Chương 4
Từ lúc lên xe đến khi vào bệnh viện, Lâm Thù chẳng nói câu nào. Trần Bách Sơn liếc mắt nhìn sang, lòng hắn cũng rối bời theo.
Rõ ràng đến giờ vẫn chưa chắc đứa bé có phải của mình không, nhưng hắn thật sự không muốn thấy người này khó chịu như vậy.
"Tôi vào luôn đây." Lâm Thù cúi đầu, mặt không cảm xúc, nói: "Vẫn chưa đến giờ hẹn khám sáng nay, không cần đặt lại lịch."
"Được, tôi đợi em ngoài này." Trần Bách Sơn xiết nhẹ bàn tay có phần lạnh lẽo của cậu, ủ đến khi ấm lên mới buông.
"Cạch" một tiếng, Lâm Thù đã biến mất sau cánh cửa.
Trần Bách Sơn hít một hơi sâu, trong lòng cứ bất an mãi.
—
Một tiếng sau.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng phẫu thuật, trái tim trong lồng ngực như nhảy lên tận cổ họng.
Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?
Dựa theo kết quả kiểm tra buổi sáng, quá trình chỉ mất chưa đến nửa tiếng. Không lẽ xảy ra chuyện rồi?
Càng nghĩ càng sốt ruột, hắn chặn ngay một y tá lại, hỏi: "Cô y tá cho tôi hỏi, trong phòng có bệnh nhân tên Lâm Thù, làm thủ thuật có gặp vấn đề gì không?"
"Lâm Thù à? Cậu ấy không làm nữa mà. Đi từ sớm rồi."
"... Cái gì?"
—
"Không sao đâu, bảo bối, người kia không cần con thì ba cần con! Ba sẽ chăm chỉ kiếm tiền, dù ba chỉ có một miếng ăn cũng không để con thiếu phần."
Lâm Thù vừa ôm bụng vừa càu nhàu, đi đến cửa nhà thì bắt gặp tên bạn trai cũ khốn nạn của mình đứng chờ, còn giơ tay vẫy chào cậu như đúng rồi.
"Lâm Thù, lâu rồi không gặp."
"Gặp mẹ mày ấy, thằng đần."
Lâm Thù lườm gã một cái, hôm nay đã đủ bực rồi mà cái tên mất nết này còn xuất hiện đòi ăn chửi. Không lẽ hắn thích bị đánh à?
Trần Dương ngẩn ra rồi lại cúi đầu cười: "Lâm Thù, em vẫn còn quan tâm anh đúng không?"
...?
Tên này bị gió quật đến bay cả não rồi à?
"Trần Dương, đầu óc mày có bệnh hả? Mày cắm sừng tao mà còn dám vác mặt đến đây, mày chán sống rồi đúng không?!"
Lâm Thù vừa chửi vừa giơ tay, nhưng còn chưa kịp tát thì bụng bỗng nhói lên một cái.
Chết! Còn bảo bối!
Bàn tay chuẩn bị giáng xuống bỗng dừng giữa không trung, Trần Dương ôm đầu run rẩy mở mắt ra thì thấy sắc mặt Lâm Thù trắng bệch, một tay cậu đang ôm bụng.
"Lâm Thù, em tự để mình thảm hại đến thế này khi không có anh à?" Gã bật cười, còn ra vẻ rộng lượng: "Thế này đi, em ngủ với anh một lần nữa, chỉ cần em có bầu, anh sẽ giữ em lại bên cạnh."
Vừa dứt lời, một tiếng "Chát!" vang lên — Lâm Thù cố gắng gượng người, đứng thẳng dậy tát cho gã một cú trời giáng.
"...Thằng ngu này mày có thể chết xa tao một chút được không..."
"...Cút ..."
Cậu cắn chặt răng, chống tay xuống đất, đầu óc choáng váng thấy tám ông mặt trời.
"Lâm Thù, em vẫn bạo lực như ngày nào." Trần Dương che phần má đỏ hây, ánh mắt gã tối sầm, còn lộ ra vẻ hưng phấn biến thái. Vừa nói xong, gã đã lao tới đè cậu xuống.
Chết tiệt! Bảo bối!
Hai mắt Lâm Sơ trợn to, gần như dùng hết sức bình sinh hất văng con thú đội lốt người này, đấm đá liên tục không chừa chỗ nào.
"Trần Dương... Tao nói cho mày biết... mày còn đụng vào người tao lần nữa, tao thiến luôn cái của quý của loại Alpha rác rưởi như mày!"
Cậu run rẩy móc điện thoại, gọi ngay số cấp cứu Beta.
Số này chỉ dành riêng cho những Beta đang mang thai. Vì khả năng có thai của Beta thấp đến mức gần như bằng không, thậm chí còn hiếm hơn Omega.
