Chương 29


Cốc cốc—

"Đứa bé ngủ chưa?"

Chương Tề Thăng ló đầu vào, thấy Trần Bách Sơn vẫn đứng bên giường nhẹ nhàng vỗ về con. Ông đưa tay bế lấy đứa bé đang ngủ ngon lành, trách nhẹ: "Thằng nhóc này, ba gọi thì chẳng thèm đáp, chỉ có Tiểu Thù gọi mới chịu nghe."

Nói rồi, ông quay sang nhìn Lâm Thù, ánh mắt đầy ý cười. Lâm Thù cũng mỉm cười đáp lại, nhưng khóe mắt liếc sang người nào đó đang đứng hình.

"Ba..." Giọng Trần Bách Sơn có chút run.

"Sao thế?"

"Ba xem giúp con ngày nào đẹp nhé."

"Hả?"

"Con muốn kết hôn."

Chương Tề Thăng lập tức nhướn mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Mấy hôm nay, ông cũng đã nghe loáng thoáng về chuyện giữa hai đứa. Ông hiểu rõ những do dự của Lâm Thù — người ta không chỉ có tình cảm với con trai ông mà còn gắn bó với cháu nội của ông nữa. Cưới hay không cưới thực sự không dễ quyết định.

Nhưng nếu Bách Sơn dám nói ra điều này, chắc chắn là hai người đã bàn bạc xong xuôi rồi. Là một người ba, ông chỉ mong con mình được hạnh phúc.

"Được! Ba đi bàn với bố con ngay!"

Chương Tề Thăng cười không ngừng, bế theo cháu nội vội vàng ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, trong phòng lại chỉ còn lại hai người.

Trần Bách Sơn vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng ba mình, như thể chưa hoàn toàn hoàn hồn.

"Tôi tưởng em còn cần thêm thời gian để thích nghi." Hắn lên tiếng trước, giọng có chút khô khốc.

Lâm Thù khoanh tay trước ngực, khí chất thanh niên hừng hực: "Em tưởng anh đã chuẩn bị từ lâu rồi chứ."

"Chuẩn bị xong cả rồi."

Trần Bách Sơn ngồi xuống giường, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai: "Địa điểm cầu hôn đã chuẩn bị xong, nơi tổ chức đám cưới cũng sắp đặt đâu ra đấy, tuần trăng mật cũng lo liệu ổn thỏa."

"Mọi thứ đều đã sẵn sàng — chỉ chờ mỗi em thôi."

"Ồ?"

Lâm Thù hơi nheo mắt, lém lỉnh nhìn hắn. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu mạnh dạn cúi xuống hôn người trước mặt.

"Vậy thì chắc chắn em sẽ nói đồng ý."

.

Lại thêm một mùa thu nữa trôi qua.

"Thầy Lâm, tan làm rồi à?"

Người đàn ông đang sắp xếp tài liệu nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cười nhẹ:

"Ừ."

"Ối giời ơi, lại thấy ông xã thầy đứng chờ ngoài cổng nữa kìa, hạnh phúc quá đi!"

Lâm Thù nhìn theo ánh mắt đồng nghiệp.

Dưới bầu trời thu lộng gió, Trần Bách Sơn đứng đó trong chiếc áo khoác dài, cẩn thận quấn cô con gái nhỏ vào trong lớp áo, chỉ để con lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Thấy cậu nhìn sang, người đàn ông khẽ nâng tay lên chào.

Lâm Thù thấy vậy liền bật cười, vẫy tay lại, nói với đồng nghiệp một câu "Mai gặp nhé!", rồi vội vã chạy về phía vòng tay quen thuộc.

"Mệt không?"

"Không mệt."

Lâm Thù ngẩng đầu, người đàn ông lập tức cúi xuống hôn cậu một cái. Cùng với nụ hôn ấy, đối phương chủ động rộng mở nửa bên áo khoác, dịu dàng quấn lấy cậu.

"Đi thôi, về nhà nào."

"Về nhà thôi."


— Toàn văn hoàn —

(Còn có chút ngoại truyện nữa~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top