Chương 15
Hơi thở trở nên nặng nề.
Lâm Thù run rẩy dựa vào cánh tay vững chắc của Trần Bách Sơn, cố gắng giữ thăng bằng.
"Trần Bách Sơn... em chưa từng thấy Alpha nào ngốc như anh..."
Cuộc cãi vã hôm đó kết thúc trong vội vàng. Lâm Thù không nhắc lại, mà Trần Bách Sơn cũng không dám hỏi thêm.
.
"Em bé trong bụng rất khỏe." Bác sĩ đẩy gọng kính, chỉ vào hình ảnh siêu âm đen trắng rồi giải thích: "Đây là tay, đây là chân. Beta đến giai đoạn này là có thể thấy rõ tứ chi bé xíu của thai nhi rồi, thai nhi phát triển rất tốt."
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bác sĩ, Lâm Thù thở phào một hơi, theo thói quen ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Trần Bách Sơn khẽ cong môi, đưa tay bóp nhẹ vai, ra hiệu cậu yên tâm.
"Thai nhi từ tháng thứ sáu đến thứ tám sẽ dần hoàn thiện, lúc này cơ thể mang thai có thể xuất hiện phản ứng sinh lý tương tự Omega, đây là hiện tượng bình thường. Người bố cần ở bên cạnh hỗ trợ tâm lý kịp thời, nếu không thai phụ rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm."
"Vâng, tôi hiểu rồi." Trần Bách Sơn nghiêm túc gật đầu, ghi nhớ từng lời bác sĩ dặn.
Hai người vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Ban đầu Trần Bách Sơn tính đưa Lâm Thù đi dạo công viên giải trí gần đó, nhưng cuối cùng cậu lại chọn quay về khu vườn sau nhà mình.
"Này, anh ở nhà lâu vậy, không đến công ty có thật không sao chứ?" Lâm Thù khẽ siết chặt bàn tay đang đan vào tay mình. Người đàn ông lập tức siết lại, nhẹ giọng đáp từ trên cao: "Không sao, em đừng lo."
Vừa dứt lời, hắn thoáng chần chừ rồi dứt khoát tắt đi cuộc gọi đến trên điện thoại.
Không cần nhìn, Trần Bách Sơn cũng biết đó là bố mình gọi.
Xưa nay hắn hiếm khi vắng mặt ở công ty, dạo gần đây còn xài hết sạch số ngày phép tích lũy trong nhiều năm. Giờ thì hắn gần như rơi vào trạng thái "nợ lương" rồi.
Một, hai tháng thì không đáng nói, nhưng lần này lại kéo dài quá lâu, hắn biết chuyện này sớm hay muộn cũng không thể giấu. Nhưng may mắn thay, dù bố hắn đã mơ hồ cảm nhận có gì đó không ổn, ông cũng chỉ dám dò hỏi mà thôi.
"Ồ." Lâm Thù tinh nghịch đảo mắt một vòng, bày ra vẻ mặt hiển nhiên rồi vươn đầu lên, bĩu môi: "Bé con nói muốn ngửi pheromone của bố rồi kìa."
Tất cả sự u ám trên mặt Trần Bách Sơn lập tức tan biến. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, cúi xuống đặt mấy nụ hôn liên tiếp.
"Mình về nhà thôi."
.
"Tổng giám đốc Trần, hôm nay chủ tịch đến công ty và có hỏi về tình hình của anh dạo gần đây. Đi cùng còn có người nhà Trần Gia Loan."
"Biết rồi, lát nữa tôi sẽ ghé qua công ty."
Vừa dứt lời, Trần Bách Sơn lạnh nhạt cúp máy, ánh mắt hắn chợt tối đi.
Trần Gia Loan chính là bố của Trần Dương, đồng thời là anh trai cả của hắn. Theo truyền thống, vị trí người thừa kế của Trần gia lẽ ra thuộc về ông ấy. Nhưng vì không có năng lực kinh doanh, còn hai anh chị kế của hắn thì chẳng hứng thú gì với công ty, cuối cùng Trần thị mới rơi xuống tay ông anh cả đáng kính.
Cũng vì thế, suýt nữa cái công ty này phá sản.
Nhờ hắn mà Trần thị vực dậy từ bờ vực thẳm, chớp mắt đã trở thành "miếng bánh béo bở" trong mắt nhà đầu tư.
Ông anh cả thì có lòng nhưng không có gan, hai người còn lại chỉ chăm chăm chờ chia cổ tức.
Vấn đề còn nằm ở đứa cháu trai kia của hắn.
Không biết nghe ai xúi giục hay đọc phải tin đồn linh tinh nào, từ vài năm trước thằng oắt đó đã tìm cách xúi giục cha mình thu mua cổ phần, muốn đá hắn ra khỏi vị trí hiện tại.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Bách Sơn càng thêm lạnh lẽo.
Trần thị là do một tay hắn gây dựng. Dù có là bố hắn mở miệng đi chăng nữa, nếu không có sự đồng ý của hắn, đừng ai hòng động đến công ty này.
"Tôi đến công ty một lát, sẽ về ngay." Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của Lâm Thù, sau đó nhanh chóng thắt xong cà vạt.
"Ưm, hôn thêm cái nữa đi."
Lâm Thù chậm rãi chống người ngồi dậy, vừa trông thấy bộ vest chỉn chu của người đàn ông trước mặt thì hai sáng mắt, cậu chủ động vòng tay ôm cổ hắn, mè nheo hôn thêm một cái.
Trần Bách Sơn bật cười một tiếng, xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu, giọng hắn dịu dàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Ngủ thêm chút nữa đi, ngoan."
"Biết rồi, anh đi làm đi."
Nói xong, Lâm Thù "phịch" một tiếng ngã xuống giường, không hề có chút gì là lưu luyến mà lập tức nhắm mắt.
Trần Bách Sơn bị bộ dạng lười biếng này chọc cười, sau khi cẩn thận đắp chăn kỹ càng mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top