Chương 21
"Ơ kìa mấy bà ơi, Tổng giám đốc đang dìu một Omega à? Mà còn đang mang thai nữa?"
"Chắc vậy đó bà, nhìn cách ăn mặc với nói chuyện thì mềm mại rõ vậy mà. Có điều Omega này hơi cao nha."
Dọc đường đi, nhân viên công ty xì xào bàn tán. Lâm Thù hơi cúi đầu, khóe môi giấu sau lớp khẩu trang không nhịn được mà cong lên thật cao.
Nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành mỹ mãn.
Bây giờ cả công ty đều biết Trần Bách Sơn đã có con, mà còn tin chắc cậu là một Omega.
"Lại đây, ngồi xuống đi."
Trần Bách Sơn vừa đóng cửa lại, Lâm Thù liền lập tức cởi mũ xuống, nhanh nhẹn đi đến bàn làm việc, nhẹ nhàng đỡ bụng mà thở ra một hơi.
"Ui trời ơi, mệt chết em rồi."
Sự thay đổi trong tích tắc khiến Trần Bách Sơn khựng lại. Hắn tiến lên đối phương, thành thạo xoa xoa vùng eo, cúi đầu hôn lên vầng trán đang hơi nhăn của cậu, có chút tò mò: "Hôm nay sao ngoan thế?"
Lâm Thù thoáng khựng động tác, híp mắt nhìn qua, cười mà như không cười: "Ý anh là bình thường em không ngoan à?"
"Không có!" Trần Bách Sơn lập tức bật ra, nhanh như chớp mà phủ nhận, còn cất giọng thề thốt: "Tuyệt đối không có!"
"Hừm, thế còn được."
Lâm Thù hất cằm lên, quay mặt đi, nhắm mắt hưởng thụ lực xoa bóp từ hắn mà khe khẽ hừ nhẹ.
Vẫn là ở cạnh người này tốt hơn. Trước đây ngày nào cũng quấn lấy nhau, sai bảo gì cũng tiện. Bây giờ không ở nhà, vừa trống trải vừa bất tiện với cái bụng lớn này.
"Em có muốn chút pheromone không?"
Trần Bách Sơn áp mặt vào mặt đối phương, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, tiếng cười trầm thấp lộ rõ tâm trạng hắn đang vui vẻ.
"Ừm... cho em một ít thôi, lát nữa còn ngủ nữa."
Lâm Thù thả lỏng dựa vào người hắn, hoàn toàn tin tưởng mà giơ hai tay lên. Trần Bách Sơn cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai, bàn tay dọc theo đường cong chiếc bụng mà từ tốn vuốt ve. Sau đó bàn tay kia từ bụng trượt xuống, gấp váy lên đến đùi, sau đó đưa tay vào trong thịt mềm mại.
"Ừm..."
Hơi thở của Lâm Thù đột nhiên trở nên gấp gáp, không khí tràn ngập mùi rượu rum, cậu thấy mình chếnh choáng say.
"Hôm nay cho tôi dùng tay sờ em à? Khoang sinh sản đã hạ xuống, tôi sẽ không vào."
"Ừm... anh muốn sao cũng được." Lâm Thù khẽ rên rỉ, nắm lấy cánh tay săn chắc của Trần Bách Sơn, nháy mắt liền khóa chặt lấy môi hắn
Trần Bách Sơn dùng lưỡi khiêu khích người nọ, bàn tay to của hắn xoa xoa đùi đùi cậu mấy lần rồi bắt đầu di chuyển.
"... Ừm..." Từ trong mũi Lâm Thù bắt đầu vang lên những tiếng hít thở ngắt quãng. Trần Bách Sơn cố tình trêu chọc, dùng bàn tay to lớn mở ra dây vai váy, sau cúi người há miệng ngậm thứ sưng tấy khiến đối phương khó chịu kia.
"Ư! Đừng cắn..."
"... Tôi không cắn... Tôi đang bú..."
Trần Bạch Sơn há to miệng ngậm vào. Bộ ngực của Lâm Thù dạo này căng sữa lên thấy rõ, so với bộ ngực phẳng lì trước đây đã nở nang hơn nhiều.
Cậu nghe được lời này rất xấu hổ. Lâm Thù chạm vào tai Alpha, người đàn ông cao kia vẫn đang mút mạnh vú cậu. Sau đó cậu cảm thấy buồn cười lại kéo người đó vào lòng.
"... Ơ... huh..."
Trong văn phòng rộng lớn tràn ngập tiếng rên rỉ bị kìm nén của Lâm Thù. Có vẻ như hai người không phải làm tình mà đang khiến đối phương thoải mái.
Làm sao kiếm được một Alpha tốt như vậy?
Lâm Thù xoa xoa hai cái, nắm lấy dương vật mà người đàn ông đang chọc vào, cậu cảm thấy có chút áy náy khi nhìn thấy túp lều của Trần Bách Sơn đã căng như vậy. Đứa bé này đến một cách đột ngột, mà cậu chỉ là Beta. Cậu thậm chí còn không có khả năng tiết ra pheromone để xoa dịu Alpha trong quá trình mình mang thai.
May mắn thay, cũng gần đến lúc "dỡ kiện hàng" này rồi.
Nên cậu nghĩ họ nên ngủ với nhau một lần nữa trước khi cậu rời đi.
Lâm Thù ngẩng đầu lên, bắt đầu há miệng rên rỉ. Không có cách nào để vặn eo với bụng nhô ra, vì vậy cậu chỉ có thể co thắt lưng để tăng khoái cảm.
Trần Bạch Sơn nhét ngón giữa vào sâu hơn, Lâm Thù lập tức rên rỉ, hai chân run lên bần bật.
"... Bạch Sơn... Em sắp xuất tinh... Rút cho em hai tờ giấy..." Hai mắt Lâm Thù mơ hồ, một tay ôm bàn, tay còn lại ôm chặt bàn tay to lớn đang đỡ bụng mình.
"Em xuất tinh đi, tôi sẽ dọn dẹp sau, bảo bối ngoan."
Trần Bách Sơn thở dốc, hai người lặng lẽ nhìn đối phương, ngầm hiểu ý nhau tiếp tục hôn môi nhau.
"Được!"
Một tiếng rên rỉ kéo dài, hòa cùng âm thanh ngọt ngào là dòng chất lỏng sền sệt đồng thời rỉ ra từ dương vật. Cơ thể Lâm Thù căng cứng, bắp chân thon thả không nhịn được mà run lên, khuôn mặt cậu như mếu máo không biết nên khóc hay nên cười.
"Thoải mái vậy à?" Giọng Trần Bách Sơn trầm thấp vang lên bên tai cậu, trong mắt hắn dâng lên một loại cảm xúc khó tả.
"... Ừm..."
Lâm Thù khe khẽ thở dốc, vùi mặt vào hõm vai đối phương, đôi mắt đỏ hoe ần ật nước mắt. Cậu lặng lẽ vươn tay, vén mái tóc nơi sau gáy, lộ ra cần cổ trắng ngần.
"Anh... có muốn cắn miếng không? Cho anh nghiến răng chút đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top