cho thú vui thường có của người dân hiện đại bình thường. Tuy vậy, thanh niên trong làng thi thoảng vẫn tổ chức các lễ hội để chơi bời, giải khuây. Những lúc đó, họ thường quây quần bên một đống lửa lớn, nhảy múa, ca hát, chơi trò chơi tập thể.
Đang dịp nông nhàn. Mấy ngày nay, hội Omega cứ bàn tán về một lễ hội sắp tới suốt. Nghe đâu lần này chỉ có các cặp đang yêu nhau tham dự. Là lễ hội của tình nhân.
Nhưng để được tham dự lễ hội này, cần tuân theo có một luật lệ rất quái đản.
Đó là chỉ có một cặp tình nhân mới được tham gia cùng nhau.
Trọng điểm ở chỗ "chỉ một cặp". Chỉ. Một cặp. Hai người.
Nghe thì bình thường nhưng với một ngôi làng có tập tục cộng thê, điều này gần như không thể thực hiện được. Omega muốn đi chơi, chẳng lẽ lại chọn một trong mấy Alpha để đi cùng? Chắc chắn sẽ gây nên mâu thuẫn nội bộ không đáng có.
Và ồ, ngạc nhiên chưa? Phần lễ của lễ hội này dành để cúng bái một cặp tình nhân là hai vị thần có giới tính Trung dung (Beta). Còn người sáng lập ra cái lễ hội này là 1 già làng Beta không theo tục cộng thê. Như đã đề cập, Beta trong làng, trừ trường hợp hi hữu lắm mới phải theo tục, còn đâu họ được yêu đương và kết hôn tự do. Nói chung là thế giới này xoay quanh Alpha và Omega nhiều rồi. Ít ra cũng phải có một ngày dành riêng cho Beta chứ. Luật đặt ra rõ ràng là để ràng buộc, bắt lũ A O phải ở nhà.
Tuy vậy, hội Omega trong làng vẫn cứ khấp khởi mãi về việc này. Lễ hội tình nhân, là lễ hội tình nhân đó! Khi nhắc tới hai chữ "tình nhân", chưa cần biết ngữ cảnh cụ thể, người ta vẫn cảm nhận được sự lãng mạn trong hai âm tiết đấy. Tục cộng thê có người này kẻ kia, tuy không phải ai cũng rơi vào hoàn cảnh bất hạnh như Lưu Vỹ nhưng đại đa số Omega đều cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình không đủ lãng mạn.
Về phần Lưu Vỹ, anh không quan tâm đến lễ hội này cho lắm. Lúc này, anh mới bái đường thành thân với huynh đệ Giang gia được vài tháng và vừa trải qua kỳ phát tình đầu tiên cùng Alpha. Mặc dù lão đại rất tận tình chăm sóc anh suốt thời gian đó, Lưu Vỹ vẫn không chấp nhận được nỗi tủi nhục khi phải chịu đựng các hủ tục áp đặt lên Omega của làng. Cộng với việc Lý Ninh mới lên chức bố chồng, nhiều lúc muốn ra uy, hay đặt điều anh vô cớ, quãng thời gian này của Lưu Vỹ đắm chìm trong sự buồn bã và ức chế.
Thấy Lưu Vỹ suốt ngày mặt ủ mày chau, Giang Đồng không cam lòng. Khi ấy, hắn mặc dù đã cao lớn nhưng chưa kết thúc phân hoá thành Alpha, tất nhiên là vẫn chưa được ngủ cùng Lưu Vỹ. Tuy vậy, hắn vẫn biết mình rất thích anh. Hắn muốn làm anh vui hơn một chút.
Thế là Giang Đồng rủ Lưu Vỹ đi dự lễ hội tình nhân tổ chức vào ngày rằm cùng hắn.
Ban đầu, Lưu Vỹ cũng không để ý lắm nên gật đầu đồng ý. Nào ngờ Lý Ninh biết chuyện thì nổi giận lôi đình, mắng hai đứa một trận bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Thực ra lão cũng có cái đúng. Alpha bản tính chiếm hữu trời sinh. Đã theo tục cộng thê thì Omega không được phép tỏ ra thiên vị bất kỳ một ai. Đó là điều căn bản cần phải tuân theo để giữ cho những mối quan hệ trong gia đình được bền vững lâu dài.
