Chương 22
Trần Bách Sơn bất ngờ đến cứng đờ, đến khi người trong lòng giục giã, hắn mới nhẹ nhàng đặt cặp răng nanh lộ ra lên cổ cậu.
"Cắn đi!"
Lâm Thù nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, khuôn mặt ửng hồng vương chút dư vị sau cuộc ân ái.
"Nhẹ thôi cũng được, không sao đâu."
Chụt—
Trần Bách Sơn chỉ hôn nhẹ lên phần gáy trắng ngần, rồi kéo mấy lọn tóc lòa xòa xuống che lại.
"Không cần, sau này còn nhiều cơ hội."
"Ơ —" Lâm Thù còn chưa kịp mắng thì môi đã bị môi người kia chặn lại. Hai người quấn quýt triền miên, chẳng ai nhận ra bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
"Chú."
Cùng với âm thanh mở cửa là giọng nói của Trần Dương.
Sắc mặt Lâm Thù lập tức trắng bệch, còn Trần Bách Sơn chỉ trong tích tắc đã kéo cậu vào lòng, che chắn toàn bộ người kia.
May thay, hắn có thói quen khóa cửa.
Nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì nhiều trong việc xoa dịu cú sốc vừa rồi. Quan trọng là Lâm Thù, còn phát ra một tiếng rên đau đớn.
"Lâm Thù? Em sao thế?"
Trần Bách Sơn vội vàng đỡ cậu lên ghế sô pha. Lâm Thù khẽ lắc đầu, ra hiệu với hắn là mình ổn.
"Chú ơi, chú có trong đó không?" Trần Dương vẫn đang sốt ruột ngó vào. Vừa nghe tin thì gã ta đã lập tức chạy đến. Ai mà ngờ được người chú quanh năm độc thân của mình chẳng những đang yêu đương hường phấn mà còn sắp có con đến nơi rồi!
Thế chẳng phải ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị trí của gã ta trong lòng ông nội sao?
"... Trần Dương..."
Trần Bách Sơn nghiến răng gọi tên cậu ta, lập tức cả căn phòng ngập tràn mùi rượu rum nồng đậm.
"Bách Sơn... đừng giận mà..."
Lâm Thù níu lấy bàn tay hắn, gương mặt cậu yếu ớt khiến tim Trần Bách Sơn càng siết chặt.
Cậu đã vất vả suốt mấy tháng qua, giờ lại suýt bị dọa đến hồn bay phách lạc thế này, sao hắn có thể không giận được?
"Em cứ nghỉ ngơi, tôi ra ngoài một lát rồi quay lại."
Trần Bách Sơn cúi đầu hôn lên trán cậu, sắc mặt u ám mà sải bước rời đi.
"Ách—!"
Vừa mở cửa, Trần Dương đã lập tức bịt mũi, gã lập tức lùi lại mấy bước.
Mùi pheromone nồng đậm xộc thẳng vào tuyến thể, khiến cả người gã run lên. Trong cơn hoảng hốt, Trần Dương bỗng cảm thấy mùi này có chút quen thuộc.
"Lại đây."
Trần Bách Sơn cố nén cơn giận, kéo cậu ta vào phòng tiếp khách rồi giáng thẳng một bạt tai.
"Trần Dương, cậu còn coi tôi là bề trên không?"
Trần Dương lập tức toát mồ hôi lạnh. Ở Trần gia, địa vị của Trần Bách Sơn không phải chuyện đùa. Hôm nay gã cũng chỉ vì nóng vội mà hành động thiếu suy nghĩ thôi.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc đắc tội với người này.
"Xin lỗi chú, con có chuyện gấp muốn báo nên vội quá quên gõ cửa."
Trần Dương cúi đầu, từ góc độ của Trần Bách Sơn không thể thấy rõ vẻ mặt gã.
"Có chuyện gì mà cậu có thể tự tiện xông vào văn phòng của tôi?"
Nắm tay Trần Bách Sơn siết chặt, anh nghiến răng từng chữ: "Trần Dương, tôi nhắc nhở cậu lần cuối với tư cách bề trên."
"Đừng giở trò trước mặt tôi, cũng đừng chạm vào những người mà cậu không nên động vào."
Lời vừa dứt, trong đầu Trần Dương lập tức xoay chuyển cả trăm suy nghĩ, mồ hôi lạnh từng giọt lăn xuống trán. Gã không dám lên tiếng. Cảm giác áp lực vô hình đang dồn nén đến mức gần như nghẹt thở.
Cuối cùng, đến khi gã gần như sắp không đứng vững nữa, Trần Bách Sơn mới cất bước rời đi, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Cạch—
Cửa văn phòng được mở ra nhẹ nhàng.
Lâm Thù ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Trần Bách Sơn.
"Em còn khó chịu không?"
Đôi mắt hắn vẫn đỏ ngầu, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi chứng kiến cậu hoảng sợ đến mức kia. Lâm Thù lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng gương mặt nhợt nhạt hiện lên chút do dự.
Cậu không muốn nói ra mối quan hệ giữa mình và Trần Dương. Nhưng tình hình hiện tại lại đang ép cậu phải thẳng thắn với hắn.
Nếu Trần Bách Sơn biết được, có lẽ hắn có thể dùng chuyện Trần Dương ngoại tình trong lúc quen cậu làm đòn bẩy. Mà với kiểu gia đình danh giá như Trần gia, điểm này chắc chắn rất quan trọng.
Hơn nữa... cậu còn có thể ra mặt làm chứng.
"Bách Sơn, em có chuyện muốn nói với anh."
Ngay lập tức vành mắt Lâm Thù đỏ ửng lên.
Đứa con trong bụng vẫn chưa chào đời. Cậu còn chưa kịp cùng người này tận hưởng trọn vẹn một lần...
Vậy mà tất cả sắp kết thúc rồi.
"Sao thế? Sao mắt em đỏ thế này?"
Trần Bách Sơn cẩn thận vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Mùi rượu rum nồng nàn bỗng trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng vây lấy người trong lòng.
Hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Lâm Thù cắn chặt môi, liên tục lắc đầu, hàng mi đen nhánh rung rung lấm tấm nước mắt.
"... Bách Sơn..." Cậu thở khẽ, giọng nghẹn ngào, khó mà thốt thành lời.
"Trần Dương... chính là... bạn trai cũ ba năm của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top