Chương 18
"Hừ, ngày nào cũng nhớ thương hai lạng sữa này."
Lâm Thù đứng trước gương, kéo chiếc váy ngủ lên kiểm tra. Vòng một vốn phẳng lì giờ đã hơi nhú lên một chút, quầng vú cũng to hơn.
"Có tí tẹo thế này ngay cả con cũng không đủ bú, còn đòi uống, uống, uống cái gì chứ."
Cậu đỏ mặt mà lầm bầm mắng một câu, rồi nhanh chóng thả váy xuống, lật đật thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
Gần đây bên phía công ty của Trần Bách Sơn có vẻ khá bận rộn, cứ cách một ngày là hắn phải đi công tác. Nhân tiện hôm nay rảnh, Lâm Thù cũng muốn về nhà lấy ít tài liệu cần dùng cho công việc ở trường.
Phải công nhận trong số những người cậu từng quen, Trần Bách Sơn đúng là người xuất sắc nhất. Không chỉ giỏi giang, hắn còn có khả năng khiến những người xung quanh trở nên tự giác hơn.
Mà trong số đó, tất nhiên có cả Lâm Thù.
Lúc cậu mới dọn đến, Trần Bách Sơn đã đăng ký cho cậu một loạt khóa học trực tuyến để giết thời gian. Ban đầu, Lâm Thù chỉ xem giáo viên giảng bài như đang xem tấu hài, ai dè học luôn từ lúc nào không hay. Thế nên khi Trần Bách Sơn đặt tờ đơn ứng tuyển trợ giảng của trường trước mặt cậu, Lâm Thù chỉ biết tròn mắt ngơ ngác.
"Thử xem đi, toàn những thứ em đã học dạo gần đây thôi."
Dưới ánh mắt khích lệ của hắn, cậu cứ thế lơ ngơ mà điền đơn, rồi lơ ngơ nhận được thông báo phỏng vấn.
Thế là thành như bây giờ.
Lâm Thù cầm tài liệu, hít sâu một hơi, trước khi ra khỏi cửa còn liếc nhìn căn nhà một lượt.
Nơi này lưu giữ quá nhiều ký ức.
Tốt có, xấu có, nhưng cậu đều đã chấp nhận.
Giờ là lúc nhìn về phía trước rồi.
Cậu vuốt nhẹ bụng mình, bất giác bật cười khi nghĩ đến một người nào đó.
"Lâm Thù?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Bước chân cậu khựng lại, mắt hơi nheo nheo, khẽ "chậc" một tiếng như thể đang cố nén cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày.
Lại gặp cái tên bạn trai cũ đáng ghét này nữa sao?
"Đúng là em thật rồi!" Trần Dương bước nhanh đến, thấy bụng cậu nhô cao thì cau mày: "Em có thai rồi à?"
"Nếu mắt anh không bị mù thì chắc là thấy rõ rồi nhỉ." Lâm Thù trợn mắt lên, ôm tài liệu bước đi chẳng buồn đôi co.
"Là con của anh đúng không?" Trần Dương bật cười đắc ý, thong thả tiến lên chặn đường cậu, gã tự tin vỗ ngực: "Cũng chỉ có một Alpha chất lượng cao như anh mới có thể khiến một Beta như em mang thai được... Ấy, đi đâu thế?"
"Trần Dương, tôi cảnh cáo anh, tôi đang mang thai, mà Beta có thai thì thế nào chắc anh cũng hiểu rồi đấy. Nếu còn dám đụng vào tôi lần nữa, tôi lập tức gọi bảo vệ lôi anh đi."
Lâm Thù hất mạnh cánh tay đang giữ cổ tay mình ra, lấy khăn tay trong túi ra lau thật mạnh, như thể vừa chạm phải thứ gì ghê tởm lắm.
"Đ*t m*! Vừa rồi tôi còn ngửi thấy mùi thối hoắc trên người em! Hóa ra là có thằng đàn ông khác rồi?!" Trần Dương nhăn mặt bịt mũi, trông như thể bị pheromone trên người Lâm Thù xông thẳng vào mặt.
