Phiên ngoại


1. Lễ chào đón tân sinh viên

"Chú! Ở đây!"

Trần Dương vẫy tay từ xa. Trần Bách Sơn sải chân bước tới, kẹp một tập tài liệu trong tay, chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm."

"Làm phiền chú rồi ạ."

"Lên đại học rồi là người lớn, cái tật hay quên cần sửa đi."

"Hì hì, biết rồi mà chú! Chú mau về làm việc đi."

Trần Dương nhận tài liệu, chẳng thèm chào lấy một câu, quay ngoắt chạy về phía nhóm hội con nhà giàu của mình.

Trần Bách Sơn cau mày, dừng lại vài giây rồi lắc đầu bất lực.

"Ngài Lý, về thôi."

Hắn đưa tay bóp sống mũi, vẻ mặt lộ chút mệt mỏi. Trong gương chiếu hậu, tài xế nhà họ Lý chần chừ một hồi rồi mới dè dặt lên tiếng: "Tổng giám đốc Trần, lúc nãy đỗ xe tôi lỡ va phải một sinh viên. Xe bị xước một chút, ngài cứ trừ vào lương tôi cũng được."

"Sinh viên?"

Trần Bách Sơn cau mày, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp.

"Cậu ta có bị thương không? Đã bảo đi bệnh viện chưa?"

"Nhìn thì không có gì nghiêm trọng, cậu ta tự đứng dậy rồi bỏ đi ngay, tôi chưa kịp hỏi."

"Ừm."

Trần Bách Sơn nhắm mắt, thở ra một hơi.

"Lần sau nếu gặp chuyện tương tự, nhớ hỏi kỹ hơn."

"Đi thôi."

2. Đại hội thể thao

"Ê, kia có phải Lâm Thù bên khoa Văn không?"

"Hình như đúng. Khoa Văn toàn Omega, mấy Beta chơi bóng rổ cũng chỉ có vài người. Này Trần Dương, có phải gu cậu không?"

Bị nhắc đến, Trần Dương lười biếng ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn thấy người trên sân, mắt gã lập tức sáng rỡ.

"Haha, thiếu gia nhà họ Trần động lòng rồi à?"

"Tiếc là Beta." Trần Dương uể oải vươn vai, nheo mắt lại, giọng điệu lười nhác: "Nhưng chơi vui cũng được."

"Ê! Cậu kia! Đánh với bọn tôi hai trận không?"

Trần Dương hất cằm, giọng nói vang dội khắp sân bóng.

Người đang giữ bóng trên sân dừng lại, quay đầu nhìn sang. Gương mặt tinh tế khiến tim Trần Dương lệch mất một nhịp. Chỉ nghe người kia đáp lại bằng giọng lạnh nhạt:

"Đến đây."

...

Mười lăm phút sau.

"Tổng giám đốc Trần, có điện thoại ạ."

"Alo."

"Alo."

Một giọng nam trẻ trung, trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia.

Trần Bách Sơn nhướn mày, liếc điện thoại, xác nhận rồi mới đặt lại bên tai.

"Cậu là ai?"

"Đừng quan tâm tôi là ai."

Lâm Thù xoa xoa tai, bị chất giọng trầm khàn quyến rũ đến mức tim đập loạn nhịp.

"Anh có quen Trần Dương không? Cậu ta đang trong bệnh viện nối lại khớp xương, trong thẻ không có tiền, phiền anh gửi ít qua đi."

"Sao?"

Trần Bách Sơn chớp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thú vị.

"Làm sao tôi biết cậu không phải lừa đảo?"

"Tùy anh!"

Lâm Thù tức đỏ mặt, dập máy cái rụp.

Tim trong lồng ngực còn đập mạnh hơn cả lúc nãy trên sân bóng.

"Ê! Lâm Thù! Cậu đóng tiền phẫu thuật chưa?!"

"Đóng cái đầu cậu! Ông đây không có tiền!"

3. Trung tâm thương mại

"Anh có thể bớt nghịch điện thoại mỗi khi ra đường không?"

Từ lúc bước ra khỏi nhà, chân mày của Lâm Thù chưa giãn ra được lần nào. Thấy Trần Dương bấm điện thoại lia lịa, cậu bực đến mức muốn giật luôn.

"Biết rồi biết rồi."

Trần Dương lười biếng cất điện thoại đi, khoác vai Lâm Thù, dẫn vào một cửa hàng quần áo đắt tiền.

"Hôm nay cứ chọn thoải mái, coi như anh đền em. Anh qua khu game bên cạnh làm vài ván, xong gọi anh."

Nói rồi quẳng Lâm Thù lại một mình mà chạy mất hút.

"Này—"

Lâm Sơ vừa mở miệng, nhưng rồi lại tự nhủ thôi kệ. Người thì ngu nhưng cũng biết rộng rãi. Chỉ cần không chọc tới giới hạn của mình thì cũng tạm chấp nhận được.

"Chào quý khách, anh cần giúp gì không ạ?"

"Không cần, tôi xem thử thôi."

Lâm Thù lịch sự đáp lại, vừa thả hồn vừa đảo mắt quanh cửa hàng, tiện tay cầm một chiếc hoodie vào phòng thử đồ.

...

"Tổng giám đốc Trần, ngài đến rồi ạ."

"Ừ."

Trần Bách Sơn bước nhanh vào, vẻ mặt hơi gấp.

"Bộ vest đã sửa xong chưa?"

"Xong rồi ạ, mời ngài kiểm tra."

Nhân viên vội vàng mang bộ vest ra.

Trần Bách Sơn kiểm tra qua, thấy không có vấn đề gì liền quay người đi thẳng.

Soạt—

Tấm rèm phòng thử đồ bị kéo sang một bên.

Lâm Thù cúi đầu chỉnh lại vạt áo hoodie, đứng trước gương ngắm thử.

Vô tình khóe mắt cậu lướt qua bóng dáng một người đàn ông mặc vest đứng xa xa.

Hửm?

Lâm Thù nhướn mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Mong là không phải chỉ đẹp mỗi tấm lưng."

End.

Heana muốn nói: Truyện tới đây là hết rồi mấy bà ơi. 🙊🙈🙉 Hẹn gặp mấy bà ở một bộ ABO máu cún khác.🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top