Extra 4: Bạn bè (4)
Giang Túc không có bạn.
Hay nói đúng hơn, từ bé đến lớn, người duy nhất y có thể coi là bạn chắc chỉ có Lưu Vỹ.
Từ khi sinh ra, y đã hơi có vấn đề, đến 4 tuổi mới biết nói. Giang Toàn và Lý Ninh ít học, lại không thuộc dạng phụ huynh hay để ý đến con cái nên cũng chỉ nghĩ Giang Túc hơi khác thường một chút thôi. Đến tuổi đi học, y vẫn tẩm ngẩm tầm ngầm như trước, không chơi với ai, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, lại thêm tật khó đọc chữ khiến y không thể bắt nhịp kịp với bạn bè cùng tuổi.
Giang Túc cứ thế mà lớn lên. Trong mắt mọi người, y là một đứa trẻ gần như câm, hơi lập dị và có phần đần độn.
Lưu Vỹ xuất hiện trong cuộc đời Giang Túc khi y 12 tuổi. Thực ra Lưu Vỹ là bạn cùng lớp với y tận mấy năm nhưng y chưa từng nói chuyện hay để tâm đến. Khi Giang Toàn dẫn Lưu Vỹ về nhà, Giang Túc mới ngắm nhìn đứa trẻ này kỹ hơn một chút.
Lưu Vỹ trắng trẻo và thanh tú, ăn nói nhỏ nhẹ và dễ nghe, dễ thương như một con thú nhỏ vậy.
Bản năng của một đứa bé đột ngột phải chịu cảnh mồ côi khiến Lưu Vỹ bấu víu vào người mà anh thân quen nhất trong Giang gia khi đó, Giang Túc. Lưu Vỹ bám theo y như một cái đuôi mặc dù ban đầu Giang Túc khá thờ ơ và lạnh nhạt.
Hai người cùng nhau đến trường, cùng phụ giúp Giang Toàn việc đồng áng, cùng nhau ra suối bắt cá, cùng nhau đọc sách, ....
Dần dần, bên cạnh sự tồn tại cô đơn của Giang Túc xuất hiện thêm một hình bóng mới. Dường như Lưu Vỹ chưa bao giờ cảm thấy sự khác người của Giang Túc là phiền phức hay đáng ghét. Anh sẽ im lặng chờ đợi mỗi khi Giang Túc lơ đãng hoặc quá tập trung, sẽ nhắc nhở y lúc y đãng trí, sẽ không nổi giận khi y không đáp lại và kiên nhẫn giải thích cho y khi y không hiểu ý nói của mình.
Hình bóng bên cạnh Giang Túc hiền hoà và dịu ngoan, không quá ồn ào hay toả ra nhiều năng lượng nhưng đủ để sưởi ấm cho trái tim chưa từng biết ấm áp là gì.
Dần dần, Giang Túc mặc định sự tồn tại của Lưu Vỹ là một phần không thể thiếu của cuộc đời y. Như một phản xạ có điều kiện, khi đảo mắt nhìn quanh, Giang Túc sẽ tìm Lưu Vỹ đầu tiên, hay khi vướng mắc vấn đề gì, y cũng sẽ nghĩ đến Lưu Vỹ trước.
Giang Túc phân hoá thành Alpha năm 15 tuổi.
Ngoài việc cơ thể bỗng nhiên cao lớn, săn chắc hơn và khứu giác nhạy hơn khá nhiều, y cảm thấy làm Alpha cũng chẳng khác gì bình thường.
Một đêm, Lưu Vỹ, 13 tuổi, kéo Giang Túc sang phòng mình ngủ chung. Anh có một quyển sách thú vị muốn cho y xem. Nếu để lão nhị tự mình ngâm cứu, chắc sẽ phải hết mấy tuần trời nên Lưu Vỹ đọc cho Giang Túc nghe luôn. Mặc dù y chẳng bao giờ tán thưởng hay cùng nhau bình luận với anh, Lưu Vỹ vẫn thích làm việc này. Nó cứ như một thói quen vậy.