Lý Ninh mắng mỏi miệng rồi cũng phải ngừng. Hai đứa đi ra ngoài. Giang Đồng vừa ăn tát vì dám cãi láo, hai má vẫn còn hằn dấu tay mà đã quay sang cười hì hì với Lưu Vỹ.
"Ngày mai mình vẫn đi anh nhé. Cha không biết được đâu."
Lưu Vỹ không làm gì mà cũng bị mắng nên đang bực mình. Ở tuổi đấy, tâm lý phản nghịch còn mạnh. Tuy lý trí bảo anh không nên đi theo Giang Đồng nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý cho bõ tức.
Ấy thế mà ngay hôm sau, Giang Đồng vì Trần nhị thách chọc điên con trâu nhà hàng xóm nên bị nó húc ngã gãy chân, phải nằm bẹp trên giường. Lưu Vỹ bỏ ngoài tai những lời cầu xin tha thứ và hứa sẽ đưa anh đi chơi của hắn, hậm hực bỏ sang phòng Giang Truỳ.
Trời đã sang thu, thời tiết không còn quá nóng nực như mùa hè. Lão đại làm việc vất vả cả ngày, vừa tắm xong, đang cởi trần ngồi tra dầu cho cái quạt điện. Lưu Vỹ đẩy cửa vào phòng, thấy cảnh tượng đó, lặng lẽ đỏ mặt.
Lão đại năm ấy mới 21 tuổi, cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực dẻo dai miễn chê. Mới cưới, lại vừa trải qua kỳ phát tình đầu tiên cùng nhau, tuy không yêu đương nhưng về phương diện kia, có thể nói hai người hiện đang rất mặn nồng. Mỗi lần Lưu Vỹ vào căn phòng này đều bị gã đè ra chịch nên anh không khỏi thành lập phản xạ có điều kiện.
Lưu Vỹ len lét leo lên giường, nằm xuống, giữa hai chân nóng bừng, chờ đợi Giang Truỳ động vào người mình.
Thế mà chẳng hiểu sao lão đại xong việc lại mặc áo vào rồi quay sang kéo anh ngồi dậy.
"Đi thôi."
Lưu Vỹ muốn hỏi là đi đâu, nhưng sợ mình lú lẫn quên việc, chọc cho lão đại cáu rồi thể nào cũng bị quát nên đành ngậm mồm, lầm lũi theo sau Giang Truỳ.
Hai người ra đến sân sau. Gần cái mộ chó (?) có một cái thang. Giang Truỳ chẳng nói chẳng rằng, lấy thang dựa vào tường rồi bắt đầu trèo lên. Lưu Vỹ hơi tròn mắt. Giang Truỳ là bậc quân tử, làm việc gì cũng quang minh chính đại nên đây là lần đầu tiên anh thấy gã bắc thang trèo tường.
Lão đại nhảy xuống trước rồi đỡ Lưu Vỹ xuống sau.
"Đi cổng chính cũng được thôi, nhưng cha nhìn thấy thì lại lằng nhằng." Gã giải thích.
Lưu Vỹ bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra Giang Truỳ định dẫn anh đi đâu rồi.
Quả vậy, sau mười phút đi bộ, hai người đã đến bãi đất trống, nơi thanh niên của làng tụ tập chơi bời mừng lễ hội ngày rằm. Mọi người đang nhảy múa, ca hát tưng bừng, chứng tỏ lễ hội đã bắt đầu được một lúc. Giang Truỳ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lại tóm lấy tay Lưu Vỹ.
"Ra kia." Gã vô cùng kiệm lời. "Nhảy với họ."
Điệu nhảy truyền thống của làng thì ai cũng biết, thậm chí còn được đưa vào chương trình giáo dục ở trường. Nhưng thử nghĩ mà xem, những người có tính cách hướng nội như Lưu Vỹ và Giang Truỳ làm sao có thể tự nguyện tham gia những hoạt động như thế này cơ chứ? Lưu Vỹ muốn từ chối nhưng xung quanh quá ầm ĩ, lão đại lại nắm tay anh quá chặt, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc để gã túm lấy mình lại gần đám người đang nhảy múa điên cuồng kia.
