Chương 6
Lâm Thù hiểu câu nói ấy... chỉ đến mức đó mà thôi.
Với kinh nghiệm sống tới bây giờ và sự nhạy cảm về cảm xúc của mình, cậu tuyệt đối không nghĩ tới chuyện người đàn ông này đã hoàn toàn nhận định cậu.
Cái gì mà con cái chứ? Trần Bách Sơn chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Mà cái gọi là "chuẩn bị mọi thứ" trong miệng người này chính là... Dọn vào nhà hắn ở!
"Không không không, Trần..."
Lâm Thù ngắc ngứ không biết nên xưng hô với hắn thế nào.
"Trần tiên sinh, tôi ở nhà mình là được rồi."
"Lâm Thù, ở nhà em không tiện. Ba tháng đầu thai nhi chưa ổn định, cần pheromone của Alpha trấn an. Với lại, sau này cơ thể em sẽ có một số thay đổi, nếu tôi không ở bên em sẽ rất vất vả."
Trần Bách Sơn nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng Lâm Thù lại cảm giác vành tai mình nóng bừng lên, trước mắt bắt đầu loạn.
Beta mang thai ở giai đoạn cuối sẽ cần được bao bọc trong môi trường ngập tràn pheromone của Alpha, đồng nghĩa với việc... sẽ giống như Omega khi đến kỳ phát tình...
Phải làm sao đây?!
Nếu người này lại gọi cậu là bảo bối, dụ cậu thử vài tư thế quá đáng thì sao?
Một câu "bảo bối" không đủ, ít nhất phải hai câu mới được!
"Lâm Thù, em đang nghe đúng không?"
Trần Bách Sơn giơ tay phẩy nhẹ trước mặt cậu. Nhìn người trước mắt mặt đỏ như quả cà chua, hắn chỉ thấy đáng yêu đến mức muốn thơm một cái.
Rõ ràng ánh mắt rất hung dữ, nhưng khi nhìn hắn lại toàn vẻ hoang mang, như thể nội tâm cậu ấy đang gào thét trong lòng: Anh nói thêm mấy câu nữa đi! Tôi sẽ gật đầu ngay lập tức!
Lâm Thù chớp mắt tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra đối phương đã tiến vào khoảng cách an toàn của mình.
Lại là mùi hương ấy.
Cậu vội lùi ra sau, môi mím thành đường thẳng, lắc đầu quầy quậy.
Trần Bách Sơn cố ý nghiêng người tới gần thêm chút nữa, khiến khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng ngắn lại. Đến khi Lâm Thù suýt không giữ vững thăng bằng, thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ lấy eo, kéo thẳng cậu vào lòng.
"Em thấy chưa? Nếu tôi không ở đây, em đã ngã rồi."
Giọng hắn chắc nịch cứ như thể chuyện này là hiển nhiên.
Lâm Thù bĩu môi, do dự một hồi rồi khẽ ậm ừ một tiếng.
...
Vậy là cậu cứ thế dọn đến nhà hắn.
Đó là một căn biệt thự nhỏ, nằm ngay khu trung tâm nhưng lại có sự yên tĩnh hiếm có.
Lâm Thù háo hức được một lúc cho đến khi biết giá đất khu này, sự nhiệt tình của cậu cũng nguội đi phân nửa.
Người này quả nhiên không phải hạng mà cậu có thể với tới — Alpha cấp S, nhà ở khu đắt đỏ nhất thành phố, dáng vẻ lúc nào cũng toát ra phong thái của giới tinh anh.
Hoàn toàn không phải thứ mà một Beta quèn như cậu có thể trèo lên.
Lâm Thù bĩu môi, xoa xoa bụng, thoáng chốc hạ quyết tâm.
Cứ coi như vì con đi! Chờ sinh xong là có thể chạy ngay đi rồi!
Ừ, cứ thế mà làm!
.
"Buổi tối em muốn ăn gì? Tôi nấu."
Giọng nói của Trần Bách Sơn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Lâm Thù ngơ ngác ngẩng lên, quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện trong căn nhà rộng lớn này không hề có bóng dáng người giúp việc.
Lạ thật? Alpha cấp S thế này đáng lẽ phải có người giúp việc trong nhà nhỉ?
Như nhìn thấu thắc mắc của cậu, hắn mỉm cười rồi tiện tay lấy tạp dề trong bếp đeo vào.
"Tôi đã cho họ về hết rồi. Tôi cũng biết nấu ăn, thời gian em mang thai cứ để tôi lo liệu."
"Anh biết nấu ăn?!"
Lâm Thù trợn tròn mắt, Trần Bách Sơn chỉ nhướng mày, rút dao tỉa dưa chuột thành hình bông hoa.
"WOWWWW!!!"
Lâm Thù lập tức bổ nhào tới như bản thân mới phát hiện ra lục địa mới.
Trong nhận thức của cậu, Alpha cấp cao như thế này không cần phải tự tay làm gì cả.
Chỉ có Beta vì muốn kiếm công việc giúp việc tử tế mới chịu bỏ công học mấy thứ này. Mặc dù... cậu không thuộc nhóm đó.
"Dạo này sắc mặt em không tốt, tối nay tôi hầm ít canh cho em bồi bổ, lát nữa làm thêm vài món thanh đạm."
Hắn vừa nói vừa chạm tay vào gáy cậu, ngón tay trượt nhẹ xuống sau cổ.
Cảm giác nóng hổi từ lòng bàn tay truyền đến, làm lòng bàn tay Lâm Thù cũng túa mồ hôi theo.
Cậu lí nhí một tiếng rồi gật đầu.
.
Bữa tối có bốn món mặn một món canh, ngon đến mức Lâm Thù ăn không ngừng miệng, ăn đến khi không nhấc tay nổi mới miễn cưỡng dừng lại.
Trần Bách Sơn mỉm cười thu dọn bát đũa.
Lâm Thù nhìn bóng lưng bận rộn của ai kia trong bếp, bỗng dưng cảm thấy có chút không chân thực.
Trong ký ức của cậu, bát đũa trong nhà luôn chất đống trong bồn rửa.
Mẹ mê cờ bạc, ba ngoại tình, đến nỗi khi cậu chưa cao tới thành bồn rửa đã phải bắc ghế đứng rửa bát.
Cậu từng nghĩ rằng, nếu mình rửa thêm một cái chén, ba mẹ sẽ ít cãi nhau một câu.
Cho dù cậu ra sức giữ thăng bằng mối quan hệ của họ, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn tan thành mây khói.
Thôi bỏ đi, họ đã về trời cả rồi.
Cậu cũng chẳng buồn trách nữa.
.
"Sữa chua trong tủ lạnh uống được rồi, lát nữa nhớ đánh răng, tôi đi trải giường cho em."
"Ừm, được."
Lâm Thù chớp chớp mắt, quay lưng đi, lén dùng mu bàn tay lau nước mắt, chậm rãi uống sữa chua.
Mọi chuyện diễn ra giống như một giấc mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top