Chương 9
Đây là tình huống gì vậy?!
Lâm Thù còn chưa kịp hiểu thấu cái logic kỳ quặc của hắn, nhưng miệng đã nhanh hơn não mà bật ra một câu: "Được thôi, nhưng tôi có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Còn phải xem anh biểu hiện thế nào nữa."
Nhiều người theo đuổi cái rắm ấy!
Mấy tên cặn bã đó mỗi lần nói thích cậu đều như đang bố thí cho cậu một phần thưởng.
Thích kiểu đó thì coi như vứt đi!
"Được, tôi nhất định sẽ cố hết sức."
Người đàn ông nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh đến mức làm tim Lâm Thù lỡ mất một nhịp. Cậu suýt thì gật đầu đồng ý ngay lập tức, tiện thể khai luôn cả chuyện bố đứa nhỏ là ai với hắn.
"Ồ ồ, vậy anh cố lên."
Lâm Thù chột dạ gật đầu lia lịa, mặt mũi đỏ bừng bừng, mặc người đàn ông kia nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng
.
Hai người cùng nhau về nhà.
Từ đầu đến cuối chân Lâm Thù cũng không chạm đất, Trần Bách Sơn bế ngang cậu lên đi suốt một mạch, thậm chí chẳng hề thở dốc lấy một tiếng.
"Em nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi nấu cháo cho em."
Nói rồi hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường của mình.
Chăn nào mà chẳng giống nhau, nhưng Lâm Thù cứ có cảm giác chăn của hắn lại ấm hơn một chút, còn phảng phất hương dịu nhẹ.
"Anh có thả pheromone không vậy?"
Lâm Thù chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng mà người đàn ông đang sửa sang lại chăn đệm thoáng khựng lại, sau đó lơ đễnh "ừm" một tiếng.
"Chậc, không ngửi thấy đúng là phiền thật."
Lâm Thù bĩu môi lầm bầm rồi bất thình lình quỳ lên giường, ôm chầm lấy hắn mà dụi dụi, miệng lẩm bẩm: "Bảo bảo à, có pheromone rồi thì đừng có mà đá ba nữa nhé. Suýt thì đá ba của con đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi."
Vừa nói, cậu vừa vén mái tóc lòa xòa sau gáy Trần Bách Sơn lên, ghé sát mặt vào nhìn, tấm tắc cảm thán: "Hóa ra tuyến thể trông thế này à... A——!"
Một tiếng kêu kinh hoàng bật ra, ngay sau đó, người đàn ông dùng lực như muốn nghiền nát cậu mà ôm chặt vào lòng.
Hơi thở dồn dập của đối phương phả xuống cổ cậu.
"... Đừng cử động... Tôi sắp phát tình rồi..."
Phát... phát tình?!
Lâm Thù lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Cậu len lén liếc xuống tuyến thể đang đỏ bừng kia, trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Chẳng lẽ là vì... cái tuyến thể này sao?
Bởi vì trước đây, tuyến thể của Trần Dương, cậu chưa bao giờ được đụng đến. Gã đó không cho cậu chạm vào phần này, nên cậu mới có chút tò mò với tuyến thể của Trần Bách Sơn.
Chẳng lẽ... chỉ cần chạm vào đây là Alpha sẽ phát tình hả?
Nhịp thở gấp gáp của đối phương vẫn chưa hề lắng xuống, bàn tay thậm chí còn bắt đầu trượt dọc theo lưng cậu, mạnh mẽ xoa bóp.
Lâm Thù bị kìm nén đến mức khó chịu, chỉ biết dụi đầu vào lòng hắn rên rỉ khe khẽ.
Hình như cũng lâu lắm rồi không kafm chuyện đó.
Cả hai đều khao khát cơ thể đối phương, muốn tiến thêm một bước nữa.
"... Em bé..."
Trần Bách Sơn thì thào, bàn tay to lớn chui vào trong áo, vuốt ve tấm lưng trần bóng loáng của cậu.
Đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua nụ nhỏ trước ngực, khiến Lâm Thù khẽ nấc lên một tiếng rên rỉ.
"Tôi có thể hôn em không?"
Giữ lại chút lý trí cuối cùng, Trần Bách Sơn cọ sống mũi cao thẳng lên má cậu, mê luyến mà xoa nắn.
"Trần... Trần Bách Sơn... tôi từng có Alpha rồi..."
Lâm Thù cẩn thận mở miệng, hàng mi dài khẽ run lên, từ góc nhìn của Trần Bách Sơn mà nói, trông cậu lại càng quyến rũ.
"Đêm hôm đó tôi vừa chia tay bạn trai quen ba năm..."
Giọng nói run rẩy của cậu không phải vì nhắc đến người cũ, mà là vì bàn tay to lớn của hắn đã lách vào cạp quần, bóp lấy cặp mông căng tròn, dùng ngón giữa cọ sát khe mông bị quần lót che phủ.
"... Vậy nên... ưm..."
Câu nói bị chia thành từng đoạn ngắt quãng, đôi chân ngoan ngoãn quỳ trên giường để mặc hắn dễ dàng trêu chọc.
"... Tôi là một Beta lẳng lơ..."
"... Ngủ với anh cũng chỉ là tình một đêm..."
"... Tóm lại... ưm... tôi là một Beta hư hỏng..."
"Bé ngoan, em thích hôn nhẹ hay hôn mạnh hơn?"
"... Thích mạnh... ưm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top