Lưu Vỹ nắm tay Giang Truỳ và một Beta xa lạ, cùng nhau nhảy. Ánh lửa bập bùng, tiếng trống dồn dập, tiếng cười, tiếng ca vang vảng bên tai. Vận động làm nhịp tim tăng, khiến máu mang đầy dưỡng khí lưu thông khắp cơ thể, đầu óc của con người ta cũng sẽ nghĩ thoáng hơn. Lưu Vỹ không uống rượu nhưng vẫn lâng lâng. Cảm giác tủi thân lúc nãy như tan biến hết, anh đột nhiên thấy hưng phấn lạ kỳ. Trong một tích tắc, giữa điệu nhảy, Lưu Vỹ đưa mắt nhìn sang Giang Truỳ.
Nhưng Giang Truỳ không nhìn anh. Gã đang nhìn ngọn lửa trước mặt, nhìn chăm chú như đang suy nghĩ điều gì.
Lưu Vỹ chợt hiểu ra lão đại đưa anh đến đây để giải khuây. Chắc vì thấy dạo này anh hay buồn bực, hay là do chứng kiến anh giận dỗi Giang Đồng.
Giang Truỳ là là anh cả. Là một Alpha chăm chỉ. Là một người vô cùng có trách nhiệm.
Và trên hết, Giang Truỳ là một người tốt. Tốt theo cái kiểu có thể nhịn đói để nhường cho các em ăn, nhưng cũng sẽ quát lên giận dữ và củng đầu đứa nào không chịu ăn. Lưu Vỹ 12 tuổi nước mắt lưng tròng lặng lẽ gặm củ khoai lang đã trải qua điều này.
Lưu Vỹ tuy không thích những lúc lão đại nổi cáu nhưng không thể phủ nhận việc gã vẫn luôn đối xử rất tốt với anh. Tốt đến mức khiến anh đau lòng.
Có vô vàn cách để giúp anh giải khuây, tại sao cứ phải dẫn anh đến lễ hội tình nhân? Chỉ vì anh là Omega trong nhà của gã?
Liệu đằng sau ánh lửa kia có hình bóng của người mà gã thực sự thích?
Lưu Vỹ nghĩ đến đó là thấy cổ họng mình tắc nghẹn. Anh không cần lão đại phải hy sinh vì mình theo cái kiểu đấy.
Điệu nhảy kết thúc. Mọi người truyền nhau những chén rượu nóng rồi ổn định chỗ ngồi để nghe già làng kể chuyện.
Lưu Vỹ nhận chén rượu ngọt, ngửa đầu hớp sạch. Giang Truỳ không biết Lưu Vỹ vừa trải qua một đợt tâm trạng lên xuống, vẫn nghĩ anh đang bực mình với Giang Đồng. Về đêm, trời bắt đầu nổi gió. Lão đại không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi áo sơ mi choàng cho anh, còn mình thì mặc mỗi áo may ô ba lỗ đã bung chỉ. Lưu Vỹ tính giãy ra nhưng bị gã giữ chặt lại, còn bị lườm cảnh cáo. Dưới dâm uy của Alpha, anh đành ôm một bụng tức, ngoan ngoãn khoác áo vào.
Tín tức tố của Alpha quen thuộc vương trên áo khiến tâm trạng của Lưu Vỹ bớt tồi tệ hơn một chút. Nhưng chỉ là một chút thôi vì chung quy nó vẫn là mùi của thủ phạm khiến anh phải khó chịu.
Câu chuyện của già làng xưa như Trái Đất, ai cũng đã nghe qua mấy lần, nhưng vẫn là một phần không thể thiếu của lễ hội. Nói trắng ra thì câu chuyện này vô cùng mùi mẫn, các cặp đôi đang tham dự được tự do bày tỏ tình cảm trong lúc nghe kể chuyện. Beta không có kỳ phát tình nhưng vẫn có thể giao hợp. Họ không thể sinh sản. Tình dục đối với họ là nhu cầu, cũng là cách biểu đạt tình yêu, nhưng lại không nhằm mục đích duy trì nòi giống. Tính dục của họ là thuần tuý, là tự do.
