Chương 8
Từ đêm đó trở đi, chuyện sống chung của cả hai bắt đầu gượng gạo hơn hẳn.
Mỗi ngày, Trần Bách Sơn vẫn đều đặn chuẩn bị đồ ăn, thậm chí còn chủ động ủi quần áo cho cậu, nhưng lại chẳng còn sự thân mật như thuở ban đầu.
Lâm Thù cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Có lẽ do tâm trạng nhạy cảm hơn trong thai kỳ nên cậu cứ thấy hơi tủi thân. Nhưng may mà cậu không phải kiểu người để cảm xúc chi phối hoàn toàn — cậu vẫn còn công việc tại thư viện.
Trước đây Trần Bách Sơn đã từng bàn bạc với cậu về việc này, nhưng công việc ở thư viện khá nhẹ nhàng, mà cậu cũng không muốn dựa dẫm vào hắn hoàn toàn nên quyết định tiếp tục.
Thế nhưng, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ vào một buổi chiều nọ.
"Lâm Thù? Lâm Thù, cậu ổn chứ?"
Một nhân viên trong thư viện thấy cậu gục xuống bàn quầy lễ tân, liền cẩn thận đẩy nhẹ cậu một cái — Nào ngờ, cả người cậu lập tức đổ ập xuống đất.
Tất nhiên, không ai biết cậu đang mang thai.
.
Khi Trần Bách Sơn lao đến bệnh viện, lòng bàn tay hắn đã lạnh toát mồ hôi.
Bác sĩ vừa nhìn thấy hắn sốt sắng chạy đến trước mặt liền nổi trận lôi đình: "Bạn đời mang thai mà làm anh lại không biết sao? Đây còn là một Beta nữa! Thân thể Beta lại không có chút tin tức tố bảo vệ nào từ Alpha bên cạnh — anh làm bố kiểu gì thế hả?!"
"Ba tháng đầu là thời kỳ quan trọng nhất! Khoang sinh sản của Beta vốn nhỏ, nếu không có pheromone kích thích và dẫn dắt thì nới đó sẽ không thể giãn nở để thai nhi phát triển — cuối cùng chỉ có thể dẫn đến thai chết lưu! Anh làm bố mà chẳng để ý gì à?!"
Mỗi câu bác sĩ nói ra, đầu Trần Bách Sơn lại cúi thấp xuống một chút.
Thực ra, hắn đã có để lại pheromone trên quần áo cậu. Nhưng xem ra lượng đó chẳng thấm vào đâu, hoàn toàn không đủ để bảo vệ cậu.
"... Là lỗi của tôi. Phiền bác sĩ rồi, tôi nhất định sẽ sửa."
Hắn thành khẩn cúi đầu. Bác sĩ thấy hắn có vẻ biết sai, cơn giận cũng nguôi ngoai chút ít. Chỉ sợ hắn lại là kiểu Alpha không thèm quan tâm đến việc Beta mang thai — mỗi năm, bệnh viện gặp quá nhiều trường hợp như vậy, đến cả một cuộc gọi cho Alpha cũng chẳng ai thèm nghe.
"Được rồi. Cậu ấy sắp tỉnh rồi, anh cũng đừng quá lo lắng. Nhưng nhớ kỹ — mỗi đêm phải cung cấp đầy đủ pheromone!"
Bác sĩ trừng mắt cảnh cáo, Trần Bách Sơn gật đầu cam đoan. Đợi người đi xa, hắn mới chậm rãi bước vào phòng bệnh.
.
Cậu trai bình thường lúc nào cũng chạy nhảy lăng xăng như vệ tinh nhỏ giờ lại yếu ớt nằm trên giường, cái bụng vẫn còn bằng phẳng đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nghĩ đây đã là một người mang thai ba tháng.
Trần Bách Sơn nhẹ nhàng tiến đến, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu. Đúng lúc ấy, người trên giường khẽ mở mắt.
"... Tôi bị sao vậy?"
"Thai nhi không được cung cấp đủ pheromone, còn em đau đến mức ngất đi."
Trần Bách Sơn cúi đầu, từ góc độ của Lâm Thù có thể thấy rõ sống mũi hắn khẽ giật giật, yết hầu cũng chậm rãi chuyển động.
"Là lỗi của tôi."
Đáng lẽ khi em mang thai, tôi không nên rời xa em. Càng không nên trút sự rung động của mình lên em.
"... Không phải lỗi của anh..."
Lâm Thù khẽ nâng tay, chạm lên mu bàn tay hắn đang đặt trên giường, mỉm cười yếu ớt.
"Không có anh bên cạnh, đứa bé có lẽ đã chẳng thể cầm cự đến giờ rồi."
Cậu không nghĩ rằng việc Beta mang thai lại khó khăn đến thế. Những cơn đau âm ỉ kéo dài đêm này qua đêm khác, là trải nghiệm mà cậu chưa bao giờ nếm trải. Nhưng khi tỉnh dậy giữa đêm khuya, nhìn thấy hắn vẫn còn đang bận rộn trong thư phòng, cậu lại lặng lẽ rụt chân về không muốn làm phiền.
Mối quan hệ của họ trông có vẻ thân mật, nhưng dường như vẫn chưa đến mức cậu có thể thoải mái mở lời nhờ vả.
"Lâm Thù."
Tiếng gọi trầm thấp của đối phương kéo cậu về thực tại.
Lâm Thù "ừm" một tiếng, nhếch môi cười ra hiệu rằng mình không sao.
"Chúng ta... có thể ngủ chung không?"
?
Nụ cười trên mặt Lâm Thù lập tức đông cứng.
Cậu chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp mở miệng, thì người đối diện hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng bổ sung: "Hoặc là... tôi có thể theo đuổi em cùng lúc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top