Quyển sách này nói về những vì sao mang tên các Alpha và Omega nổi tiếng.
"Anh phân hoá là Alpha rồi, thích thật đấy." Lưu Vỹ nằm sấp trên giường, hai chân đá tới đá lui. "Em cũng muốn làm Alpha... Nhưng em gầy nhẳng như thế này, chắc lúc phân hoá sẽ chỉ có thể là Beta hay Omega thôi."
"Ừ..." Mắt Giang Túc vẫn đang tập trung vào dòng chữ trên trang sách.
"Nếu em lớn lên là Omega, chúng mình sẽ không được ngủ chung như thế này nữa đâu."
"Ừ." Giang Túc nhàn nhạt đáp, có vẻ không quá để tâm đến lời nói của Lưu Vỹ. Nhưng cùng lúc đó, chẳng hiểu sao, từ tận sâu trong đáy lòng, y lại nghĩ bâng quơ: "Nếu A Vỹ không phải là Omega thì thật tốt."
16 tuổi, Lưu Vỹ phân hoá thành O.
Trong mắt Giang Túc, Lưu Vỹ lúc nào cũng thật sạch sẽ và thơm tho. Tín tức tố hương cỏ cây trong veo của Omega mới lớn khiến anh càng thêm tinh khôi như một đoá hoa dại trắng ngần. Giang Túc có thể cảm nhận được ánh nhìn thèm thuồng và đầy lửa dục của lão đại mỗi khi gã nhìn Lưu Vỹ. Y cụp mắt, thầm nghĩ mình sẽ không như vậy. Y chỉ cần Lưu Vỹ ở bên cạnh mình. Thế là đủ rồi.
....
Cái đêm định mệnh đó, khi Lưu Vỹ bị bắt nhốt vào căn phòng tối khi đang phát tình, Giang Túc cũng bị chuốc thuốc.
Giang Túc không kể với ai điều này. Ngay cả Lưu Vỹ đến bây giờ vẫn nghĩ y cưỡng ép anh do bị kích thích bởi tín tức tố cơ thể anh toả ra lúc phát tình. Nhưng sự thật là khi đấy, nếu đầu óc y hoàn toàn tỉnh táo, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cơ thể hành động theo bản năng, khi Giang Túc hoàn hồn lại, bên tai y chỉ còn tiếng khóc nức nở của Lưu Vỹ. Mùi hương sạch sẽ kia quện thật chặt với tín tức tố của bản thân y, tố cáo tội ác mà y đã gây ra cho người duy nhất nguyện bầu bạn cùng y.
Lưu Vỹ bị y cưỡng bức.
Còn y thì chịu tổn thương sâu sắc trong tâm hồn.
Suốt khoảng thời gian dài sau đó, Giang Túc bị mất ngủ triền miên.
Sau khi kết hôn, cứ ba đêm một lần, Lưu Vỹ lại đến phòng Giang Túc. Chỉ cần ngửi mùi là y biết lão đại đã ngủ với Lưu Vỹ rồi. Trông Lưu Vỹ cũng có chút hồi hộp chờ mong khi nằm xuống bên cạnh y.
Nhưng Giang Túc rốt cuộc vẫn không chạm vào anh.
......
Suốt kỳ phát tình đầu tiên sau khi kết hôn, Lưu Vỹ ở phòng lão đại. Lý do vì lão tam còn quá nhỏ. Và vì Giang Túc vẫn chưa vượt qua được khó khăn tâm lý.
Sau hôm đó, Lý Ninh lườm Giang Túc, nói sẵng một câu. "Mày cứ suốt ngày ngậm hột thị, không tranh không đoạt như thế. Công người ta yêu thương, dọn đường sẵn cho mày cũng chỉ là công cốc."
Giang Túc đứng ngây người giữa sân gần một tiếng đồng hồ.
