Chương 25


"Tổng Giám đốc Trần, toàn bộ hội đồng quản trị đã có mặt. Trần Dương cũng đang ở bên trong."

"Ừm."

Trần Bách Sơn dừng lại trước cửa, trợ lý hiểu ý đẩy cửa ra. Phòng họp ngay lập tức chìm vào im lặng. Nụ cười cợt nhả trên mặt Trần Dương cứng lại khi nhìn thấy người nọ bước vào. Hắn vội vàng thu chân lại từ bàn họp, tầm mắt hơi dao động, không dám nhìn thẳng.

"Tổng Giám đốc Trần."

"Tổng Giám đốc Trần."

"Tổng Giám đốc Trần."

Tiếng chào hỏi vang lên liên tục trong phòng họp. Dù có những cổ đông đã sát cánh từ khi công ty mới thành lập, nhưng họ vẫn đứng dậy lịch sự khẽ gật đầu chào hỏi hắn.

"Để mọi người đợi lâu rồi."

Trần Bách Sơn khẽ gật đầu đáp lại, hắn thoải mái ngồi xuống chiếc ghế trống xa nhất, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của cả phòng họp.

Ở đâu có hắn, ở đó sẽ có người chú ý.

"Hôm nay hội đồng quản trị họp có chuyện gì sao?"

Hắn nhướn mày, lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng. Trong phòng không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Ai cũng hiểu rằng vị tổng giám đốc nổi tiếng quyết đoán này đang giả vờ ngây ngô.

Trần Dương nuốt xuống sự sợ hãi, thu chân lại, chỉnh lại áo vest rồi đứng thẳng lưng.

"Chú Ba, hôm nay cháu muốn bàn chuyện bầu chọn Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trần thị."

Gã vươn vai một cái, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lên giọng đầy bi tráng: "Trăm năm trước, Trần thị chỉ là một quầy hàng nhỏ bên lề đường. Nhờ có cụ cố và ông nội, công ty mới phát triển như ngày hôm nay. Trong mắt thế hệ đi trước, Trần thị là sự kế thừa, là niềm tự hào gia tộc. Trong di chúc của cụ cố, người đã chỉ rõ: Trần thị phải được truyền lại cho trưởng tử."

"Ông nội cũng thế, cha cháu cũng vậy."

Trần Dương nghẹn ngào, đôi mắt long lanh nước nhìn Trần Bách Sơn.

"Chú Ba đã quản lý công ty nhiều năm, nếu chỉ dùng tổ huấn để tranh vị trí này, cháu và cha đều cảm thấy không xứng đáng."

"Vì vậy..."

Hắn giơ lên một tờ giấy xác nhận quyền sở hữu cổ phần và dập mạnh xuống bàn.

"Chúng ta dùng cổ phần để quyết định."

"Chú Ba, cộng với số cổ phần ông nội đã chuyển cho con trai của cháu, điều này có nghĩa cháu đã vượt chú một điểm phần trăm."

Cuối cùng gã không nhịn được mà cười đắc ý. Cả phòng họp "ồ" lên một tiếng, lập tức sôi nổi hẳn.

"Cái gì? Cổ phần của Trần Dương vượt qua Tổng Giám đốc Trần sao?"

"Không thể tin được! Tôi tưởng thằng oắt này chỉ đến đây để tranh cãi, hóa ra đã thu thập được nhiều cổ phần đến vậy!"

"Hai phần trăm cổ phần tặng thêm là từ..."

"Các vị hỏi rất hay!" Trần Dương đột ngột hét lên, khiến cả phòng giật nảy.

"Đó là của con trai mới sinh của tôi, tên là Châu Châu."

Hắn giơ điện thoại lên khoe hình, nở cười đầy yêu thương.

"Ông nội cực kỳ thích thằng bé. Dù sao, Châu Châu cũng là cháu đích tôn. Vợ tôi còn là một Omega cấp S. Ông nội nhìn thấy mấy lần mà không nỡ buông tay. Thế là ông tặng cho thằng bé chút cổ phần. Trùng hợp làm sao, đúng bằng số lượng giúp cháu vượt qua chú."

Trần Dương nghiến răng nhìn về phía Trần Bách Sơn, nhưng chỉ thấy hắn bình tĩnh gật gù, trông như đã biết trước tất cả.

"Chú Ba, chú chiếm Trần thị lâu như vậy, giờ là lúc nên trả lại rồi!"

Cả phòng họp im phăng phắc. Mọi người nín thở chờ xem cuộc đối đầu giữa hai chú cháu nhà họ.

Trần Bách Sơn ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về đứa cháu ngày nào từng chạy lon ton sau lưng mình. Hắn khẽ gật đầu với trợ lý.

"Bắt đầu bỏ phiếu đi."

"Ai bầu cho Trần Bách Sơn, xin mời giơ tay."

Rào rào một loạt cánh tay giơ lên. Trần Dương luống cuống đếm, kinh hoàng nhận ra... tất cả đều bầu cho Trần Bách Sơn!

"Trần Bách Sơn, mười một phiếu."

"Bầu cho Trần Dương, xin mời giơ tay."

Không gian trong phòng họp lặng như tờ đến một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Khuôn mặt Trần Dương vặn vẹo, gã điên cuồng hét lên: "Mọi người bị làm sao vậy?! Tôi có nhiều cổ phần hơn! Tại sao không ai bầu cho tôi?!"

"Tiểu Dương à, cháu còn trẻ nên rèn luyện thêm."

"Đúng rồi, ôi, tôi chợt nhớ có việc nhà gấp. Bách Sơn, tôi xin phép về trước."

"Tôi cũng thế. Đi đây, tôi đau lưng lâu ngày rồi phải đi khám bác sĩ."

Mấy người kia xì xào một lúc, cuối cùng cả phòng họp gần như trống trơn. Trần Dương ngã sụp xuống sàn, Trần Bách Sơn chỉ lặng lẽ liếc mắt một cái. Những người còn lại hiểu ý, lập tức rời đi nốt.

"Không thể nào... Tôi có nhiều cổ phần hơn! Tại sao hội đồng lại không chọn tôi? Nhất định là chú giở trò!"

Bỗng nhiên gã bật dậy, lao đến định túm áo Trần Bách Sơn. Nhưng vừa tới gần, mùi rượu rum đậm đặc bỗng chốc tràn ngập phòng họp.

"Ư..."

Trần Dương ôm cổ mình, lùi lại liên tục ngã nhào xuống sàn.

"Trần Dương, cậu có biết thế nào là thương nhân không?"

Trần Bách Sơn cúi xuống nhìn gã, khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo.

"Thương nhân chỉ quan tâm đến lợi ích. Cậu nghĩ hội đồng quan tâm đến huyết thống Trần gia? Hay danh phận trưởng tử?"

"Họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận, đến mức chia cổ tức cuối năm."

"Và chỉ có tôi mới đem lại lợi nhuận cao nhất cho họ."

"Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng có cơ hội thắng."

"Cạch!"

Một bức ảnh bị ném xuống trước mặt Trần Dương. Gã run rẩy nhặt lên, sững sờ khi thấy vợ mình đang ôm con, hôn môi với một người đàn ông khác.

"... Không thể nào..."

Trần Bách Sơn thở dài, quay người rời đi.

"Trưởng thành lên chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top