Chương 20


"Dạo này công ty khá nhiều việc, anh không cần phải về sớm đâu. Bé con cũng không còn đạp nhiều nữa, anh cứ yên tâm làm việc."

Lâm Thù vụng về thắt cà vạt cho người đàn ông trước mặt. Rõ ràng Trần Bách Sơn chỉ cần vài giây là xong, vậy mà cậu phải loay hoay cả chục phút vẫn chưa thắt được ngay ngắn.

"Ừm." Trần Bách Sơn dịu dàng nhìn đối phương, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên eo cậu, trầm giọng nói: "Vài hôm nữa sẽ bớt bận, em cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt. Đến lúc đó tôi sẽ đi khám cùng em."

"Biết rồi." Lâm Thù khẽ kéo cà vạt còn hơi lệch, sau đó nhẹ nhàng giật người đàn ông cúi xuống một chút, đặt môi lên khóe miệng hắn.

"Đi làm đi."

Tâm trạng vui vẻ khi rời khỏi nhà của Trần Bách Sơn nhanh chóng bị công việc vùi dập. Trợ lý đứng bên cạnh thấy sắc mặt tổng giám đốc không tốt lắm, chỉ có thể căng da đầu lên báo cáo.

"Tổng giám đốc Trần, dạo gần đây Trần Dương lại thu mua thêm một số cổ phần nhỏ lẻ, bộ phận kiểm toán đã chuẩn bị vào cuộc điều tra."

Trần Bách Sơn trầm mặc, ngón tay xoay xoay cây bút máy trong tay hai vòng, sau đó buông ra khiến nó rơi xuống bàn đánh "cạch" một tiếng.

Trầm tư một lúc, hắn bỗng nhiên hỏi: "Tiểu Thành, cậu và bạn gái tiến triển đến mức nào mới quyết định kết hôn?"

"Hả... Hả??" Trợ lý vốn cúi đầu báo cáo, bị câu hỏi này làm cho giật mình, vội vàng ngẩng lên, vẻ mặt đầy bối rối. Trần Bách Sơn hơi ngẩng cằm, ra hiệu bảo cậu ta nói tiếp.

"À... Tôi và Văn Văn ở bên nhau khá lâu, sau đó gia đình cũng hối thúc chuyện con cái nên mới quyết định kết hôn."

"Ừm." Trần Bách Sơn đan mười ngón tay đặt trước môi, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lập tức gạt bỏ câu trả lời này.

Tình huống giữa hắn và Lâm Thù khá đặc biệt, kinh nghiệm của Tiểu Thành hoàn toàn không có giá trị tham khảo.

Đúng lúc này — Reng reng reng —

Điện thoại bàn trong văn phòng bỗng vang lên chói tai. Trợ lý hiểu ý lập tức rời đi, để lại một mình Trần Bách Sơn khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Alo."

"Tổng giám đốc Trần, tôi là nhân viên bộ phận lễ tân. Có một vị tiên sinh... à không, là một người đang mang thai muốn gặp ngài. Nhưng anh ta không chịu nói tên..."

"Alo, Bách Sơn, là em." Giọng nói trầm thấp vang lên, ngay sau đó lại có chút vui vẻ, còn mềm mại kéo dài: "Ông xã ~"

Trần Bách Sơn như thấy quỷ, vội rời điện thoại ra xa nhìn một chút, sững sờ vài giây mới lại áp vào tai, không chắc chắn lắm mà hỏi: "Lâm Thù?"

"Ừa ừa, ông xã ơi, em đang ở dưới sảnh nè, em mang cơm trưa tới cho anh đó ~"

Chất giọng ngọt đến phát ngấy truyền qua ống nghe khiến Trần Bách Sơn lập tức bật dậy, dứt khoát nói: "Tôi xuống đón em." Nói xong, hắn liền vội vàng lao ra khỏi văn phòng.

Dưới sảnh công ty, Lâm Thù vui vẻ trả điện thoại lại cho lễ tân. May mà cậu đang đeo khẩu trang, nếu không thì mặt đã đỏ như quả cà chua, chắc chắn sẽ bị cười chết mất.

Chết tiệt, câu hồi nãy thực sự quá xấu hổ!

Ngay cả lúc hứng tình, cậu cũng chưa từng nói như vậy.

Khi Trần Bách Sơn xuống đến nơi, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Lâm Thù trong một chiếc váy trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn bị khẩu trang che kín, đội thêm một chiếc mũ nhỏ xinh, chỉ chừa ra đôi mắt nai đen láy.

Bộ dạng ngoan ngoãn đến mức làm hắn suýt không dám nhận người.

"Lâm..."

"Ông xã ~"

Lâm Thù lập tức tung chiêu, ôm bụng chạy lẹp bẹp về phía hắn.

Trần Bách Sơn lập tức hồn vía bay mất, vội vàng lao tới đỡ cậu: "Chậm thôi! Chậm thôi em!"

Một tay hắn ôm eo cậu, tay còn nhận lấy hộp cơm, giọng điệu đầy lo lắng: "Sao tự nhiên lại tới? Có thấy khó chịu không?"

"Ưm... Ở nhà thiếu chút pheromonr của anh." Lâm Thù mơ hồ lẩm bẩm, giọng điệu ngọt ngào mềm nhũn.

Trần Bách Sơn không hiểu cậu sao bỗng dưng lại ngoan như vậy, nhưng chuyện này khiến hắn cực kỳ hưởng thụ.

"Là lỗi của tôi." Hắn thở dài, lộ ra chút áy náy. Bác sĩ đã dặn giai đoạn cuối thai kỳ không thể phóng thích quá nhiều pheromone, thành ra hắn đã kiểm soát hơi chặt.

Hắn xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, lên văn phòng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top