Đến bệnh viện, Lâm Thù mới biết cơn đau bụng của mình có hai nguyên nhân. Một là do đứa bé thiếu pheromone từ cha Alpha, hai là bị kích thích bởi pheromone của Alpha khác.
"Đệch! Cái tên chó má họ Trần đó! Lần sau gặp lại, tao không chặt mày ra thì tao không phải họ Lâm!"
Lâm Thù nghiến răng nghiến lợi, bác sĩ bên cạnh bị khí thế sát nhân này dọa vội rụt đầu về sau, nhìn cậu thiếu niên gương mặt thanh tú mà có chút khiếp sợ.
"Đừng kích động, cậu đang mang thai không nên xúc động mạnh như vậy."
Lâm Thù lập tức thu lại vẻ mặt hung hăng, bàn tay vô thức xoa bụng, hạ giọng vỗ về: "Bảo bối, hồi nãy ba nóng quá, đừng giận ba nhé."
Bác sĩ nhìn cậu xoay 180 độ sắc mặt, suýt bật cười, chỉ vào màn hình siêu âm: "Đừng lo, em bé vẫn khỏe mạnh này."
Lâm Thù chăm chú nhìn một cục màu đen trên màn hình, vì tình yêu của một người ba nên miễn cưỡng gật đầu: "Bảo bối đáng yêu quá."
Bác sĩ chống tay lên bàn, mỉm cười dịu dàng: "Xem ra cậu rất thích đứa bé này nhỉ?"
Cậu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa bụng.
Đứa bé này là một tai nạn ngoài ý muốn, mà còn là một tai nạn cực kỳ ngoài ý muốn.
Trong kế hoạch cuộc đời của cậu, chưa bao giờ có chuyện mình sẽ mang thai.
Ở bên Trần Dương ba năm, thực ra cậu chưa từng đặt hết tình cảm vào đó. Cậu hiểu rõ xã hội này không công bằng với Beta. Đám Alpha chỉ xem Beta là thú vui qua đường, đến lúc kết hôn vẫn sẽ chọn một Omega dịu dàng xinh đẹp.
Nên cậu sớm đã chuẩn bị tâm lý, Trần Dương mà nói chia tay là cậu nhất định không níu kéo.
Cơ mà... gã ta đi ngoại tình?
Chuyện đáng ghét đến mức không phân loài này làm cậu buồn nôn đến phát cáu. Thế là cậu nổi hứng, tìm một Alpha để chơi lại.
Kết quả thì hay rồi, là chơi lớn quá nên cháy luôn cả nhà.
Vừa nghĩ đến người đàn ông kia, mặt Lâm Thù lập tức đỏ bừng.
Tên đó đúng là kỳ lạ, làm chuyện đó mà cứ dán sát vào tai cậu gọi "bảo bối", còn giữ chặt cổ tay cậu, hôn hết chỗ này đến chỗ khác, mỗi lần cậu kẹp chặt một chút là lại thở dài thì thầm: "Bảo bối ngoan lắm."
... Rốt cuộc, đứa bé trong bụng này nên gọi là gì đây?
Thật là...
.
"Beta không dễ mang thai đâu."
Giọng bác sĩ kéo cậu trở về thực tại. Lâm Thù nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, lập tức cũng nghiêm túc theo.
"Thông thường, một Beta cả đời chỉ có thể mang thai một lần. Bệnh viện bình thường chắc sẽ không nói rõ điều này."
Cậu gật nhẹ đầu.
Trên thế giới này, chẳng ai thiếu trẻ con.
Omega mang thai gần như là chuyện chắc chắn, mà con của họ sinh ra còn được xếp vào nhóm ưu tiên.
Không ai rảnh mà mong ngóng một Beta có xác suất sinh ra Beta lên đến 50%.
Thế nên khi Beta đến bệnh viện hỏi, câu trả lời thường là: "Bỏ đi."
Bác sĩ đẩy gọng kính: "Nhưng để Beta sinh con thì điều kiện lại cực kỳ khắt khe."
"Trước hết, cha Alpha của đứa bé nhất định phải ở bên cạnh."
"Trong cơ thể thai nhi, ngoài chất dinh dưỡng từ mẹ thì thứ quan trọng nhất chính là pheromone của cha. Có như vậy, đứa bé mới cảm thấy an toàn và phát triển khỏe mạnh."
Lâm Thù choáng váng. Cậu còn chưa kịp hỏi có cách nào khác không, bác sĩ đã tiếp tục: "Đây chính là lý do nhiều Beta lựa chọn phá thai. Vì hầu hết Beta có thai đều không nhận được pheromone từ người cha Alpha của đứa trẻ, nên đến cuối cùng thường sẽ dẫn đến khó sinh."
"Nếu điều kiện này không đảm bảo được, tôi khuyên cậu nên cân nhắc phẫu thuật loại bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top