Cặp đôi ngồi cạnh Lưu Vỹ đã bắt đầu hôn nhau. Tiếng nước vang lên bên cạnh khiến anh nhớ đến việc tốt còn đang dang dở ở nhà lúc nãy.
Lúc này Giang Truỳ ngồi cách xa anh một đoạn, còn không thèm nắm tay anh, chống cằm nghe chuyện xưa chăm chú. Lưu Vỹ tức muốn nổ phổi. Lão đại đáng ghét. Tự dưng dẫn anh đến đây để cho muỗi nó đốt. Nếu ở nhà thì có phải đã lăn xong một hiệp rồi không.
Lưu Vỹ mải giận dỗi, chẳng để ý đến thứ gì xung quanh. Đến khi được ai đó truyền một nhành hoa vào tay, anh mới nhận ra chuyên mục kể chuyện xưa đã kết thúc từ đời nào và bây giờ mọi người đang chơi Đánh trống truyền hoa. (*)
(*) Một dạng Truth or Dare
Tiếng trống đột ngột dừng lại. Thật không ngờ bông hoa đầu tiên của trò chơi lại rơi vào tay anh. Lưu Vỹ giật mình thảng thốt. Anh từng nghe bạn bè nhắc qua về phần này của lễ hội. Vì đây là lễ tình nhân, người tham dự ai cũng có đôi có cặp nên tất nhiên sẽ bị yêu cầu làm những việc chỉ có người yêu mới làm. Nhẹ thì bị bắt tỏ tình trước toàn thể dân làng có mặt, nặng thì có những việc lố lăng hơn như là giả vờ làm động tác giao hợp.
Giang Truỳ có vẻ không biết đến tiết mục này, chỉ đứng dậy khi bị mọi người nhắc. Hắn chưa chơi Đánh trống truyền hoa kiểu này bao giờ, không hiểu sao Lưu Vỹ lại bối rối. Không làm được thì cùng lắm bị phạt uống 4 bát rượu, gã sẽ uống đỡ hộ anh.
"Ồ. Một cặp AO. Hiếm à nha!" Xung quanh bắt đầu nhao nhao.
"Là A Truỳ và A Vỹ. Mới kết hôn mấy tháng trước."
"Có cộng thê không?"
"Nghĩ sao lại không? Nhà chúng nó nghèo rớt. A Truỳ còn hai đứa em nữa. Một đứa còn nhỏ. Kiểu này chắc là hai ông kễnh trốn nhà đi chơi lẻ với nhau rồi."
"Gan cũng to phết nhỉ."
"AO mà chơi trò này, liệu có sợ lau súng cướp cò ngay tại đây không?"
Lưu Vỹ mặt đỏ phừng phừng, chỉ biết cúi đầu, mặc cho lão đại dẫn anh đi đến khu vực trung tâm. Đúng là nhục không biết đường nào trốn. Anh bốc lấy một lá thăm rồi đưa cho dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình là một Beta nữ trẻ măng, cô hắng giọng, ổn định trật tự mọi người rồi mới đọc dòng chữ trên tờ giấy.
"Bạn Lưu Vỹ phải không ạ? Yêu cầu của bạn là hãy hôn người yêu của bạn ngay bây giờ đi. Hôn thật nồng cháy vào!!!"
Lưu Vỹ đứng đực như trời trồng giữa những tiếng hò reo.
Hôn ư?
Mặc dù đã trải qua cả một kỳ phát tình cùng nhau nhưng hình như lão đại chưa hôn anh bao giờ.
Thực ra, Lưu Vỹ chưa bao giờ được hôn.
Không. Không phải. Trọng điểm không phải là cái này. Trước bao nhiêu người như thế, làm sao có thể hôn được.
Xung quanh người ta nói cười ầm ĩ, còn hô lên những tiếng tục tĩu. Lưu Vỹ bối rối không dám nhìn lên, lặng lẽ đưa mắt tìm xem hũ rượu để đâu. Cùng lắm là uống cạn 4 chén rượu. Rượu có vị ngọt, hơi âm ấm, rất ngon. Không có gì phải sợ.
