Chương 19

Lâm Thù thẫn thờ không biết sao mình có thể về đến nhà.

Câu "Em suy nghĩ thêm đi" của Trần Dương bị cậu quẳng thẳng ra sau đầu, tâm trí chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất — Trần Bách Sơn phải làm sao đây?

Cạch.

Cửa nhà nhẹ nhàng mở ra, kéo Lâm Thù về thực tại.

"Anh về rồi đây!"

Trần Bách Sơn bước vào, hai tay giấu ở sau lưng, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Thù, đột nhiên rút ra một bó hoa, cười đến mức chói lòa cả căn phòng: "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!"

Lâm Thù đứng sững tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bó hoa trước mặt.

Là hoa linh lan. Những cánh hoa nhỏ xinh tựa những chiếc đèn lồng treo trên cành, khẽ đung đưa theo làn gió lùa qua ban công.

"Loài hoa này có ý nghĩa gì vậy?" Cậu bất giác hỏi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bông hoa nở rộ nhất.

"Đương nhiên là có."

Trần Bách Sơn đưa bó hoa tới gần hơn, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu. Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai cậu: "Nó có nghĩa là — Hạnh phúc trở về."

Đẹp quá.

Lâm Thù bỗng thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt bỗng nóng bừng, hai giọt nước mắt tròn xoe cứ vậy mà lăn xuống. Cậu vội vàng nghiêng đầu, hít một hơi đầy bất lực.

"Cảm ơn anh... Em thích lắm..."

"Em thích là tốt rồi."

Trần Bách Sơn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trong veo, kéo cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc nữa nào."

Lâm Thù khóc rất lâu. Tiếng khóc không lớn nhưng đôi mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, tay không ngừng nhận khăn giấy từ Trần Bách Sơn để xì mũi. Chỉ đến khi mũi đau rát, cậu mới chịu dừng lại.

"Em muốn ăn bánh kem không?" Trần Bách Sơn nhìn đôi mắt sưng húp của cậu không khỏi xót thay, hắn bèn dịu dàng hỏi.

Lâm Thù gật đầu, lấy khăn giấy che kín mặt, kết thúc trận khóc cuối cùng của ngày hôm nay.

"Đây, ước nguyện trước đã nào."

Trần Bách Sơn cắm nến lên bánh, đẩy đến trước mặt cậu: "23 tuổi được ước 23 điều, em từ từ ước nguyện."

"Thật không?"

"Thật chứ."

Lâm Thù lập tức nhắm mắt, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, nghiêm túc cầu nguyện không dưới mười phút.

"Phù —"

Khi ngọn nến sinh nhật 23 tuổi tắt lịm, cũng là lúc ánh đèn vàng dịu dàng bừng sáng cả căn phòng.

"Em ước gì thế?"

Trần Bách Sơn là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Lâm Thù mím môi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Nói ra sẽ không còn linh nghiệm."

"Được rồi, bảo bối có bí mật nhỏ không muốn chia sẻ với tôi."

Trần Bách Sơn tỏ vẻ tủi thân, cắt một miếng bánh đưa tới trước mặt cậu: "Ăn bánh nào."

Thật ra cũng đã lâu rồi hắn không tổ chức sinh nhật. Không phải vì né tránh, chỉ đơn giản là không thấy hứng thú. Cố tình tổ chức ngược lại sẽ khiến hắn nhớ về những ngày tháng vô tư hồi bé, thôi thì không tổ chức cho đỡ buồn.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Bên cạnh hắn còn có một "đứa trẻ" chuẩn bị đến thế giới này — Một người bạn đời cần được yêu thương.

Lâm Thù như một dòng suối ấm áp, càng nhận được nhiều yêu thương, cậu càng vui vẻ, rộn ràng trào dâng tình cảm.

Cảm giác này giống như khi hắn đạt được thành tựu trong sự nghiệp, nhưng nó lại mang đến một niềm hạnh phúc khác biệt.

Thế nên hắn không ngại yêu nhiều hơn một chút, cũng chẳng sợ thể hiện tình cảm rõ ràng hơn. Bởi vì hắn biết, Lâm Thù nhất định sẽ hồi đáp lại.

Ví dụ như bây giờ.

"Trần Bách Sơn... em..."

Cậu trai trước mặt hắn đang ấp úng, hai má đỏ bừng, đôi mắt còn hơi ươn ướt, làm tim hắn ngứa ngáy không chịu nổi.

"Em..."

"Nếu em nói đứa bé thật sự là của anh, anh có tin không?"

Ồ! Quả là một bất ngờ lớn.

Đôi mắt Trần Bách Sơn lập tức sáng lên. Dù trong lòng hắn đã khẳng định mấy phần, nhưng nghe chính miệng cậu nói ra vẫn là một chuyện hoàn toàn khác.

"Tôi tin."

Hắn cúi người tới gần, không có vẻ gì là đang quan tâm đến đứa trẻ trong bụng, trực tiếp nhắm đến bờ môi của Lâm Thù.

Lâm Thù bèn giơ tay cản lại, gương mặt tràn đầy do dự, đôi môi ướt át khẽ mấp máy, mãi mới lên tiếng: "Dạo này anh có mệt lắm không?"

Mệt?

Trần Bách Sơn chớp mắt. Nghĩ lại đúng là cũng có chút mệt thật. Bởi vì hắn phải chọn địa điểm cầu hôn, còn phải đặt phòng tuần trăng mật. Sau đó phải giới thiệu Lâm Thù với hai ông bố, lại phải nghĩ cách dỗ dành cậu đừng xấu hổ, còn phải vắt óc tìm cách dụ người ta lên giường...

Hắn thật sự hơi mệt.

"Ừm... có chút.."

Trần Bách Sơn nhướn mày. Nhưng trong mắt Lâm Thù thì đây là hành động dỗ dành, khiến cậu đau lòng không thôi.

Người này đúng là ngốc, chuyện gì cũng muốn gánh vác một mình.

Nhưng mà họ chẳng còn gì để sợ nữa.

Cậu đã có con rồi.

Tranh thủ con vẫn còn nhỏ, chỉ cần sau này sinh ra mà cậu biến mất, chẳng ai biết đứa trẻ này là do một Beta sinh cả. Như vậy, Trần Bách Sơn sẽ có lợi thế phản công.

Lâm Thù cúi đầu xuống, bàn tay đặt lên bụng theo thói quen, trong lòng áy náy xin lỗi bảo bối nhỏ.

"Cục vàng ơi, ba không muốn con trở thành quân cờ trong cuộc chiến gia tộc. Nhưng bố con là một người tốt, con giúp bố con vượt qua thử thách này trước đã. Sau này ba sẽ lén đến đón con."

"Em đang nghĩ gì thế?"

Trần Bách Sơn nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, tim đập thình thịch.

Lâm Thù dù ở bất kỳ khoảnh khắc nào, cũng có thể làm hắn rung động.

Khi mới quen, cậu lúc nào cũng hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Nhưng khi mang thai, cậu lại trở nên dịu dàng ấm áp.

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã ở bên người này hơn bốn tháng mà mọi thứ cứ như chỉ trong chớp mắt.

"Không gì cả."

Lâm Thù vòng tay ôm lấy cổ hắn, cụp mắt chớp chớp hai cái, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên môi đối phương.

"...Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top