Trong mắt mọi người, Giang Túc chỉ là một tên đần độn, nghe không hiểu ý người khác nói gì.
Nhưng thật ra y hiểu, y hiểu hết.
.....
Đêm hôm đấy, Lưu Vỹ vào phòng Giang Túc. Mắt anh đỏ hoe, hẳn là vừa bị ai mắng. Giang Túc không hỏi han, tắt đèn đi ngủ.
Trong bóng tối nhá nhem, Lưu Vỹ luồn tay từ phía sau, ôm lấy eo Giang Túc.
"Túc ca..." Anh thì thầm, lặng lẽ toả ra tín tức tố. Về lý thuyết, không Alpha nào có thể chống lại sự quyến rũ của Omega mình đã đánh dấu hoàn toàn
Giang Túc không quay người lại, chỉ lẩm bẩm. "Cha mắng em à?"
Lưu Vỹ vùi mặt vào hõm vai của Giang Túc, giọng nói hơi run rẩy "Là tại em không chú ý đến anh. Em cứ nghĩ là anh không muốn."
Giang Túc trở mình rồi đè Lưu Vỹ xuống dưới thân, khàn khàn hỏi. "Thế em có muốn không? Em không sợ anh à?"
"Em nguyện ý, em nguyện ý mà." Lưu Vỹ trả lời. "Em thích mùi tín tức tố của anh lắm."
Đêm đó, Lưu Vỹ vô cùng phối hợp, quấn chặt lấy y không buông, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng nho nhỏ đầy thoả mãn, hẳn là đã khá quen với việc làm tình. Giang Túc thầm biết ơn Lưu Vỹ đã không đẩy y ra hay có hành động kháng cự. Y biết mình sẽ mang theo bóng ma tâm lý suốt đời nếu anh thực sự làm vậy.
Đêm đó, Giang Túc ngủ rất ngon.
.....
Những năm tháng sau đó, mỗi khi Lưu Vỹ vắng nhà, Giang Túc lại phải chịu đựng mất ngủ trường kỳ. Nếu không có anh nằm cạnh, y không thể ngon giấc.
Giang Túc biết mình đã quá phụ thuộc vào Lưu Vỹ rồi. Còn hơn cả những phụ thuộc về mặt sinh lý giữa 1 cặp AO đã kết đôi, đây là sự phụ thuộc sâu sắc về mặt tâm lý.
Thế nên, khi lão đại đề cập đến việc để Lưu Vỹ rời đi, suy nghĩ đầu tiên của y là "Không. Không muốn."
Nhưng y có quyền gì giữ Lưu Vỹ ở lại?
Bị sắp đặt hay là không, y vẫn là người trực tiếp huỷ hoại tương lai anh, là người gây ra những tổn thương chẳng bao giờ bù đắp nổi cho anh.
Giang Túc nhìn lên bầu trời, mặc kệ Giang Truỳ vẫn đang lải nhải bên tai. Y tưởng tượng nếu như mọi chuyện vẫn như xưa, nếu như Lưu Vỹ vẫn chỉ là một người bạn cùng lớp, là thanh mai trúc mã, là một đứa em nuôi. Nếu vậy, y sẽ cảm thấy như thế nào?
Lòng y chợt quặn thắt.
Ước muốn của Giang Túc vẫn chưa thay đổi so với thời niên thiếu, vẫn chỉ đơn giản như vậy.
Không cần tình dục. Không cần các mối quan hệ trói buộc.
Chỉ cần Lưu Vỹ. Chỉ cần hơi thở của anh. Chỉ cần sự hiện diện của anh. Chỉ cần anh ở bên, im lặng bầu bạn cùng y như bao nhiêu năm trước.
Nhưng y cũng nhận ra rằng, nếu Lưu Vỹ không bao giờ quay trở lại nữa, có lẽ y sẽ không sống nổi.
Giang Túc nhắm mắt lại, thầm đưa ra quyết định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top