Bỗng, một bàn tay to đặt lên gáy anh, ấn nhẹ một cái khiến anh nhào về phía trước.
Lưu Vỹ chưa kịp định thần, Giang Truỳ đã áp môi mình lên.
Thế giới bỗng dưng trở thành khoảng lặng. Tai Lưu Vỹ ù đi. Mọi tiếng ồn xung quanh giờ chỉ còn là tạp âm.
Anh lặng lẽ nhắm mắt.
Lão đại cả người cứng nhắc. Nhưng tại sao môi lại mềm đến thế?
Gã giữ nguyên tư thế môi ịn môi một lát rồi xoay đầu để cho mũi hai người đỡ cụng nhau khó chịu. Đám đông vẫn hò hét ầm ĩ. Lưu Vỹ cảm thấy có thứ gì ươn ướt, còn mềm hơn cả môi Giang Truỳ đang khẽ đụng lên môi mình.
Anh hé miệng, thầm lặng đồng ý.
Khi Beta hôn sâu, cảm giác môi lưỡi, hai bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, chạm nhau, hoà quyện vào nhau đã rất kích thích rồi. Nhưng khi một cặp AO có độ phù hợp cao hôn sâu, đó là cả một phản ứng hoá học bùng nổ. Dù gì trong dịch thể cũng chứa pheromone.
Giang Truỳ không phải là Alpha theo trường phái nhẹ nhàng. Một khi đã được chấp thuận, gã luôn thừa thế xông lên. Lão đại mút lấy môi Lưu Vỹ, xâm chiếm khoang miệng anh với tiết tấu vô cùng mãnh liệt. Lưu Vỹ bị hôn đến ngạt thở, chỉ biết trúc trắc đáp lại một chút. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, pheromone giao hoà. Đầu óc Lưu Vỹ hoàn toàn trống rỗng. Chân anh bủn rủn nhưng vì được Giang Truỳ giữ chặt eo nên mới không ngã quỵ xuống.
Khi hai người tách nhau ra, suy nghĩ đầu tiên của Lưu Vỹ là...
Hôn nhau thích thật đấy.
Lão đại lấy ngón cái quệt khoé miệng lấp lánh nước của Lưu Vỹ. Đôi mắt sâu thăm thẳm của gã nhìn chằm chằm vào anh. Trong ánh mắt đó có sự xao động, có dục vọng và một loại tình cảm nào đó mà Lưu Vỹ không rõ là cái gì.
Và thế là, trước mặt bàn dân thiên hạ, lão đại xốc anh lên vai như vác một bao tải gạo, bỏ lại sau lưng những tiếng hú hét về việc AO lau súng cướp cò, đi thẳng một mạch về phía trước.
Họ không đi quá xa, chỉ kịp tìm một nơi bằng phẳng và kín đáo. Giang Truỳ thả anh ra. Lưu Vỹ ngoan ngoãn dựa vào thân cây, đưa lưng về phía Giang Truỳ rồi vểnh mông lên để gã kéo quần anh xuống. Lưu Vỹ chưa bao giờ làm tình ở chốn ngoài chốn phòng the. Nếu là tình huống bình thường, chắc chắn anh sẽ không chịu.
Nhưng nụ hôn vừa rồi làm anh nóng nảy quá.
Chẳng dạo đầu bao nhiêu, Giang Truỳ đã hấp tấp tiến vào. Dù hơi đau nhưng cảm giác căng chặt phía sau làm Lưu Vỹ sướng không tả nổi. Anh ngửng đầu ngắm bầu trời đầy sao, bỗng dưng nghĩ như thế này cũng chẳng kém lãng mạn so với tiểu thuyết là mấy.
Hồi ức dừng lại ở tiếng thở dốc của Giang Truỳ ở phía sau và khoái cảm đến từng cơn dạt dào như thuỷ triều.
Hôm nay, Giang Truỳ dậy sớm.
Cả nhà đã chuyển lên thành phố. Tuy vẫn phải ra cửa hàng suốt ngày nhưng gã không còn phải vất vả thức khuya dậy sớm như hồi còn làm nông.
