Chương 26


"Anh theo tôi làm gì? Hôm nay không phải họp hội đồng quản trị à?"

Chương Tề Thăng liếc nhìn Trần Thương Lâu, người đang bám dính theo sau mình, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

Trần Thương Lâu có hơi chột dạ. Chắc giờ này Bách Sơn vẫn đang ở công ty xử lý chuyện của Tiểu Dương. Đằng nào cũng là con cháu nhà mình, ông thực sự không muốn xen vào quá sâu.

"Tôi chỉ tò mò xem Bách Sơn giấu bảo bối gì thôi." Trần Thương Lâu tìm cách lảng sang chuyện khác: "Nghỉ làm năm, sáu tháng, giờ con cũng sắp sinh rồi."

"Chứ gì nữa!" Chương Tề Thăng tặc lưỡi, lập tức bị lôi đi theo chủ đề. Nếu không phải nhân viên công ty tận mắt nhìn thấy, chắc hai ông già bọn họ vẫn còn bị giấu tiệt.

"Thằng bé này từ nhỏ đã kín miệng, thích cái gì cũng giấu giấu diếm diếm. Ai dà!"

Nghĩ đến chuyện cây sắt nhà mình cuối cùng cũng nở hoa, tâm trạng Chương Tề Thăng lập tức phấn khích, kéo theo Trần Thương Lâu hùng hổ đi lên lầu. Đến khi thang máy mở ra, hai người mới phát hiện cửa nhà đang mở hé một khe.

"Ơ? Sao cửa mở thế này?" Chương Tề Thăng lấy làm lạ.

Hai ông già cẩn thận đẩy cửa bước vào. Ánh nắng bên ngoài len lỏi chiếu vào phòng, soi rõ bóng dáng một người đang nằm co trên ghế sofa.

"...Bác sĩ... Tôi ở đây..."

Lâm Thù chớp mắt, cả người yếu ớt vô lực.

Hai ông bố đơ người mất vài giây, ngay sau đó lập tức lao đến như chớp.

"Con ơi! Con làm sao thế?!"

Lâm Thù gắng gượng mở mắt, nhìn người đàn ông có gương mặt giống bảy phần với Trần Bách Sơn, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói đứt quãng:

"... Ba ơi... Con sắp sinh rồi..."

.

Ở công ty.

"Tổng giám đốc Trần, việc Trần Dương tham gia họp hội đồng đã bị nhiều kênh truyền thông đăng tải. Tôi đã liên hệ các nền tảng để ngăn không cho lan rộng, nhưng thị trường chứng khoán vẫn chịu ảnh hưởng nhẹ vào buổi chiều."

"Ừ. Cứ kiểm soát dư luận cho tốt, tôi có việc phải về trước."

Trần Bách Sơn nhíu chặt mày, cảm giác bất an cứ bám riết lấy hắn. Lâm Thù mãi chưa trả lời tin nhắn, không biết có phải ngủ quên hay không. Hắn phải về nhà xem sao.

Tít tít—

Điện thoại trong túi đột ngột rung lên.

Vừa mở cửa xe thì nhấc máy nghe cuộc gọi đến.

"Alo ba , có chuyện gì không ạ?"

"Lâm Thù sắp sinh rồi! Mau đến bệnh viện chuyên cho Beta!"

"Cạch!"

Điện thoại rơi khỏi tai.

Trong đầu Trần Bách Sơn hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, hắn đạp ga lao đi như điên.

.

"Ba! Lâm Thù sao rồi?!"

Trần Bách Sơn chạy thục mạng vào bệnh viện, hắn thở hổn hển, đôi môi tái nhợt vì sợ.

Chương Tề Thăng nhìn bộ dạng con trai mình đầu bù tóc rối, liền thở dài một hơi.

"Vừa được đưa vào phòng mổ. Dự sinh sớm hơn dự tính rồi."

"Thằng bé này cũng lạ, biết mở cửa đợi bác sĩ mà lại không chịu gọi điện cho con. Nếu hôm nay bố với ba con không định đến thăm, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì!"

"Này này, nói bậy bạ cái gì vậy!"

Chương Tề Thăng vỗ vỗ miệng, chắp tay lầm rầm: "Bồ tát phù hộ, phù hộ, mẹ tròn con vuông!"

"Rầm!"

Trần Bách Sơn quỳ sụp xuống sàn, vẻ mặt trống rỗng như người mất hồn.

"... Là lỗi của con... Nếu con không đi làm thì đã không để em ấy ở nhà một mình..."

"Có ở công ty thì cũng có điện thoại mà?..." Chương Tề Thăng đang nói dở thì chợt sững lại. Khuôn mặt lập tức sa sầm.

"Hai người có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

Trần Thương Lâu ngậm miệng không nói, biết là không thể giấu nổi nữa, đành kéo bạn đời ra một góc, thì thầm kể rõ mọi chuyện.

"Đúng là hồ đồ!"

Chương Tề Thăng giận đến mức râu cũng run lên.

"Đều là người một nhà, có cần tranh đến mức sứt đầu mẻ trán như vậy không?!"

"Tề Thăng," Trần Thương Lâu thở dài. "Bọn trẻ lớn cả rồi, không còn là chuyện chúng ta có thể can thiệp nữa. Bách Sơn quá xuất sắc, những chuyện này con nó sớm muộn cũng phải đối mặt thôi..."

Chương Tề Thăng im bặt. Hai ông bố đứng tựa vào tường thở dài ngao ngán.

Đột nhiên, ngoài phòng mổ xôn xao.

Một giọng nữ sắc bén vang lên: "Sản phụ mất máu nhiều! Người nhà mau ký giấy phẫu thuật!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top