Extra 7.1: Những mẩu chuyện vụn vặt (1)
1. Sau khi cạo râu
"Truỳ ca..." Lưu Vỹ quàng tay qua cổ Giang Truỳ, cọ cọ mũi mình vào đầu mũi Alpha. "Truỳ ca..."
"Sao?" Giang Truỳ đáp, giọng vô cùng cưng chiều.
"Còn chút "râu" ở chỗ này, anh cho em cạo nốt nhé." Lưu Vỹ liếc xuống dưới.
Giang Truỳ tái hết cả mặt. May thay, ánh mắt của Omega chỉ dừng lại ở ngực của gã, chứ không phải ở bộ râu phía dưới.
"Em muốn cạo lông ngực của anh á?" Lão đại cảm thấy hơi khó hiểu.
"Không. Lông ngực của anh đẹp mà. Rất quyến rũ." Lưu Vỹ phùng miệng đáp. "Nhưng có vài sợi lông không đẹp mắt ở đây. Em chỉ muốn cạo chun chút chỗ này thôi."
Lưu Vỹ lấy ngón tay chọt ngay vào hai bên ti của Alpha.
"Không được!" Giang Truỳ quát ầm lên.
Lưu Vỹ bị giật mình, ai oán trừng mắt nhìn Alpha.
"Thế mà còn nói thương em..."
"Thương cũng không cho."
"Nhưng nhìn nó khó chịu lắm... "
Bị Omega nhì nhèo cả buổi, cuối cùng Giang Truỳ đành phải chấp thuận. Ai bảo gã ngồi chiếu dưới làm chi.
Lưu Vỹ phụt một tẹo kem ra tay rồi xoa xoa lên vùng quanh núm. Giang Truỳ phải cắn chặt răng để không rên ra tiếng.
"Anh là Alpha mà sao chỗ này lại dễ thương thế nhỉ... Còn hồng hồng."
"Câm miệng!"
"Lại hung dữ với em rồi." Lưu Vỹ làu bàu. "Bảo sao làm em hiểu nhầm suốt bao nhiêu năm."
Giang Truỳ đành phải ngậm miệng.
Omega cầm dao cạo lên, nghĩ thế nào lại ngần ngừ không hạ đao. "Em trói tay anh lại được không? Em sợ anh động mạnh làm em nhỡ tay gọt mất đầu ti thì toi."
Lưu Vỹ trong kỳ phát tình đúng là vô pháp vô thiên.
Giang Truỳ hơi lơ mơ một chút là đã bị Omega của mình trói lại, đè xuống, cạo cho bằng sạch lông quanh núm ti.
Chỗ đó còn là chỗ nhạy cảm của gã nữa chứ. Lão đại khóc không ra nước mắt.
2. Kỳ dịch cảm
Alpha có kỳ dịch cảm, tuy không đều đặn và dằn vặt như kỳ phát tình của Omega nhưng một năm ít nhất cũng phải trải qua một đến hai lần. Có người nóng nảy, cáu gắt, có người thì trở nên nhạy cảm, cần được Omega vỗ về. Lưu Vỹ vắng nhà lâu ngày, gần như quên béng mất điều này.
Bây giờ ở nhà suốt, anh mới có dịp quan sát biểu hiện của Alpha nhà mình trong kỳ dịch cảm.
Giang Đồng rất dính người. Thực ra cũng không khác gì ngày thường lắm, nhưng trong kỳ dịch cảm, nếu bị từ chối, hắn có thể khóc huhu. Hẳn là tiếng huhuhu, có cả nước mắt luôn.
Giang Truỳ thì chẳng hiểu sao lại mềm tính hẳn, không cáu không gắt, cả ngày ủ rũ như bánh đa nhúng nước. Nói chuyện không thèm ừ hữ, thở dài thườn thượt cả ngày, chẳng hiểu đang sầu não vấn đề gì. Kể cả khi đang chịch xoạc, gã vẫn trưng cái bản mặt con mèo trầm cảm đó ra, thật mất hứng muốn chết!
Mều coong chầm kẽm
Còn Giang Túc thì....
.... cứng cả ngày không xìu xuống được.
Lưu Vỹ thật sự bó tay, không thể hiểu nổi những lúc anh không có nhà, Giang Túc vượt qua bằng cách nào. Trông khá là đau đớn. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Túc như vậy, anh muốn đưa y đi bác sĩ ngay lập tức nhưng gã chỉ nhàn nhạt bảo: "Đợi một lát nó xuống thôi."
Thế tại sao anh phục vụ như muốn sái cả quai hàm, rụng cả xương cụt, thứ đó vẫn không có dấu hiệu muốn bắn hay mềm xuống vậy?
Lưu Vỹ vất vả quá nhưng không muốn chịu thua. Thế là anh đành phải giở chút thủ đoạn. Omega ghé sát vào tai lão nhị, thủ thỉ.
"Ahhh.... Lão tứ."
Giang Túc ẻo xuống ngay lập tức, y quay ngoắt sang nhìn Lưu Vỹ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
"Lão tứ gì cơ?"
Lưu Vỹ cười haha "Em đùa anh đấy. Nhà mình làm gì có lão tứ."
Lưu Vỹ biết anh em Giang gia không thích mình gọi nhầm tên nên cố tình trêu Giang Túc một tí. Nhưng ai ngờ lão nhị lại nhăn tít mặt mày, nghiêm giọng với anh.
"Lão tứ được chôn ở sau vườn. Em đừng có mà nói linh tinh."
Đến lượt Lưu Vỹ tái mặt.
Anh vẫn biết sau vườn nhà có một ngôi mộ nhỏ không tên, cứ rằm với mùng một lại được thắp hương. Nhưng trước giờ anh chỉ nghĩ đó là mộ của con chó con mèo nào Giang gia từng nuôi thôi, vì Giang Toàn quá cố rất thích động vật.
"Sao cả nhà không ai nói với em?"
"Lão tứ mới ra đời được mấy ngày thì mất, còn chưa kịp đặt tên. Cha đau lòng nên không muốn nhắc đến."
Lưu Vỹ ngẩn người, một ý nghĩ bất chợt xẹt qua đầu. Hôm đó anh bái đường thành thân với "huynh đệ Giang gia", không biết có kèm theo cả lão tứ không.
Có vẻ ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm cũng mơ đến. Trong giấc mơ của Lưu Vỹ, có một đứa nhỏ bé xíu mặc quần áo đỏ, bò bò đến chân anh, miệng bô bô: "Vợ ơi!"
Anh lừ mắt lườm nó, lạnh lùng nói sẵng một câu: "Cút!"
Đứa trẻ giật mình sợ hãi, bò lùi lại phía sau rồi biến mất.
Từ đó không bao giờ mơ thấy gì linh tinh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top