Chương 24


Lâm Thù đỏ mặt lí nhí đáp một tiếng "Ờ", sau đó bứt rứt xoắn chặt lấy góc váy, lúng túng nói: "Nhưng mà... công ty cũng không thể bỏ được đâu, anh đã dành biết bao tâm huyết suốt từng ấy năm rồi..."

Ngoan, ngoan quá mức cho phép.

Nếu không phải vì cậu đang mang thai, thì Trần Bách Sơn chắc chắn đã nhào lên rồi.

"Ngốc." Hắn dở khóc dở cười, vừa giận vừa thương. Nếu cậu không nói, hắn còn chẳng biết trong lòng cậu có bao nhiêu cái "tính toán nhỏ" như thế này.

"Trần thị là của tôi, mà em cũng là của tôi."

.

"Gần đây Trần Bách Sơn ngày càng ngông cuồng quá đáng! Ba, con muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị ngay ngày mai!"

Trần Dương nghiến răng nghiến lợi, giận dữ gào toáng lên.

Trần Gia Loan ngước mắt nhìn thoáng qua, lại cúi đầu thở dài một hơi: "Tiểu Dương à, chú con đã điều hành Trần thị bao năm nay rất tốt. Hay là... chúng ta dừng tay đi?"

"Ba!"

Trần Dương bước nhanh tới, giọng gấp gáp: "Ba mới là con trai trưởng của ông nội! Bất kể Trần Bách Sơn có thế nào đi chăng nữa, Trần thị cũng phải thuộc về ba!"

Hắn siết chặt nắm đấm, nhớ lại sự nhục nhã phải chịu vào buổi trưa nay, cơn giận bốc lên như núi lửa phun trào.

"Hơn nữa, hiện tại cổ phần chúng ta đang nắm trong tay đã vượt qua hắn! Nếu không ra tay bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?!"

Nói dứt lời, bàn tay Trần Gia Loan siết chặt lấy tay vịn ghế gỗ lim, im lặng một hồi rồi trầm giọng nói: "Được."

.

Hôm sau.

"Hôm qua bác sĩ bảo em xúc động quá mức, sợ cơ thể không chịu nổi. Hôm nay tôi đưa em đi bệnh viện nhé?"

Trần Bách Sơn ngồi nghiêng người trên giường, nhẹ nhàng vén mái tóc dài che mắt của Lâm Thù sang một bên, thuận tay vuốt nhẹ lông mày cậu, giọng nói đầy cưng chiều.

"Còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh, em không muốn vào viện sớm vậy đâu."

Lâm Thù đặt chiếc cốc sữa vừa uống hết xuống, cả người vì cái bụng tròn vo mà mệt mỏi đến mức không buồn nhấc tay lên nổi.

Trần Bách Sơn hiểu ý, cầm lấy cái cốc, cúi đầu hôn lên trán cậu, cười khẽ: "Sắp rồi, thế giới chỉ có hai người chúng ta cuối cùng cũng sắp đến rồi."

"Gì mà hai người chứ?"

Lâm Thù không vui, chu môi lầu bầu: "Anh cứ nói thế, con sẽ buồn đó."

"Vậy thì tôi xin lỗi."

Khóe môi Trần Bách Sơn cong lên, giọng điệu đầy ý cười: "Hy vọng con đừng làm phiền thế giới của ba và bố nhé."

Nói xong, hắn lại cúi đầu hôn mấy cái.

Lâm Thù đỏ bừng mặt, né tránh mấy lần không được, cuối cùng dứt khoát vòng tay qua vai hắn, trực tiếp đáp lại nụ hôn, còn tăng thêm mấy phần nhiệt tình.

Tít tít—

Tiếng điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào.

Lâm Thù đẩy hắn ra, thở dốc, xấu hổ lau nước miếng dính bên môi: "Mau nghe máy đi, biết đâu có chuyện quan trọng."

Khóe miệng Trần Bách Sơn vẫn còn vương sợi bạc, vẻ mặt luyến tiếc cầm điện thoại lên, ánh mắt khẽ chuyển động.

"Ừ, biết rồi, tôi sẽ đến ngay."

"Có chuyện gì à? Công ty gặp vấn đề sao?"

Lâm Thù nhíu mày.

Trần Bách Sơn nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày cậu, cười nói: "Không sao, xử lý xong hôm nay là không còn gì có thể quấy rầy chúng ta nữa rồi."

Lâm Thù sững người, lập tức hiểu ra.

"Vậy anh đi đi, em ở nhà đợi anh."

"Ừ."

Trần Bách Sơn cúi xuống hôn nhẹ cậu, giọng nói trầm thấp: "Tôi sẽ về sớm."

Cửa vừa đóng lại, Lâm Thù liền thở dài một hơi, trong lòng có chút cảm khái.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn nghĩ Trần Dương là một kẻ nông nổi, không ngờ trong lòng hắn lại có tâm cơ sâu như vậy.

Chỉ hy vọng Trần Bách Sơn có thể giải quyết mọi chuyện suôn sẻ, bình an trở về.

"... Haizz..."

Lâm Thù lại thở dài, định nằm xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên thắt lưng co rút một trận đau nhói, cả người túa mồ hôi nóng.

Ngay sau đó, cơn đau âm ỉ ở bụng cũng bắt đầu lan rộng, càng lúc càng rõ rệt.

Cậu kinh ngạc ôm lấy bụng, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

"... Cục vàng... đừng nói là hôm nay con nhất định đòi gặp ba đấy chứ?..."

.

Tác giả muốn nói: Các bé yêu dấu ơi, chúc mừng tôi lại "trúng thưởng" — Hân hoan đón chào combo cảm cúm, sốt và đau đầu! 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top