Lâm Thù lập tức đảo mắt.
Thối cái đầu mày á! Đây rõ ràng là hương rượu rum thanh tao, nồng nàn của chồng tao nhé!
"Trần Dương, chúng ta đã chia tay rồi, sau này có gặp lại thì cứ coi nhau như người xa lạ đi."
Không biết có phải vì đang mang thai hay không, nhưng thái độ của Lâm Thù đối với mấy kẻ ngốc bỗng dưng trở nên rất bình tĩnh.
Mà bộ dạng này của cậu, trong mắt Trần Dương lại có chút chói mắt.
Gã thực sự thích Lâm Thù, ba năm tình cảm đâu phải nói quên là quên. Nhưng Lâm Thù chỉ là Beta, mà Beta thì có đến 50% khả năng sinh ra một Beta khác.
Còn gã, gã cần một người có thể đảm bảo sinh ra Alpha hoặc Omega.
"Lâm Thù, một Beta như em sinh con làm gì? Xác suất cao như vậy, không Alpha nào cưới em đâu."
Nghe đến đây, Lâm Thù cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, chỉ hận không thể đấm thẳng vào mặt tên khốn nạn này.
"Con là do tôi sinh, liên quan gì đến ai?"
"Hơn nữa, nó là Beta thì sao? Cũng là con người thôi. Họ có thể yêu một Beta khác và sống hạnh phúc. Họ cũng có thể tìm thấy tình yêu đích thực trong thế giới của các người. Thế giới này không chỉ thuộc về Alpha và Omega, không phải tình yêu nào cũng cần đến mấy cái đánh dấu vĩnh viễn của các người."
Cậu nói một tràng dài, sau đó quay ngoắt đi thẳng.
"Lâm Thù!" Trần Dương vội vàng đuổi theo, giọng điệu hiếm khi dịu xuống: "Thế này đi, em sinh xong rồi thì mang con đến cô nhi viện đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ba năm tình cảm của chúng ta cũng không phải nói mất là mất. Đến lúc đó, em, anh và Tiểu Mẫn có thể sống cùng nhau. Tiểu Mẫn hiện đang sống ngay cạnh nhà em đấy, anh mua căn đó chỉ để chờ em quay về thôi. Nếu em thấy không thoải mái, anh có thể mua riêng cho em một căn khác..."
"BỐP!"
Một cái tát vang dội nổ ra, đầu Trần Dương lệch sang một bên, trên má gã rõ dấu năm ngón tay.
Lâm Thù tức đến run người, nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở.
"Trần Dương, ba năm qua tôi đúng là nhìn lầm anh rồi."
Cậu chỉ để lại một câu như vậy, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Lâm Thù! Rồi em sẽ hối hận thôi!" Trần Dương đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Không bao lâu nữa, Tập đoàn Trần thị sẽ là của anh! Đến lúc đó, em có muốn xếp hàng cũng không có cửa đâu!"
"Cái gì?"
Bước chân Lâm Thù chững lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Trần Dương khẽ liếm khóe môi bị rách, nhếch mép cười nhạt.
"Đã bảo rồi mà, chúng ta có thể sống cùng nhau. Anh với Tiểu Mẫn cũng không có gì nhiều, chỉ là cậu ta là Omega nên có thể sinh con. Vừa hay, mấy hôm trước vừa sinh xong, ông nội vui quá nên cho anh vào công ty luôn. Em mà nghe lời, sau này còn phải đi làm vất vả làm gì nữa?"
Con?
Chẳng lẽ là đứa bé mà Trần Bách Sơn bảo gã bỏ đi sao?
Cả người Lâm Thù lạnh toát.
Doanh nghiệp gia đình vốn đã đầy rẫy tranh đấu, chẳng lẽ Trần Dương lại lợi dụng đứa bé này để leo lên?
Vậy còn Trần Bách Sơn?
Anh ấy sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top