Hôm nay không hiểu Lưu Vỹ nghĩ về cái gì mà mới sớm đã nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh, còn chìa cái mông ra... Giang Truỳ rất thích làm tình vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy. Khi ấy gã tỉnh táo, còn Omega của gã lại mềm như ngâm trong mật đào. Gã đè Lưu Vỹ xuống rồi tiến vào từ đằng sau. Tiếng rên khe khẽ của anh như móng vuốt mèo con cào vào lòng gã.
Bao nhiêu năm rồi mà em ấy vẫn dễ thương như vậy.
Giang Truỳ không làm nhanh mà chỉ nặng nề đảo hông, dùng khí cụ to lớn của mình chà sát, kích thích nơi nhạy cảm nhất bên trong Lưu Vỹ. Gã cúi thấp xuống, rủ rỉ bên tai anh.
"Thích không em?"
Lưu Vỹ ngửng đầu, ngoảnh lại, mắt ươn ướt.
"Hôn em đi."
Lão đại không từ chối.
Từ trước tới giờ, Giang Truỳ coi tình dục là một loại nghĩa vụ mà Alpha phải làm cho Omega của đời mình. Nhưng hôn, không hiểu sao lại là thứ gã coi trọng hơn hơn cả làm tình. Lão đại rốt cuộc vẫn là kiểu người có suy nghĩ cổ hủ. Gã tâm niệm chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có quyền được hôn nhau. Lưu Vỹ vẫn chấp nhận ngủ với gã dù không tự nguyện nên với một việc đơn giản như hôn, gã sẽ không ép anh phải thuận theo mình.
Tuy vậy, Giang Truỳ nhớ cũng có lần gã hôn Lưu Vỹ trước mặt rất nhiều người. Nhưng giây phút bốc đồng đó xảy ra là vì khi ấy gã còn trẻ dại, lại còn hơi xúc động sau khi thầm lập lời thề với vị thần Trung Dung rằng gã, thân là Thiên Càn, sẽ mãi yêu Địa Khôn của mình, một lòng một dạ không thay đổi.
Sau bao nhiêu năm, Giang Truỳ hài lòng khi thấy mình vẫn yêu Lưu Vỹ nhiều như thế.
Lúc trước, gã chỉ dám lén hôn anh. Giờ đây, sau khi gã đã bày tỏ lòng mình với anh và cảm nhận Lưu Vỹ, không nhiều thì ít, cũng có chút tình cảm với mình, Giang Truỳ mới dám hôn anh không ngần ngại.
Không cần ánh nến hay nhà hàng sang trọng, đôi khi lãng mạn chỉ đơn giản là những nụ hôn.
A/N: Do nhiều bạn có nhu cầu nên t sẽ viết tiếp vài phần extra nữa~
.
.
.
.
Tâm sự tẹo. Mặc dù là con mọt sách nhưng ngày xưa tôi học dốt văn lắm, điểm văn tốt nghiệp cấp 3 còn dưới trung bình cơ. Cũng do tôi là con người thích bay bổng, ham tà răm, không phù hợp mấy trò viết văn phân tích và nghị luận xã hội đứng đắn khô khan. Do học kém nên ghét lây môn văn. Sau khi ra trường, kiến thức văn học rơi rớt hết. Cái kiểu người người nhà nhà bàn tán đề thi văn còn mình thì "Ủa dì dợ?".
Nhưng có một điều mà cô giáo dạy văn của tôi dạy, làm tôi ấn tượng mãi không bao giờ quên. Nó như thế này.
"Các em có hiểu vì sao khi hôn nhau, người ta lại nhắm mắt?"
"Đó là vì khi nhắm mắt, cảm xúc từ những giác quan khác được phóng đại, khiến cho con người ta dễ đắm chìm vào cảm xúc hơn."
Ủa thế là không phải để đỡ lác mắt hả?
Đùa thế thôi chứ công nhận cô nói đúng thật. Phải trải nghiệm mới thấy, khi hun nhau nhắm mắt rất là phê. Mà mở mắt ra thì thấy người yêu xấu xí x10 bình thường nên cứ nhắm mắt cho lành.
Thế nên chúc các bạn độc giả sớm có người iu nhá. Mà nếu có rồi thì hãy hôn người iu của mình hằng ngày~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top