Chương 27
"Gì cơ..."
Trần Bách Sơn quỳ sụp xuống sàn bệnh viện, lẩm bẩm như người mất hồn.
Y tá hối hả chạy đến, trên tay cầm tờ cam kết phẫu thuật, giọng gấp đến mức như muốn chọc thủng màng nhĩ hắn.
"Mau ký đi! Sản phụ đang nguy hiểm lắm rồi!"
"Được! Được!"
Trần Bách Sơn run rẩy ký xoẹt một nét, rồi "phịch" một cái lại quỳ xuống, hai tay chắp lại như sắp cầu xin thần Phật, khóe mắt hắn đỏ hoe đến mức chẳng còn tiêu cự.
"Giữ người lớn! Nhất định phải giữ người lớn! Xin các bác sĩ cứu em ấy!"
Y tá: "Thời đại nào rồi mà còn giữ mẹ hay giữ con! Tất nhiên chúng tôi sẽ cố hết sức cứu cả mẹ lẫn con! Mau đi lấy thêm giấy, đứng trước cửa đợi đi!"
Có lẽ câu nói đó là viên thuốc an thần cuối cùng giúp Trần Bách Sơn đứng vững trong trận chiến này. Hắn ôm chặt xấp giấy trong tay, đứng sừng sững trước cửa phòng phẫu thuật, như một chiến binh kiên cường đang trông ngóng công chúa của đời mình ra đời.
Cuối cùng, sau tám giờ đằng đẵng, đèn phẫu thuật vụt tắt. Cảnh cửa mở ra, bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, tuy mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười:
"Ca phẫu thuật thành công. Mẹ tròn con vuông."
.
"Còn khóc nữa à..."
Lâm Thù cố gắng nâng tay, nhìn người đàn ông bên giường đang nức nở không ngừng. Cậu mới tỉnh được một tiếng mà Trần Bách Sơn đã khóc từ đầu đến cuối, chưa kể không biết trước đó đã khóc bao lâu rồi.
"Em... Sao em không gọi điện... cho tôi..."
Trần Bách Sơn nắm lấy tay đối phương, vội vàng áp lên mặt mình, vừa lau nước mắt chảy lộp bộp vừa nghẹn giọng trách móc.
Cảnh tượng này hiếm gặp đến mức Lâm Thù không nhịn được cong môi, đầu ngón tay khe khẽ lướt qua gò má người đối diện.
"Đừng khóc nữa... mọi chuyện đã qua rồi mà..."
Khoảnh khắc mơ hồ trước khi lịm đi, cậu cũng có chút sợ hãi. Nếu thật sự không tỉnh lại, không được gặp lại Trần Bách Sơn, không được nhìn thấy đứa con mà cậu mong chờ từng ngày... Sao cậu có thể cam lòng được?
Chính vì vậy, cậu đã cố giữ lại hơi thở cuối cùng, giống như người sắp chết đuối bất ngờ được kéo lên bờ, giật mình tỉnh dậy, tham lam hít lấy không khí trong lành.
"... Con sao rồi..."
Lâm Thù đổi chủ đề, vô thức đưa mắt nhìn xuống bụng mình, nơi giờ đây đã xẹp đi trông thấy. Trong phút chốc, cậu cảm thấy có chút ngỡ ngàng.
Hóa ra cậu thật sự đã sinh ra một sinh linh bé nhỏ. Đứa trẻ này sẽ lớn lên từng ngày, rồi cũng sẽ trưởng thành như cậu và Trần Bách Sơn.
"Con khỏe lắm."
Trần Bách Sơn sụt sịt mũi, cầm tăm bông chấm nước đưa đến môi cậu. Lúc giúp cậu thấm môi, hắn lại không kìm lòng được mà cúi xuống, hôn lên trán đối phương một cái. Hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, khiến trái tim Lâm Thù mềm nhũn.
"Làm gì vậy..."
Cậu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhìn đôi mắt đỏ hoe như hạt óc chó của người đàn ông trước mặt.
"Anh trông xấu lắm đấy..."
"Giống y con ếch."
"Ếch có thể biến thành hoàng tử mà."
Trần Bách Sơn siết chặt tay cậu, đưa lên môi hôn một cái thật sâu. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ — nếu Lâm Thù thật sự không vượt qua được, hắn sẽ phải sống tiếp thế nào đây?
"Nhìn anh mắc cười quá."
Lâm Thù cười khẽ hai tiếng, ai dè lại động vào vết mổ, đau đến mức hít sâu một hơi.
"Chậm thôi!"
Trần Bách Sơn vội vàng kéo chăn kiểm tra xem vết mổ có bị rách hay không. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy một loạt ống dẫn cắm trên người cậu, nước mắt không kiềm được lại rơi lộp bộp.
Lâm Thù vừa thương vừa buồn cười, định mở miệng dỗ dành thì cửa phòng bệnh bật mở.
Chương Tề Thăng và Trần Thương Lâu bế theo một đứa bé, hai ông nội vui vẻ đi vào.
"Bảo bối, nhìn này, đây là ba của con."
Chương Tề Thăng bế đứa trẻ đến gần, gương mặt bé đỏ hây hây, trông nhỏ xíu mà đáng yêu không chịu được.
"Bảo bối..."
Lâm Thù kinh ngạc nhìn bé con, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt bầu bĩnh.
Cậu lập tức chu môi, kêu lên một tiếng khe khẽ: "Đáng yêu quá..."
"3,4 kg, vừa mới cân xong. Là một nữ Alpha." Chương Tề Thăng nhẹ giọng nói.
Còn Lâm Thù ngồi đó chớp mắt, sững sờ mất vài giây rồi há miệng: "Hả?"
"Ba cũng không tin nổi đây."
Chương Tề Thăng cười ha hả: "Nữ Alpha hiếm lắm! Không ngờ cháu gái nhà ta lại là một trong số ít những đứa trẻ đặc biệt như vậy. Ôi chao, đứa bé đáng yêu làm sao!"
Lâm Thù vẫn chưa hoàn hồn, nhanh chóng quay đầu tìm sự xác nhận từ Trần Bách Sơn.
Nhưng đáng tiếc là... người nào đó hoàn toàn không hề nghe lọt tai cuộc trò chuyện.
Vừa nhận được ánh mắt của cậu, Trần Bách Sơn liền tự động ghé sát lại, cúi đầu hỏi nhỏ: "Sao thế?"
"Không có gì."
Lâm Thù không chút do dự, đẩy thẳng mặt hắn sang một bên.
Trong đầu cậu lúc này là một viễn cảnh đã hiện lên rõ ràng — Một ông bố to xác thích nhõng nhẽo, cộng thêm một nhóc con là nữ Alpha khó bảo...
Cậu bỗng dưng cảm thấy áp lực không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top