Chương 3
Bữa cơm "Sặc mùi gia đình"
"Ăn cá đi."
Người đàn ông ngồi đối diện kiên nhẫn gỡ mẫu xương, bỏ từng miếng cá trắng mềm vào bát của cậu. Lâm Thù cúi đầu nhai thật chậm, thỉnh thoảng liếc trộm đối phương một cái.
Vừa nãy, người này dứt khoát kéo cậu ra khỏi bệnh viện, không nói không rằng đưa đến nhà hàng này. Mà từ lúc ngồi xuống đến giờ, thái độ chăm sóc tận tình, lịch thiệp, không hề có chút khí kiêu ngạo nào của Alpha. Thật ra cậu cực ghét ăn cá, nhưng con cá này đã được gỡ sạch sẽ rồi... nên thôi kệ, ăn cũng được.
"Ừm, em tên Lâm Thù đúng không?"
Chất giọng trầm khàn vang lên, kèm theo tiếng động nhỏ của đôi găng tay dùng một lần. Người đàn ông vừa nói chuyện vừa thong thả lột vỏ tôm, động tác điêu luyện hệt như đã làm chuyện này rất nhiều vậy.
Lâm Thù vẫn nhai nhồm nhoàm như một con sóc nhỏ. Nghe thấy đối phương gọi tên mình, cậu hơi khựng lại một chút rồi chậm rãi gật đầu, ánh mắt hơi căng thẳng.
Người này... chắc là nhìn thấy tên mình trên tờ giấy khám thai rồi?
Làm ơn đừng có tự liên hệ gì đến vụ cậu là người yêu cũ của Trần Dương nha...
"Tôi là Trần Bách Sơn."
Gã mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà dứt khoát. "Trần trong 'lỗ tai' (耳东陈), Bách trong 'bách tùng' (柏), Sơn trong 'núi cao' (山)."
Lâm Thù liếc qua thấy đối phương vẫn bình tĩnh như không có gì, mới yên tâm nuốt miếng cá trong miệng. Sau đó, cậu lại tiếp tục chiến đấu với con tôm vừa được bóc vỏ, đưa vào miệng ăn ngon lành.
"Năm nay tôi 28 tuổi. Nhìn tuổi trên giấy khám thai thì em mới 22, mới đi làm à?"
Hai người tán gẫu như nói chuyện phiếm.
Lâm Thù vừa nhai vừa lắc đầu: "Vẫn đang học đại học."
"Còn đang học?!"
Giọng điệu đầy kinh ngạc của Trần Bách Sơn thu hút sự chú ý của những thực khách gần đó. Lâm Thù không biết nghĩ gì, lập tức vươn tay che mặt đối phương, cười hì hì chữa cháy: "Ha ha ha ha, nói chuyện bạn bè ấy mà, bạn bè thôi~"
Trần Bách Sơn khựng lại.
Khoảnh khắc bàn tay mềm mại kia chạm vào mặt, hắn hít sâu một hơi.
Hình ảnh đêm hôm đó lại ập về. Cái người đang quấn lấy hắn, ép hắn bỏ bao cao su, còn đòi hắn thành kết ở trong. Lúc đầu hắn còn có chút lý trí, nhưng sau một hồi tán tỉnh cũng bị cậu trêu đến mức mất sạch tỉnh táo, cuối cùng...
Không những tạo thành kết, mà còn tạo thành kết tới hai lần.
Nghĩ tới đây, Trần Bách Sơn lặng lẽ nhắm mắt. Hắn thấy mình... đúng là súc sinh.
"Em thành niên rồi mà đúng không? Tôi không phạm pháp đâu nhỉ?" Lâm Thù cười gượng hai tiếng, dù chuyện con cái vẫn chưa quyết xong mà giờ lại phải đi dỗ dành người đàn ông trông có vẻ đang tự trách nặng nề này.
Nhưng người kia lại đột nhiên hạ mắt, trầm giọng nói: "Bỏ đứa bé đi."
Lâm Thù sững người.
Hai tay Trần Bách Sơn đan vào nhau, khẽ dựa người về phía trước, chậm rãi nói tiếp: "Em vẫn đang học, chưa phải lúc thích hợp để có con. Sau này ổn định rồi, nếu em muốn, có thể sinh thêm. Nhưng bây giờ thì không nên."
Lâm Thù ngẩn ra.
Chuyện này... đúng là điều cậu muốn nghe nhất từ trước đến giờ. Nhưng không hiểu sao sống mũi lại chợt cay xè, hốc mắt cũng nóng rần lên.
Cậu im lặng một lúc lâu, giọng nói nghèn nghẹn: "Tôi... sắp tốt nghiệp rồi."
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã đủ để thể hiện sự do dự và lưu luyến của cậu đối với đứa bé.
Trần Bách Sơn lặng thinh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng và kiên định. Cuối cùng, anh chậm rãi nói: "Bỏ đi."
"Vì tương lai của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top